chap 13: Đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 - Đi biển

Màn tỏ tình vừa xảy ra, 4 vị khán giả xung quanh phấn khích cực độ, giương mắt chờ Kookie trả lời.

Cúc nhỏ xinh đẹp hóa đỏ như hoa mồng gà =.=, mặt rất ư vón cục.

Phải làm sao? Làm sao đây? Theo lời người xưa truyền lại, 36 kế, tẩu vẫn là thượng sách liền vội vàng bật dậy chạy vụt ra khỏi phòng.

Đến lượt lũ ở lại mặt vón cục =_=''

.

.

.

.

Khoảng thời gian tiếp theo là sự trốn tránh dài hạn của JungKook. Chỉ cần thấy bóng V thấp thoáng là cậu lập tức bốc hơi nhanh hơn không khí. Baekhyun cùng Luhan nhiều lần tạo cơ hội nhưng bị cậu dọa sẽ chuyển phòng nên cũng bất lực làm ngơ. Tất cả đều không ngờ câu tỏ tình đó làm cậu sợ đến vậy.

Thật ra, bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao lại phản ứng như thế. Chỉ là cảm thấy không thể đối mặt được với anh nên chỉ còn một biện pháp duy nhất, đó chính là tránh. Cậu thật cũng chật vật lắm, nhưng ngoài cách này ra, cậu cùng đường rồi.

Lặng thả hồn mình vào khung cửa phòng kí túc xá, cố gạt mớ suy nghĩ bồng bông trong đầu, Jeon JungKook thở dài một cái.

" Jungkook "

Tiếng nói dò thám phát ra từ vị hyung xinh đẹp đang cột tóc chỏm dừa, ngồi vắt vẻo trước kính nặn mụn.

" Sao?"

" Trường mình sắp tu sửa, kí túc dãy mình cũng sửa nốt, em sẽ về nhà sao? "

" Vâng. Baekhyun, còn hyung thì sao?"

Cậu dời mắt ra khỏi điểm nhìn vô định, chuyển về trên người Baekhyun, nghiên đầu. Hyunie đặt cây nặn mụn xuống, vỗ vỗ đùi

" Anh, Luhan hyung, Chanyeol, Sehun sẽ đi biển DongChun! Em đi không?"

Đi biển? Thời tiết nóng bức thế này đi biển thật thích nha. Nhưng mà ....

" Không có Taehyung đi đâu! Nghe đâu cậu ta co việc bận phải về nhà"

Baekhyun vốn là người thông minh, nhanh chóng bồi thêm một câu cho an tâm cậu nhỏ. Kook nhìn nhìn xem xét vẻ mặt hyung mình không chút sự gian dối liền tin tưởng gật đầu

" Được đấy.Lâu rồi em không đi biển!"

" Quyết định vậy nhá. Em tiếp tục ngó trời đi, anh chăm sóc gương mặt tiếp đây "

Jeon JungKook ngơ ngơ tiếp tục ngó mây ngó trời thật, không nhận ra vị hyung đằng sau cậu đang đắt chí run đùi, mắt cười híp thành một đường chỉ, sau mông lấp ló đuôi quỷ.

.

.

.

Sáng, 3 người Luhan, Baekhyun, Jungkook có mặt đầy đủ trước cổng kí túc chờ xe đến đón. Do phải thức dậy sớm, mặt ai cũng ngờ ngệch ra. Độ chừng đứng khoảng 5 phút, 2 chiếc xe thể thao mui trần 1 đỏ 1 xanh đậu trước mặt họ. Tài xế không ai khác là Chanyeol và Sehun.

Luhan liếc xéo qua màu sắc xe liền khẽ chép miệng nhưng rồi cũng phi lên chiếc đỏ của Sehun. Baekhyun thì phấn khích lia đồ lên xe xanh của Chanyeol, miệng còn hát vài câu không rõ. Jungkook bỗng dưng muốn giết người, cậu bây giờ 100% là kì đà cản mũi, lên xe ai đều tội lỗi đầy đầu. Cảm giác hối hận khi chấp nhận đi bắt đầu nhen nhóm.

" Sao em còn đứng đó? Mau lên xe đi " - Luhan

" Em nên lên xe ai? "

" Aha! Quên mất! Sẽ có người rước em mà! "

" Huh?"

Tiếp tới là một cảm giác cái gì đó đập mạnh phía sau, cậu ngã oành xuống thì được một vòng tay ôm lấy. Baekhyun lia mắt cảnh tượng trước mặt, uề mỏ

" Ra tay quá mạnh! Quá nguy hiểm"

" Hết cách rồi. Chỉ còn biện pháp này"

V - Thủ phạm đánh và ôm Kookie cười cười lên tiếng, rồi bế người đã ngất xỉu kia lên chiếc xe vàng chóe của mình. Han Han tổng thể nhìn sơ qua rồi đánh Sehun một cái

" Hun thữa! Ba đứa không thể nào chơi chìm được sao? 3 chiếc như màu đèn giao thông thế này đi ngoài đường chắc bị dòm hơn thú quá"

Hun căn bản là chỉ cười. Rồi sau đó 3 chiếc xe cũng xuất phát.

