Tình địch + Cái tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng năm cũng chính là thời gian để học sinh các trường trong khu vực ôn thi cuối cấp,mọi việc quả thực vất vả,sáng dậy sớm tối ngủ muộn mới có thể có cơ hội đậu vào các trường Đại Học danh giá.Nhưng tháng 5 cũng là tháng sinh thần của cậu,lại nói Tống Hạo Minh đã về nước rồi,niềm vui của cậu lại tăng lên gấp bội.

.........................

-Này,hôm nay mình lại thấy thầy vui hơn bình thường đó..không biết là có điều gì nhỉ?

-Đúng thật...bình thường thầy đã xinh đẹp như vậy lúc này cười lên còn tuyệt hơn vài phần nữa..nhìn kìa...thầy lại cười nữa rồi,con tim tớ chết mất thôi...

Quả thật đúng theo lời các nữ sinh trong lớp hôm nay thầy giáo Bạch Hiền cứ cười tươi mãi trong lớp học thôi..chốc chốc lại mím môi rồi nhìn điện thoại,rồi lại cười..Hai má còn ửng hồng lên thập phần xinh đẹp.Vì tin mừng người yêu của cậu đã trở về sau 4 năm xa cách mà Bạch Hiền phấn chấn hơn bình thường,giảng bài lại càng truyền cảm hơn trước..ai cũng để ý nét mặt của cậu khác lạ nhưng không rõ vì lý do gì,cả hắn cũng thắc mắc tại sao cậu lại vui đến thế...hay là cậu đã kịp suy nghĩ lại lời tỏ tình của hắn rồi cũng nên...

-Xán Liệt à..anh đang nghĩ gì vậy..tối nay cùng em đi mua sắm nha..Chanel lại ra bộ sưu tập mới rồi,em muốn có nó...

-Tối nay bận,hôm khác đi!

-Hả?Sao vậy...chẳng phải hôm trước anh hứa với em sẽ mua cho em rồi sao..bây giờ lại thất hứa..em không chịu đâu.

-Nhưng hôm nay tôi mệt..không muốn đi đâu cả,nếu cô không chịu thì miễn đi...khỏi mua sắm gì cả,chúng ta chia tay..Ý cô thế nào?

-Ơ..thôi được rồi..tại sao anh lại nổi giận với em thế chứ..lần sau thì lần sau,nhưng phải mua cho em hai bộ để đền bù nha..

-Được rồi..lãi nhãi hoài vậy..nhức đầu muốn chết.

-Yêu anh nhất đó Xán Liệt!

"-Hừ..một lũ đàn bà vô dụng chỉ biết mồi chài kéo tiền..mình đã phát ngán với cô ta rồi,nhưng không thể chia tay ngay lúc này được,bố cô ta còn giá trị lợi dụng đối với Phác thị...đợi một thời gian nữa vậy..."

-Được rồi,bài tập ôn thi chỉ có bao nhiêu đó thôi,các em hãy về nhà làm đầy đủ và cẩn thận nhé,tiết sau thầy sẽ kiểm tra..cả lớp nghỉ đi.

Ting! 

"Bạn có một tin nhắn từ "Honey" ..

-Tiểu Hiền,anh đã về đến rồi..đang có mặt tại canteen trong trường của em đây,một lát chúng ta gặp nhau nhé.Nhớ em rất rất nhiều. 

                                                                                                                                         Yêu em,tiểu Hiền của anh"

Sắp xếp lại mọi thứ trên bàn,cậu nhận được chuông báo tin nhắn đến.Mở hộp thư ra liền thấy tin nhắn của Hạo Minh gửi đến cho cậu,anh nói anh đã đến đây,nét cười hạnh phúc không thể giấu trên gương mặt nhỏ nhắn,không thể để anh chờ lâu được...

-Thầy đi nhé!Chào cả lớp.

-Vâng ạ!!!!

Vài chi tiết nhỏ đã lọt vào đôi mắt của hắn,nhìn cậu vội vàng nhận tin nhắn rồi rời đi như vậy..đáng nghi ngờ...nhưng mà cậu đi gặp ai?Ai có thể khiến cậu vui vẻ còn hơn được hắn tỏ tình như vậy.Bỗng dưng trong tim đập thật mạnh,dường như có cảm giác chẳng lành ùa đến ..hắn liền rời chỗ ngồi chạy theo cậu.

-Ơ..Xán Liệt..anh đi đâu vậy?XÁn Liệt à...

-------------------------------------------

*Ở tại canteen dành riêng cho giáo viên ở tầng 4*

Nơi này là xây dựng dành riêng cho các giáo viên muốn ăn uống nghỉ ngơi,muốn có một không gian yên tĩnh không ai làm phiền,mọi phòng ăn nhỏ đều được ngăn cách bởi kính và cửa cách âm.

Vừa đến nơi,cậu đã thấy Hạo Minh ngồi trong phòng chờ đợi mình,còn gọi sẵn một tách machiato đúng sở thích của cậu...4 năm xa nhau anh vẫn chưa hề quên những gì liên quan đến cậu...

-Hạo Minh!!!

-Tiểu Hiền đến rồi..ở bên này.

-Dạ!!

Cậu liền chạy tới bên anh,tất cả rào cản sau bao năm xa cách biến mất đi,người yêu cậu đã về rồi,bây giờ là khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau đây..

-Hạo Minh...anh đi lâu như vậy..em rất nhớ anh.

-Anh cũng rất nhớ em,bảo bối nhỏ của anh...ở đây có tự chăm sóc bản thân thật tốt không,có ăn uống đều đều không hả?

-Có chứ...cho dù anh không ở bên nhắc nhở em cũng chưa bao giờ quên đâu..Hạo Minh à,anh đã ốm đi nhiều rồi,công việc và học tập bên đó có phải rất khắt khe hay không?

-Không sao,anh vẫn khỏe mạnh mà..ở bên đó có vú Hòa chăm sóc cho anh từng bữa ăn giấc ngủ,điều anh lo nhất chính là để em sống một mình ở đây,tiểu Hiền của anh..cực khổ cho em rồi.Lần này về anh sẽ không rời xa em đâu..chúng ta sẽ kết hôn với nhau,anh đã xin phép bố mẹ rồi,họ đều đồng ý cả.

-Hả..thật sao anh?Bố mẹ cho phép chúng ta kết hôn sao?...

-Thật mà,anh chưa từng nói dối em bao giờ phải không?Bố mẹ đã nói sẽ tổ chức cho chúng ta thật kín đáo,chỉ mời những người thân trong gia đình..sẽ không đánh tiếng để em phải lo ngại dư luận xã hội đâu.

-Dạ..thật mừng quá..em rất vui,Hạo Minh à..cuối cùng chúng ta cũng được chấp nhận rồi..

-Tiểu Hiền,bao năm nay anh cố gắng ở đất khách quê người cũng chỉ vì lý do này,anh không muốn sau này em bên anh phải nhẫn nhịn chịu khổ,anh muốn đường đường chính chính cưới em vào Tống gia..để em làm vợ của anh..Anh rất yêu em.

-Em cũng yêu anh,Hạo Minh à..anh bình yên trở về đây đã làm em mãn nguyện lắm rồi.

.....

Hắn đi theo sau cậu đến tận nơi,ở ngoài bức tường gần đó dù không nghe thấy gì vì cửa kính cách âm nhưng đã nhìn được tất cả.Hóa ra người mà cậu mong chờ,vừa gửi tin nhắn đến làm cậu vui vẻ chính là nam nhân kia,cậu quả thật đã có ý trung nhân trong lòng..hai người còn ở trong phòng riêng tình tứ ôm hôn nhau...Cậu không hề kháng cự còn ôm nam nhân đó đáp lại..hai người lớn nhỏ nhìn vào quả thật là một đôi uyên ương hạnh phúc đốt cháy lên lửa giận trong lòng hắn.

Xán Liệt hắn đã chậm hơn nam nhân kia ..đã không có được cậu,ngược lại còn bị phũ phàng chán ghét...

Xán Liệt hắn cả đời ung dung ngạo nghễ không lo sợ không có kẻ theo nay lại thua cuộc chỉ vì một nam nhân khác...Hai bàn tay nắm chặt muốn tứa máu đã nổi đầy gân xanh gân tím..trong mắt hắn bây giờ chỉ còn ghen tức cùng đố kị...nhất định hắn sẽ không cho hai người họ được hạnh phúc,thứ mà Xán Liệt không có được người khác cũng đừng hòng...

-------------------

Buổi chiều sau khi tan học.

Khi cả trường đã vãng bóng người,dưới sân chỉ còn bảo vệ canh gác,bầu trời bên ngoài đã ngả ánh cam của hoàng hôn thì trong lớp học Bạch Hiền mới chuẩn bị ra về...lúc nào cậu cũng về trễ hơn các giáo viên khác chỉ vì phải giúp đỡ các học sinh không hiểu bài..tận lực giảng dạy cho các hậu bối..

Hôm nay Hạo Minh trở về,cậu lại có buổi hẹn hò tối với anh,vừa định xách ba lô lên vai,quay lưng đã thấy nam sinh trong lớp của mình chủ nhiệm có mặt,Xán Liệt còn thần thần bí bí đóng cửa lớp học lại..

-Xán Liệt..em chưa về sao?Em có việc gì lại ở lại trễ như thế..bài hôm nay không hiểu chỗ nào,đem lại thầy sẽ giảng cho.

-Thầy muốn giả ngốc đến bao giờ nữa,vốn thầy biết rõ ý tôi đến đây vì lý do gì mà..Thầy Biện à..câu hỏi ngày hôm trước thầy đã có đáp án chưa?

-Câu hỏi nào cơ..em nói gì thầy không hiểu.

-Thầy à...thầy có biết mình nói dối rất tệ không?Thầy đang muốn trốn tránh tôi sao...còn gì ngoài lời đề nghị chúng ta hẹn hò với nhau nữa,tôi thật sự rất thích thầy mà.

-Chẳng phải thầy đã nói rồi sao..thầy đã có người yêu rồi..chúng ta không thể đến với nhau,khoảng cách của chúng ta quá lớn...cho dù thầy không có người yêu thì cũng không phù hợp với nhau đâu,em là nam sinh ưu tú..muốn có bạn gái không khó.

-Lại lấy lý do đó ra khước từ tôi...tôi không muốn nghe những câu từ đó từ miệng của thầy chút nào cả..Vất cặp qua một bên..quần áo hắn xộc xệch không còn nghiêm túc như buổi sáng..càng nói hắn càng tiến lại gần cậu,thầy giáo của hắn đang sợ hãi nhưng tỏ ra bản lĩnh...thật đáng yêu làm sao,khả ái làm sao..cứ như con thỏ nhỏ cố đội lốt sư tử vậy.

-Em..em muốn làm gì..mau dừng lại..không được đến đây...

-Nói cho thầy biết một chuyện thú vị nhé.Tôi từ trước đến giờ chưa từng theo đuổi ai bướng bỉnh như thầy đâu,tất cả bọn con gái chỉ cần tôi phất tay đều đồng ý đi cùng tôi..nhưng thầy lại không biết điều đó,thầy coi thường tình cảm của tôi như vậy...làm tôi đau lòng muốn chết...tôi chỉ muốn có cơ hội ở bên thầy thôi mà..không được sao?Tôi thực sự yêu thầy..thích thầy như vậy..còn có điểm gì ở tôi khiến thầy phiền lòng chứ?

-Nhưng..nhưng thầy không có thích em..đến với nhau mà không có tình cảm thì vô ích thôi...với lại thầy đã có người yêu..nói tóm lại không được là không được,em hãy đi tìm người khác đi,chẳng phải em cũng đã có bạn gái rất xinh đẹp rồi sao,đừng làm nữ sinh ấy tổn thương vì em.Aaaa...đau...

-Tôi không quan tâm..mặc kệ thầy đã có người yêu tôi vẫn muốn theo đuổi thầy như vậy đó..sao nào?Tuy vậy chúng ta vẫn có thể đến với nhau trong thầm lặng mà,tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu..chỉ cần thầy đồng ý yêu tôi..bất cứ thứ gì thầy muốn cũng đều có...còn Du Thừa An,tôi cũng sẽ chia tay ngay..không làm thầy bận lòng,được không?HẮn đột nhiên ôm chầm cậu,dùng cà vạt trên cổ trói hai tay cậu lại..ghìm cậu lại không cho nhúc nhích...càng khiến cậu sợ hãi.

-Không được..buông thầy ra..em không được vô phép như vậy..mau buông thầy..có ai không..cứu tôi với..cứu tôi..Xán Liệt..nếu em dám tiến thêm nữa tôi sẽ tố cáo em xâm phạm tôi...

-Hahaha..cứ kêu cứu thoải mái đi..cứ la hét to lên cho cả trường biết chúng ta đang ở bên nhau..dù gì bây giờ chẳng còn có ai trong trường đâu..Yêu tôi thì có gì không tốt chứ...tôi sẽ cho thầy tất cả những gì thầy muốn..

-Đồ điên..không bao giờ..không bao giờ tôi yêu cậu..tránh xa tôi ra..um..um..uông..b..buông..

Hắn càng thấy cậu trong lòng mình chống đối,né tránh càng hưng phấn hơn,cố găng ép cậu vào bức tường đó hôn hôn...bàn tay tháo đi nút đầu của áo cậu ra..

Chát !!!!

-Đồ điên...tôi sẽ không bao giờ đồng ý cậu đâu...

Cậu cuối cùng dùng hết sức cũng đẩy được hắn ra,vừa tát cho hắn một cái để tỉnh ngộ..Đôi mắt lo lanh trong sáng ngấn lệ đỏ buốt..Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng ức hiếp hay đánh ai nhưng đây là một tên khiến cậu phải hoảng sợ tột cùng..không ngờ nam sinh này nhìn bên ngoài không tồi lại điên cuồng biến thái như vậy..Vừa kịp lúc đó Hạo Minh đã chạy đến nơi,vì đợi cậu cả buổi mà không thấy cậu bước xuống liền lo lắng xin phép bảo vệ lên lớp tìm cậu,đi đến nơi thấy quần áo cậu xộc xệch,nút áo đầu bị mở ra..khuôn mặt nhỏ kia chắc chắn bị bắt nạt mà muốn khóc to,anh chạy vào bên trong ôm lấy cậu che chở,lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống kia..

-Thầy dám đánh tôi??? 

-Tại sao lại không..đánh để tên điên cuồng ngu xuẩn như cậu tỉnh ngộ ra,Bạch Hiền là người yêu của tôi..không cho phép cậu ức hiếp em ấy..mình đi thôi em,đừng sợ,đã có anh ở đây rồi..đừng sợ..

Nói rồi Hạo Minh ôm cậu nước mắt giàn dụa rời đi..không quên ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ cùng cực...


-Aaaaaaaa...khốn kiếp..thật khốn kiếp...con mẹ nó....Biện Bạch Hiền,cái tát này tôi sẽ không quên đâu....Đừng trách vì sao tôi tàn nhẫn..đều là vì em gây ra mà thôi..!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek