Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____6h tối tại Seoul_____

" Đúng là nơi này đẹp thật " Bạch Hiền ngồi trên xe cảm thán

" Ừ đương nhiên đây là thành phố mà , à đó là bán bar mà em sẽ làm đó " chỉ tay về phía bên đường

" Monster Bar , eo cái tên sao mà nghe nguy hiểm quá vậy anh ? "

" Hờ đương nhiên rồi , bar  mà phải thật nguy hiểm tên cũng phải lạnh lùng và nguy hiểm chứ "

" cũng phải "

" 21h em sẽ phải đến đây làm đến 2h sáng "

" hả 21h đến 2h sáng á , có phải không vậy anh h khuya thế sao em dám ra đường ? "

" ở đây là thành phố mà sát trung tâm nữa 21h chỉ là h bắt đầu cho giới thượng lưu thôi , đâu giống ở ngoại thành nơi mình sống , ở đâu họ toàn hoạt động về đêm thôi ( au : như cú vậy >< )

" không phải đó chứ , giờ đó đang là giờ ngủ của em mà !!! "

" tuỳ em thôi , nếu không thích anh sẽ kiếm việc khác cho em vậy " giọng Mân Thạc có vẻ hờn đỗi

" ấy ấy không có đâu , em sẽ làm mà anh đừng nóng tính thế chứ "

" ừ ! Em cứ yên tâm anh đã mướn căn hộ gần đây làm xong có thể về đi bộ chừng 10 phút thôi "

" ồ ! Anh mướn căn hộ luôn rồi á , đúng là anh của em làm gì cũng giỏi hết "

" ngưng nịnh bợ đi bây giờ anh sẽ chở chú về căn hộ thay đồ sẵn nhớ nhà luôn nhé "

" naeeeee~"

______tại đường xxx số nhà xxx______

" đây sẽ là nơi chúng ta sống , do bà chủ ở đây đi di cư nên nhường lại cho thuê , giá cũng tạm được , nằm gần trung tâm nhộn nhịp , nói chung anh thấy anh mày tuyệt quá "  Mân Thạc nghênh mặt nói giọng tự hào 
( au : có vẻ anh Mân Thạc đây hơi tự luyến >< Mân Thạc : kệ tuôi )

" ừm cũng tạm được đấy , bổn thiếu gia có lời khen ngợi ngươi đấy " Bạch Hiền cũng đùa lại với anh mình

" này này ! còn ăn nói như thế thì ông đây sẽ cho chú mày ở ngoài đường nhá ! " ( au : đừng nhờn với anh :> )

" em biết rồiii ~ "  mặt thành khẩn

" Tốt "

_____ 2 tiếng sau _____

" anh ơi ! Em đi nhé "

" Ơi sao đi sớm ? thế mới 20h mà "

" tại ngày đầu tiên đi làm , em phải đi sớm không lại mất hình tượng "

" chú mày đi làm hay chạy show mà hình với chả tượng hả ? "

" em đùa tí thôi , anh chả vui tính tý nào cả !! "

" ừ đi sớm về sớm nhé , có gì cứ điện thoại cho anh "

" đi sớm về sớm , xí 2h sáng có quá sớm khi ông anh "

" thôi chú mày cứ nói mãi !  đi làm đi không mất hình tượng của chú mày đó "

" vâng , thế em đi nhé bye anh "

" Bye "
______ trên đường đến Monster Bar______

" hơ 21h tối đến 2h sáng , lão tử ta cũng là người mà , thức khuya đến thế vài ngày là chầu diêm vương ngay "

Monster Bar là một quán bar nổi tiếng ở Seoul ~ nói thật ra là chỉ có mấy công tử tiểu thư con nhà quyền quý mới biết thôi chứ người thuộc tần lớp bình thường ít ai để ý đến , thứ nhất Monster Bar là 1 nơi có ăn chơi k điểm dừng , nếu không muốn chốt phiền phúc cho bản thân thì nên tránh xa ra ~ đương nhiên nơi như thế này thì nhân vật làm xáo trộn cuộc đời Bạch Hiền cũng xuất hiện.......

Đi gần đến Monster Bar thì mọi thứ đều khác hẳn , ồn ào hơn , náo nhiệt hơn , đông người hơn

" ầy chỉ là quán bar thôi mà , có cần đông vậy không ! Bộ người của cả Seuol đang ở đang à ! " lẩm bẩm
" chào nhóc ! Em đi đến đây làm gì ? Giải sầu à đi với bọn anh nhé ! "

Ba tên với dáng nhìn cũng biết là dân chơi thứ dữ đang chắn ngang đường của Bạch Hiền

" xin lỗi tôi đến đây làm việc mong các anh tránh đường

" làm việc gì chứ ! Bọn anh có việc này cho em nè theo bọn anh đi ! Hahaha "

" biến thái hết rồi à ~ tránh ra để tôi đi "

" đi đâu vội vậy em "

Tên đầu tiên đi đến chỗ Bạch Hiền và dồn cậu vào góc tường

" ê làm gì vậy , thả tôi ra "

" em đến đây thì cũng giống bọn họ thôi có la cũng vô ích , người ta chẳng để ý đâu "

" nè nè tránh xa tôi ra " Bạch Hiền thật sự hoảng sợ hét lên

Trên cùng con đường có 1 chiếc xe hơi màu đen chạy đến hướng quán bar thì đột nhiên ngừng lại , người ngồi sau xe lên tiếng

" dừng xe " giọng nói mang sát khí lạnh lùng vang lên

" dạ thưa cậu chủ ~ đằng trước mới là quán Bar cơ ạ !! "

" tôi bảo dừng xe ! Ông không nghe thấy sao ? Hay là ông muốn làm bữa cuối rồi lãnh tiền đi về "

" dạ không thưa cậu , xe đã đừng " người tài xế có vẻ sợ hãi len tiếng lí nhí

" tốt " nói rồi người thanh niên bước xuống xe cùng 2 vệ sĩ đi về phía quán Bar thì nghe thấy được tiếng la càng lớn

" nè các người thả tôi ra đi mà " Bạch Hiền giọng muốn khóc cầu xin còn 3 tên kia càng thấy càng trêu đùa cậu

" đúng rồi em khóc nhìn cũng rất đẹp " ròi lấy tay sờ lên mặt Bạch Hiền

" hmm..... hôm nay trời không được tốt cho lắm tâm trạng tôi cũng không thoải mái " giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên

Ba tên đang đứng xung quanh Bạch Hiền bỗng lùi lại tên này nói nhỏ cho tên kia nghe , nghe xong thì cả 3 cùng xanh mặt " Chào...chào cậu Phác ! "

" Ừm , xem ra tôi cũng nổi tiếng nhỉ đến cả đàn anh như các vị cũng biết đến tôi "

" dạ... dạ không dám.....cậu Phác vào trong vui vẻ chúng tôi về trước đây " thật ra mà nói là muốn đi khỏi cái tên lạnh lùng nguy hiểm đang đứng trước mặt , nói chuyện với hắn mà lỡ lời thì coi như là xong đời

" đi đâu vội thế ! Chẳng phải có việc cần làm với nhóc đó sao ? Làm cho tôi xem với nào " nhếch miệng cười

" không không ....... cậu Phác đừng nói vậy..... chúng tôi làm người thôi , xin phép cậu chúng tôi đi trước" nói rồi ba tên đó quay đi bỏ chạy

Bạch Hiền vừa hoàng hồn định cảm ơn người đã cứu mình thì nhìn thấy người đó đi đâu rồi

" lạ lùng thật , định không nhận lời cảm ơn luôn sao , khó hiểu thật " đứng dậy phủi sạch quần áo rồi đi đến quán bar

" ashiii ngày đầu đã gặp toàn xui xẻo " Bạch Hiền cau có đứng dậy

Đúng.......chỉ mới là ngày đầu thôi , ngày tháng sau này không chỉ là xui xẻo mà còn rất nhiều chuyện đang đợi cậu

Còn về phần tên thiếu gia họ Phác đã cứu cậu

" cũng đẹp đấy..... chậc chậc nhưng thật đáng tiếc " hắn ngồi cầm ly rượu nho màu đỏ lòm vừa mỉm cười vào uống thật bí hiểm và khiến người khác tò mò

Thật đáng tiếc......rất đáng tiếc.........

Hú hú >< lại xong chap 2 ròi nà :))) đọc xong nhớ vote+cmt cho Mon biết để có thêm động lực nhé >< iu thương * moah moah*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monmochi