.

.

.

.

Gió mạnh vào má khiến Jeon Jungkook lờ mờ tỉnh, xoa xoa phần gáy đau âm ỉ, cậu nhìn dáo dác rồi đứng hình. Cậu là đang rất muốn nhảy xuống xe.

" Đã tỉnh?"

" ... "

" Không có gì muốn nói sao?"

" Cho tôi xuống xe"

Brừm. Taehyung cố tình cho chiếc xe phóng nhanh hơn, cậu vì bất ngờ mà ngã mạnh về sau ghế một cái, thất thần níu lấy dây thắt an toàn. Xe phóng nhanh tới độ cậu tê buốt cả người, do quá sợ hãi, cậu hét lớn.

" MAU CHO TÔI XUỐNG XE"

Két!!!!!!!!!!!!!

Tiếng rít bánh chói tay vang lên, Taehyung cho dừng xe thật. Cậu hiện tại tim vẫn đập mạnh, cố gắng thở rồi loay hoay gỡ thắt dây chuẩn bị liều mạng chạy.

" Tôi rốt cục làm gì sai? EM LÀ MUỐN TRÁNH TÔI ĐẾN BAO GIỜ?"

Anh chính thức điên rồi, bản thân quả thật là điên rồi. Cái cách cậu trốn anh làm anh muốn điên lên. Nếu có một vật gì đó có ngay trước mặt, anh thề nó sẽ tan nát ngay lúc này!

" Em không thích tôi có thể nói! Tôi sẵn sàng dừng lại không bắt ép! Tôi không bắt em yêu tôi! Jeon Jungkook, em có thể ngừng lẩn tránh tôi không? Em muốn ép tôi điên lên sao? "

Nơi cổ họng như nghẹn lại, bàn tay đang đặt vào nắm cửa bỗng dưng run run. Thật sự, nơi tim, có khó chịu.

" Được rồi! Tôi đưa em về! Sau đó liền không xuất hiện trước mặt em nữa"

Taehyung mệt mỏi, chân rồ ga chuẩn bị quay xe lại.

" Khoan đã.... " - Tay cậu bắt lấy cánh tay anh - " Không cần về, tiếp tục đi đi "

Anh nhìn cậu, nhìn cái gương mặt đang cúi xuống kia cười một cái rồi nhanh chóng dấu đi. Sau đó tiếp tục chạy theo hướng biển Dongchun. Chanyeol lúc này phía sau mới lên tiếng

" thằng nhóc Taehyung này làm không báo trước gì, chúc nữa là tông vào xe nó mắt rồi "

" Em cũng muốn ú tim vì nó, nhưng không ngờ Kookie không xuống xe nha" - vờ ôm tim

" Anh thấy tên nhóc Taehyung này chính là cao tay ấn. Không phải dạng tầm thường đâu! " - Luhan bồi thêm hóng hớt

" Ngừng bàn tán, tiếp tục đi nào!Go Go~!!!!"

Độ chừng 30 phút sau, toàn bộ mọi người đều đã đến biển. Đứng trước bãi cát trắng, nước biển xanh xinh đẹp cả ba mỹ thụ quên hết sự đời, phấn khích ôm nhau hét lớn chạy ra biển. Cởi phăng đôi giày ba ta lăn lốc trên cát, 3 ' đứa trẻ' không hề lớn này mặc kệ 3 người rinh đồ phía sau mà đã lao ra tát nước biển tung tóe, cười ngây thơ.

Ba bị đằng sau sau khi kệ nệ rinh khiêng các mớ đồ đạc xong xuôi đứng lặng nhìn. Khóe môi cả ba không hẹn mà nhếch lên vui vẻ.

" Đứng đó làm gì nữa? MAU RA ĐÂY CHƠI NÀO!"

Nai nhỏ phấn khích hét lớn, xong rồi tiếp tục tạt nước vào người hai đứa em mình. Chanyeol khoác vai hai thằng em, huýt sáo

" Ra thôi nào! "

" OK!"

Sóng biển vỗ mành mạnh, gió cuốn vừa lạnh lẫn ấm áp. Ngược ánh nắng, bóng 6 người hòa vào nhau. Tiếng cười nói, tiếng đùa nghịch, tiếng tim vang đồng nhịp. Phiền muộn ?! Chính giây phút này đã không còn tồn tại!

..................................................

Tối, 5 con người đói lả sau khi nghịch tắm từ sáng tới chiều bắt đầu vật vờ. Dựng một liều to đùng giữa biển xong xuôi, tất cả tập tụ quay đống lửa lớn, kẻ thêm củi, người tám vài câu chờ Chanyeol đi mua đồ ăn về. Nghịch nghịch thanh củi nhỏ trước mặt chán chê, Jungkook mới bắt đầu mở miệng sau hơn mấy chục phút khóa chặt

" Em nhớ hôm nay là chủ nhật, mà thường thì ngày này biển DongChun phải đông lắm, sau từ trưa tới giờ em không thấy một bóng người nào ngoài mấy người đánh cá vậy?"

Điều này cậu nhóc thắc mắc dữ lắm, cho dù là những ngày bình thường đi, thì cái biển đẹp đẽ này cũng chưa bao giờ vắng đến thế này. Baekhyun nghe xong liền khịt khịt mũi, vừa liếc đảo tìm xem bóng ai đó về chưa vừa nói

" Là Chanyeolie đã thuê cả khu biển to này đấy "

" Quào, coi bộ hyung ấy giàu ghê nhỉ" - Kookie cảm thán

" Không đâu, cả Sehun lẫn Taehyung cũng giúp nhiều trong vụ này nên mới thuê thành công cái biển xinh đẹp này chứ! " - Chanyeol ở đâu xuất hiện, tay kệ nệ nhiều túi đựng thức ăn xuống đất rồi ngồi cạnh Baekhyun, ân cần nhìn một cái - " Anh về rồi"

Cún nhỏ của anh tất nhiên mỉm cười hing đáng yêu trả lại. Không khí màu hồng bung tỏa.

Lược bỏ một số chi tiết soạn đồ không cần thiết, hiện tại, mỗi người cùng chia nhau ra tổ chức buổi tiệc ngoài biển lí tưởng này. HunHan đảm nhận việc ướp thịt, khẩu vị Luhan khá tốt, lại giỏi món Trung Quốc, anh cùng cậu kết hợp ướp vừa Hàn vừa Trung cho món thịt nướng, xiên. Baekhyun thì loay hoay đứng sau nhìn, thi thoảng phụ giúp Chanyeol nhóm lò than nướng thịt, Chan Chan rất giỏi việc nấu nướng, nên hôm nay anh làm bếp chính phục vụ cho bụng đói của 5 con người còn lại. Riêng cặp Vkook, do hầu như đều không thể làm được hai việc kia, cũng không thể chen chân vào làm chân chắn nên đành ngậm ngùi ngồi trải giấy bạc, xếp chén dĩa mũ, bỏ đá vào ly , rót nước ngọt , mà thật ra cũng toàn là Taehyung làm, Kook chỉ ngồi xa xem thôi. Nhìn ngắm biển đen dợn sóng, rồi nhìn các hyung bận rộn, Jungkook cảm thấy mình thừa thãi làm sao ấy, phóng mắt vừa may thấy giỏ trái cây còn nguyên bao bọc vỏ, cậu nhanh nhẹn ôm bọc chạy đi rửa sạch chúng.

Khoảng chừng 5 phút sau, cậu cảm thấy mình đang làm việc ngốc! Bản thân nói chung không sợ gì, nhưng lại sợ ma! Để tìm được chỗ có nước sạch rửa trái cây, cần phải tới bồn nước ngọt ( là nước sạch ) cách đó hơi xa, đặc biệt là nơi đây vô cùng tối và rợn tóc gáy vô cùng. Gió biển mạnh mẽ rít bên tay, cậu cắn răng xả nước tự nhủ mau chóng rửa sạch rồi liều mạng chạy về sẽ không sau, tự xóa bỏ mấy cái hình ảnh kinh dị ở trong đầu, tay xoay xoay mấy trái táo trong nước xả ra.

" JungKook! Bình tĩnh nào! Phù!~ "

Cạch... Cạch....

Tiếng động kì lạ ngày một lớn dần, nó như cái gì đó đang va vào nhau. Tay cậu bắt đầu đông cứng, đằng sau lạnh toát khi thấy một bóng trắng đang dần tiến lại mình

" AAAAAAAAAAAA "

Cậu quay đầu bỏ chạy, chạy được một chút thì tông phải ai đó mùi hương rất quen, xác dịnh được người này có độ ấm nên ôm chầm lấy, không kềm chế được còn khóc lên

" AAAA... Mẹ ơi .... "

Người được ôm kia nhìn cậu rồi mỉm cười, tay xoa xoa tóc cậu như trấn an. Một ánh đèn từ cái bóng trắng đó xịt đến hai người họ, người được ôm liền mỉm cười cuối đầu. Ra là ông quản lý biển đang đi tuần, đèn ông khi nãy bị nghẽn bin nên mờ mờ ảo ảo tạo ra cái bóng trắng làm ai kia giật mình khóc thét. Ông nhìn thấy cảnh tượng của hai chàng trai này e hèm một tiếng, rồi cũng rẻ đi mất, khi đi không quên nói

" Nhớ tắt nước khi xài xong"

Cậu khóc đã đời cũng ngưng được, vừa muốn đẩy anh ra nhưng đang ăn một cú ngượng to liền chỉ biết úp mặt vào người anh giả chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro