Chap 24 - Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24 - Vĩnh mãi

" Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, đây album ảnh, usb file hình gốc và quà tặng kèm, chúc quý khách một ngày tốt lành "

Vị nữ nhân viên giao ra một túi to hoa văn màu xanh dịu mắt kèm thêm một câu nói rất tiêu chuẩn. Luhan nhận lấy túi đồ nhanh chóng đem ra xe, Chanyeol rút từ ví ra vài tờ mệnh giá lớn nhàn nhạt bảo tiền boa rồi cũng quay sang người đang gật gù ngủ ở ghế sofa gần đó bế lên. 

Chanyeol thảy chìa khóa đến tay Sehun, hàm ý bảo cậu lái xe, Sehun chụp lấy cười cười tuân mệnh vào ghế lái . Bên trong, JungKook nằm chiếm lấy hẵng một chỗ to gối đầu lên đùi Taehyung còn ngoan cố nắm lấy gốc áo ai kia như cún nhỏ chép chép môi, Baekhyun bên cạnh thì nằm trong lòng Chanyeol, mặt vùi vào cổ anh thở nhẹ, hai tay buông thỏng.  Do khi nãy  hai con người này  bị hai thanh niên mặt đang ôn nhu cực điểm ra sức cày cấy mệt đến không mở mắt nổi, mơ mơ màng màng phải được bế vào xe bây giờ đã chìm vào giấc ngủ.

Xe khởi động, rất nhanh hòa lẫn vào dòng xe không mấy đông đúc, Luhan lấy từng thứ trong túi ra, cầm cái thứ được gọi là quà tặng nhìn nhắm. Là năm khung  gỗ xoan đào kèm bên trong là những tấm ảnh bọn họ chụp khi nãy, trông rất đáng yêu, anh cầm đến quyển album hình, lật từng trang nhìn nhắm. Từng tấm từng tấm một rất hoàn mỹ, rất chân thật, không khỏi hài lòng, lật đến gần cúi anh nhịn không được mà mỉm cười. Là ảnh mọi người chụp cùng nhau.

Trước lúc chụp bộ cuối gây sát thương kia, bọn họ cùng mặc đồ thú đáng yêu cùng nhau chụp, mỗi bức ai nấy cũng đều cười rất tươi nhìn không khác cách họ bình thường cùng nhau đùa nghịch, vẫn là ba người trẻ con, ba người ôn nhu cưng chiều, Luhan nhịn không được quay đầu lại nhìn. Bắt gặp Chanyeol nắm lấy bàn tay Baekhyun hôn nhẹ, Taehyung thì mắt nhìn ra ô cửa xe nhưng vẫn vỗ vỗ lưng cho JungKook dể ngủ. Hài hòa đến độ, Luhan cảm thấy một thân tràn ngập dòng nước ấm áp.

Thật may mắn vì được gặp nhau....

Thật may mắn khi nắm lấy được tay nhau....

Thật may mắn trải qua yêu thương không quá nhiều sóng gió.....

Thật may mắn....

May mắn vì bọn họ cùng chung một chỗ.

Vui vui vẻ vẻ cùng nhau sống, cái gì tổn thương, cái gì vấp ngã, anh không sợ, có họ, họ sẽ luôn cạnh anh.

Chỉ nguyện họ được bên nhau mãi mãi. Vĩnh viễn. Thì thật tốt.

" Anh sao vậy?"

Sehun nhìn thất thần cứ nhìn phía sau, liền hỏi.  

" Sehun" 

" Hửm?"

Cậu chưa kịp nhìn lại anh, thì môi truyền đến cảm giác mềm mịn, Luhan hôn rất nhanh đã quay về, ngọt ngào nói một câu

" Anh yêu em"

Đúng, anh yêu em, câu này anh lúc theo đuổi em đã nói rất nhiều lần, nhưng anh vẫn luôn luôn yêu em. Sehun, nếu như chúng ta có rời nhau, đừng thất vọng, đó chỉ là trong một khoảng thời gian thôi, sau đó anh vẫn sẽ quay về bên em. 

Sehun có chút ngẩn ngơ vì cái hôn nhẹ vừa rồi, nhưng cũng nhanh tiến đến hôn thêm một cái. Luhan đẩy đẩy nhẹ, nhỏ giọng khiển trách:

" Đang lái xe mà làm gì vậy, cẩn thận đi chứ"

Cậu bị đẩy ra không tức giận, ngược lại còn đắc ý mang chút hàm ý lưu manh

" Là ai nháo em trước?"

" Hừ, lo mà chạy đi"

" Được được, tuân lệnh, ' bà xã' " 

Anh liếc nhẹ một cái nhưng rồi cũng không nói gì, đem điện thoại từ trong túi quần ra, nhắn lấy vài chữ, lại nhìn qua cậu, sau đó mới ngã ra ghế nhắm mắt.

Thật ra không chỉ là muốn vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn cùng mọi người mà là muốn đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn vậy.


....

Tỉnh dậy là gần tối, JungKook đưa mắt nhìn sang tên đang ôm mình sắp tắt thở, đá đá vài cái thành công khiến Taehyung mở mắt

" Tỉnh rồi?"

" Mau buông ra"

" Giận sao? "

" Không , em đói"

Jun JungKook lười nhác đẩy đẩy thêm vài cái, tự thoát ra khỏi ma trảo ngồi dậy. Vò vò mái tóc rối mù rời giường hướng đi xuống, mà Taehyung hình như không ý cùng xuống cùng nên cậu cũng không nghĩ nhiều, cứ đi xuống trước thôi dù gì cũng không phải là trẻ con mẫu giáo lúc nào cũng phải theo đuôi nhau.

Bên dưới Baekhyun dùng tư thế ngồi kì lạ nhàn nhạt ăn trứng cùng bánh mì luyên thuyên với Luhan nào là đói chết người, làm thêm phần nữa, đại loại là than đói. Còn Luhan bên cạnh thì đang đeo tập dề chiên trứng hầu hạ nữ vương thụ làu nhàu kia , vừa lúc quay lại định nói gì đó thì thấy Jungkook đi xuống, đành chuyễn mục tiêu qua cậu hỏi 

" Em ăn không? Sẵn anh làm luôn một phần"

" Ăn, hyung chiên cho em hai trứng đi"

" Được rồi"

Vài phút sau liền hoàn thành, ba người cặm cụi nhai đồ ăn, đến khi no nê Baekhyun mới nhận ra thiếu thiếu, đảo mắt một cái rồi hỏi

" Ba vị đại nhân kia đều không xuống sao?"

" Không thấy, từ lúc về Sehun cùng Chanyeol vào phòng đến giờ vẫn chưa ra"

Uống lấy một ky sữa béo ngậy, Luhan xoa xoa bụng nhết môi bắn tia lửa về phía căn phòng đóng kín kia. JungKook lấy khăn giấy chùi miệng cũng góp vui

" Taehyung khi nãy xuống cũng vào phòng đó, không có ra đây"

" Họ có khi nào muốn xuất tường làm bậy không? " [ Ngoại tình]

Baekhyun nhét một trái táo vừa nhai vừa nói, Luhan một tay đánh xuống một cái chát lên ngón tay cậu. 

" Xem phim kiếm hiệu quá nhiều nên nhún não rồi à, còn nữa, em có biết em ăn rất nhiều rồi chưa, còn dám gặm thêm?"

" Chỉ một quả nữa thôi "

JungKook không muốn giúp vui vì nếu chen vào hai hyung này sẽ quay sang ăn hiếp cậu. Nhưng chưa kịp xem kịch vui thêm thì đèn bỗng nhiên vụt tắt.

" Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!! CMN CẮN VÀO LƯỠI RỒI!!!!!!"

Tiếng gào thảm thiết trong đêm tối kia không ai khác chính là Byun Baekhyun, vì đang hưng phấn mà bị một mảng đen khiến cho hoảng hồn, cắn không trúng táo mà cắn vào lưỡi, đau đến muốn chửi thề. Mò lấy điện thoại trong túi áo. miễn cưỡng dùng ánh sáng điện thoại chiếu sáng một chút,lẩm bẩm

" Ở đây cũng mất điện sau? Thật không hợp lí"

" Hình như chỉ trong nhà, nhìn đi"

Luhan chỉ tay, cả ba nheo mắt dòm ra cửa sổ, đèn đường vài hộ xa xa vẫn sáng trưng. Jun JungKook gãi tai 

" Chẳng lẽ cầu dao hỏng mau gọi .... A...."

Lần nữa lời chưa nói xong, rất nhiều ngọn nến bỗng dưng bên ngoài sân phía cửa sổ khi nãy, rất nhiều rất nhiều, tạo thành một hình trái tim thật to, chưa kịp nhìn ngắm, cả ba đã bị hương thơm quen thuộc ôm lấy, từng bước dắt về phía bóng tối phía trước. Không hiểu sau, không khí này khiến ai cũng im lặng, không một ai mở miệng phá vỡ, cho đến khi nghe được âm thanh mở ra, ánh sáng rực rỡ xông vào, vô thức nheo mắt, đến khi quen dần, cả người như đông cứng.

Căn phòng thật nhiều thật nhiều hoa cùng bóng bay, một hàng nến làm thành một đừng đi, phía dưới là những cánh hoa, nhà chính giữa, là một con gấu thật to. 

Chưa kịp nói đều gì, ngón tay Baekhyun, Luhan, Jungkook được một vật lành lạnh áp vào.

Như đã tập trước, Chanyeol, Sehun, Taehyung đồng loại nói lời như nhau

" Đồng ý bên anh cả đời chứ?"

Ánh bạc chợt lóe.

Nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro