Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phác Xán Liệt 24 tuổi là con trai của Chủ tịch Phác là người sẽ thừa kế tập đoàn Phác Thị - ba tôi ông ấy đã dạy tôi phải học cách tự lập không dựa dẫm không trông chờ vào bất kì ai phải bao bọc bản thân bằng 1 trái tim sắc đá vì nếu tôi lơ là trễ nãi mọi thứ tôi đang có hiện tại sẽ sụp đổ và biến mất . Mọi thứ tôi muốn có đều phải có được cả kể em....

Phác Xán Liệt là một danh nhân trẻ tài năng tuy mới 24 tuổi nhưng anh lại sở hữu 1 khối tài sản khủng đủ để anh sống cả đời nhưng cuộc đời thật không công bằng cho đi thứ này thì lại mất thứ khác có được địa vị trong xã hội thì phải trả lại bằng sự cô độc.... phải chăng quá tài năng cũng là 1 cái tội mọi người đều kính trọng anh do đó cuộc sống của anh không có lấy một người dể tâm sự ngoài việc ở công ty thì nơi anh hay tới nhất chính là quán bar

Đối ngược với cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu thì tại 1 thị trấn nhỏ nằm khá xa thành phố lại có 1 con người phải làm lụng vất vả từ đi làm thêm đến phụ việc nhà để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống chật vật

Thấy không cuộc sống là vậy thật không công bằng cũng là con người cùng sống trên 1 đất nước vậy mà hai hoàn cảnh 2 con người trái ngược nhau......

Còn tôi là Biện Bạch Hiền 22 tuổi cái tuổi đáng lẽ phải hưởng thụ cuộc sống sung sướng như bao người thì tôi lại phải đi làm tối mặt tối mày để trả cho khoảng nợ mà dì tôi đã gây ra haizzz người dì đó tôi thật sự muốn biết mặt muốn nói chuyện để biết lí do tại sao lại mượn nhiều tiền đến vậy.....và tại sao người phải đi làm trả là tôi cơ chứ.....tôi đã từng ước có được 1 cuộc sống không cần giàu có gì nhưng ít nhất cũng không phải làm đến thở không ra hơi như thế này ....... người nhà giàu có khác sáng mở mắt là ăn uống đi chơi rồi lại ngủ thật ghen tỵ mà

"Bạch Hiền anh kiếm được việc làm mới cho em đây " người thanh niên dáng người cũng tương đối cao ráo với giọng nói vui vẻ là Mân Thạc

" công việc gì thế anh ? " khác xa với người con thanh niên khi nãy là 1 cậu con trai với dáng người nhỏ nhắn nước da trắng trẻo và giọng nói nhẹ nhàng đó là Bạch Hiền

"À làm tại 1 quán bar " Mân Thạc trả lời bình thản

" Quán bar ? Em sẽ làm được gì ở nơi đó em chỉ có kinh nghiệm duy nhất là dọn dẹp nhà cửa và bán tạp hoá thôi đó anh à em sẽ làm được gì ở nơi xa hoa đó chứ ? " Bạch Hiền vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên

" Em suy nghĩ quá nhiều rồi đó chỉ là bưng đồ cho quán thôi mà " Mân Thạc lại rất bình tĩnh trả lời

" Nhưng nếu chỉ là bưng đồ thì làm chố khác cũng được mà ! "

" anh cũng biết nhưng lương ở đó khá cao nếu làm chằng 1 năm sẽ trả bớt tiền nợ cho em " anh ôn tồn giải thích cho Bạch Hiền

" Cao là bao nhiêu vậy anh ? " cậu nghi hoặc

" Ờ chắc khoảng 246,490 Won 1 tháng " ( au: là khoảng 5.000.000 triệu VNĐ á Mon đoán vậy >< )

" ờ ừm để tính xem tiền sinh hoạt ăn uống à ờ cũng được á anh " Bạch Hiền nhanh nhẹn trả lời

" thế đến tối nay làm luôn nhé ! "

" nhanh thế em chưa chuẩn bị gì hết ! "

" hây chuẩn bị gì nữa chỉ việc thay đồ à nói đúng hơn là dọn đồ rồi chuẩn bị anh đưa chú mày đi thôi "

" mà xa vậy anh ? "

" Ừm nó nằm ở thành phố đương nhiên là xa nơi thôn quê như chúng ta rồi nhưng những chỗ xa hoa đó mới dễ kiếm việc làm lương tháng lại cao "

" Vậy còn nhà cửa ở đây ai sẽ lo à không em vào đấy làm thì ai sẽ lo cho em ? "

" chú mày cứ yên tâm có ah đây ! Anh sẽ vào với chú mày hơn nữa anh cũng có việc làm ở đó mà "

" Thế cũng được vậy để em chuẩn bị 1 lúc lát xong rồi đi "

" Ừ nhanh nhé vì từ đây vào thành phố xa lắm trời lại tối "

" em biết rồi "

Kim Mân Thạc là người anh họ của Bạch Hiền 25 tuổi gia đình anh cũng được gọi là khá giả công việc cũng ổn định nhưng vì quen biết Bạch Hiền trong hoàn cảnh khó khăn nên muốn giúp đỡ và xem Bạch Hiền như em trai của mình đương nhiên chỉ xem là em trai thôi chứ không có ý gì khác vì so với Bạch Hiền bây giờ còn mỗi cái mạng đáng giá thôi chứ chẳng có gì để lấy...........

_____ 5h chiều tại Seoul ______

" Đây sẽ là nơi mà anh với chú mày sống đấy ! "

" Chỗ này đông đúc thật khác hẳn so với chỗ chúng ta ở anh nhỉ ~ hẳn là cuộc sống của người ở đây cũng sung sướng lắm ! "

" ừ anh cũng nghĩ vậy ! Bây giờ chúng ta dạo vài vòng xem nơi này nhé chứ nơi đẹp như này mà chỉ đến để làm việc thì tiếc thật đó "

" à mà chỗ làm của em ở đâu anh chỉ đi để tối em còn đi nữa chứ "

" Trên đường này thôi đến anh sẽ chỉ cho " chú " mà "

Trên đường đi thì cuộc trò chuyện của Bạch Hiền và người anh họ khá vui vẻ nhưng chỉ là bây giờ thôi cuộc sống khó khăn chỉ mới bắt đầu với Bạch Hiền những khó khăn mà ngay cả cậu cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến...........

Hí hí Mon đã cố gắng ra chap nhanh lắm rồi >< m.n đọc và ủng hộ Mon nhé đọc + vote + cmt cho Mon có động lực nhé * chụt chụt *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monmochi