Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Bạch Hiền đi làm được vài ngày cũng trở nên thân thiết với mọi người hơn , công việc cũng suông sẻ hơn . Nói Monster Bar không phải nên muốn đến là đến đi làm đi nguy hiểm là thế nhưng người làm ở đây ai cũng thân thiện vui tánh làm Bạch Hiền cũng thoải mái hơn

______2h30 khuya______

" Bạch Hiền sao còn chưa về ? muộn rồi đó ! " Lộc Hàm có vẻ lo lắng hỏi Bạch Hiền

" à mình lau xong chỗ này đã rồi về cũng được , đâu để mình cậu làm như thế " Bạch Hiền vừa lau bàn vừa trả lời

" à thế cậu dọn lẹ rồi về ~ cũng khuya lắm rồi đi 1 mình không an toàn đâu "

" Mình biết rồi , nhưng giờ cũng muộn rồi cậu định khi nào về nhà ? " Bạch Hiền hỏi lại Lộc Hàm

" À....hmmm tôi làm gì có nhà mà về ? Sống cô đơn từ lúc 15 tuổi nên tôi quen rồi , tôi không có nhà để về cũng không có người thân nên anh quản lí kêu tôi dọn đến quán ở luôn cho tiện việc đi làm với sinh hoạt " Lộc Hàm trả lời với giọng run run như muốn khóc

" ấy vậy cho mình xin lỗi , không biết chuyện buồn của cậu mà còn nhắc đến ! Thật lòng mình rất xin lỗi a~ "

" à không gì đâu ! Dù sao cũng qua lâu rồi hơn nữa cũng đâu phải chuyện buồn gì đâu , chỉ là 1 phần tuổi thơ không được trọn vẹn thôi , cậu đừng bận tâm tôi không nhỏ nhen để bụng chuyện gì đâu "

" cảm ơn cậu Lộc Hàm nhưng sao cậu luôn xưng tôi với mình vậy , bộ cậu không vừa lòng chỗ nào sao ? "

" không có đâu , cậu nghĩ quá thôi tại tôi không dùng những từ ngữ thân thiện đó , tôi thực sự không thích nó nên cậu thông cảm"

" vậy à ! Cũng không sao nếu đã không thích thì thôi vậy , mình về trước nha "

" ừ cậu về đi , về xong nhớ điện thoại cho tôi đó ~ không thì tôi anh Khải với quản lí Kim sẽ lo cho cậu lắm , nếu cậu xảy ra chuyện gì thì thật khó xử cho quản lí Kim "

" mình biết rồi bye bye cậu , nhớ nói anh Khải vs Quản lí Kim là mình về nhé "

" ừ về đi "
_____rời khỏi Mónter Bar_____

" trời ơi ! Bây giờ mà đi bộ 10phút đến nhà á , sợ chết ta rồi " Vừa đi vừa lẩm bẩm

" Nếu sợ thì nên ở lại quán đi về muộn rồi nói " giọng nói lạnh lùng trong màn đêm buông ra làm Bạch Hiền sợ đến nín thở

"...... ma sao nhưng ma cũng phải đúng giờ mới suất hiện chứ mới 2h30 thôi mà "

Tiếng bước chân tiến lại gần hơn khiến tim Bạch Hiền muốn rơi ra ngoài

"..........."
Đứng trước mặt cậu bây giờ là 1 cậu thanh niên mặc bộ vest đen

" lại là anh hả ? Sao cứ như ma vậy "

" tôi thì làm sao ? Tôi đi công việc ngang qua thấy cậu nên đến chào hỏi mà cậu lại ăn nói như vậy à ? "

" chào hỏi ? Bộ anh điên hả bây giờ là mấy giờ còn chào với chả hỏi , làm tim của lão tử muôn rơi ra ngoài đây này "
Bạch Hiền đưa tay lên vuốt trước ngực

" Ha....nhóc nè anh đây lớn hơn nhóc đó đừng xưng lão này tiểu nọ với anh " hắn lấy tay chỉ chỉ vào trán Bạch Hiền

" nè nè anh lớn mặc anh liên quan đến lão tử sao ? Bây giờ muộn rồi lão tử phải về không rảnh đôi co với tiểu tử như anh đâu "

" lên xe đi tôi đưa cậu về ~ bây giờ muộn rồi đi một mình không chừng mai báo đài lại lên tin tìm người mất tích đó "

" anh.....anh aishii bực chết ta rồi mà ~ anh thật quá đáng "

Phác Xán Liệt là người vô cùng lạnh lùng rất ít hay để tâm đến việc không quan trọng , càng không nói chuyện với người là dù là người quen đi chăng nữa cũng không có thái độ muốn đùa giỡn.........

" sao có đi không , nói lẹ tôi còn về "

" đi chứ lão tử không có ngu khi có người muốn đưa mình về mà lại từ chối đâu "

" lên xe " hắn nói nhanh rồi bước lên xe để Bạch Hiền đứng ở ngoài ngây ngốc

" còn đứng ngây ra đó làm gì ? lên xe " hắn tỏ vẻ bực bội
" ò ò biết rồi "
_____ Trên Xe _____
" nè nè " Bạch Hiền lay lay tay Xán Liệt

" chuyện gì "

" Anh đừng có im lặng được không ~ làm lão tử buồn quá trời rõ ràng trên xe có tận 3 người anh bác tài với tui mà , sao không nói gì hết vậy ?"

" cậu muốn tôi nói gì bây giờ ? Hỏi thăm hay xin sđt cậu ? " nực cười

" thôi tôi không nói chuyện với anh " quay đi chỗ khác

____5 phút trôi qua_____

" cậu tên gì ? " lần này hắn chủ động hỏi cậu

" Biện Bạch Hiền "

" ừ "

" ừ ? Xí tưởng mình hay lắm sao " lầm bầm

_____Đến căn hộ của Bạch Hiền_____

" đừng xe đi  đến nhà tôi rồi " Bạch Hiền nói người tài xế

" vâng thưa cậu "

" thì ra là nhà ở đây "  Xán Liệt nhếch mép cười

" cảm ơn anh " rồi quay vào nhà

" đi thôi " lạnh lùng dứt khoát

" vâng thưa cậu "

" chuyện tôi nhờ anh điều tra đến đâu rồi " hắn lên tiếng

" dạ cậu ta tên Biện Bạch Hiền 22 tuổi , đã tốt nghiệp đại học nhưng không thấy bất kì đơn xin việc của công ty nào , chỉ có đi làm thêm , nghe nói là làm để trả nợ "

" trả nợ ? "

" vâng số tiền nợ là do dì của cậu ta gây ra khoảng 400 triệu "

" ừm ....... thú vị rồi đây "
____ 3h00___

" Người đâu ! Bổn thiếu gia đã về " Bạch Hiền lên tiếng

" chú mày ngưng đi ! Công việc sao rồi , ổn chứ ?"

" dạ cũng tạm ổn nhưng đi về khuya quá sợ thấy mồ "

" nhưng anh đâu thấy chú đi bộ đâu ~ anh đưa chú về đấy ? "

" à là khách của quán , tên đó lúc nóng lúc lạnh khó chịu lắm "

" người ta có lòng giúp mà "

" thôi cứ cho là vậy đi , em đi tắm cái rồi đi ngủ , buồn ngủ quá đi "

" chú mày không ăn tối sao ? "

" em ăn ở quán rồi , anh yên tâm "
" ừ "
" alo Lộc Hàm mình đã về rồi cậu đừng lo nhé bye cậu "

" ai vậy ? " Mân Thạc thắc mắc

" dạ là bạn em quen được trong bar làn bartender ấy "

" ừ ráng giữ mối quan hệ nhé ~  học hỏi người ta  nhiều vào "

" biết ròi mà , em đi tắm đây "

______ Nhà Xán Liệt ______

"Hừm.......dì em không trả được thì em trả ! Cũng thú vị mà , cuộc chơi còn dài cứ từ từ..........."

Chap này nó có thiếu muối quá không :)))) thiếu thì ráng tưởng tượng là nó nhìu muối nha >< từ chap sau đảm bảo.............*bí mật* 1182 từ ok :))) nhiều chứ bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monmochi