Chap 3: Ngày học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Ngày học đầu tiên

............

6:00 AM

" Dậy mau, Kookie "

" Mẹ... Con còn ... muốn ngủ.... um.... "

Cậu nhăn nhăn nhó nhó, đôi mắt nhắm tịt cố vùi sâu hơn vào đống chăn ấm. Sáng lạnh thế này, có điên mới chui ra.

" Mau dậy đi, em còn phải vệ sinh cá nhân và tắm rửa để tránh lên men bốc mùi trước khi tới giờ vào lớp kìa "

" Hyung.... một chút nữa thôi.... một chút .... Chút nữa...."

1

2

3

" JEON JUNGKOOK, DẬY MAU CHO ANHHHHHHHHHHHHHH"

Đồng loạt toàn bộ KTX thức giấc =________=''

.

.

.

Canteen Lasting shool's . 7:00 AM

Hai đại thần nhàn nhã mà trải qua bữa ăn trước hàng chục ánh mắt sáng lóe không ngừng, chòng chộc đâm thẳng vào mình. Vẻ mặt đúng kiểu như : Quen rồi.

" Hôm nay sao không thấy hyung ấy xuất hiện nhỉ?"

Chanyeol bị nhìn cũng chút nhột, khẽ cất lời. Vẻ cười nhạt như bèo, ánh mắt rất 'thâm thúy' nhìn tên nhóc tóc vàng trước mặt mình đang vì sức công phá lời nói mà khựng lại.

" Hyung à... sáng sớm đừng nói bậy... linh lắm đấy"

" SEHUN AAAA~~~"

Sau tiếng la là một màn bay tới ôm cổ tình cảm, Sehun bị kẹp cứng cổ liền khó chịu, mắt lườm ông anh miệng quạ mình ăn nói quá linh đang ung dung tiếp tục ăn rất điềm tĩnh, hận không thể giết chết ông anh kia một phát cho hả hê.

" Này, anh làm gì vậy mau buông ra"

Sehun huých đẩy vật thể trên người mình ra, tiện thể nhích ra xa thêm một chút.

" Là anh rất nhớ em a, rất nhớ luôn. Hôm qua lúc về không gặp được em"

Luhan kéo ghế ngồi bên cạnh, chống tay ngắm kĩ gương mặt cậu

" Anh không thấy phiền sao?"

" Không"

" Nhưng tôi thấy phiền, tại sao anh cứ như cái đuôi bám hoài không dứt vậy?"

Sehun bực dọc buông lời, Luhan có chút khựng lại, ánh mắt ánh chút buồn nhẹ nhưng rồi cũng nhẹ cười

" Anh là kẹo mạch nha. Anh muốn bám em hoài không buông, chỉ cần ở cạnh em là đủ"

" Anh...."

" Thôi, gặp em xong rồi. Anh trở về lớp đây, bài tập nhiều quá "

Anh rất nhanh nhẹn mà đi mất không kịp để cậu nói hết câu.

" Phiền phức thật"

Sehun ôm trán, kể từ lúc vô tình cứu Luhan một lần, anh ta liền bám cậu như một cái đuôi không dứt. Rất bực mình. Nhiều khi cậu đã ước rằng có thể tống anh ta đi nơi khác cho khuất mắt.

" Nhóc con, có mà không biết giữ thì sau này đừng có mà tiếc đó"

Chanyeol lúc này mới chen vào cắt dòng suy nghĩ , sau khi anh trải qua hơn 20p ngắm Sehun nhăn trán như thể một lão già.

" Ai mà thèm tiếc, rảnh nợ"

" Chưa chắc đâu, có nhiều chuyện không nói trước được."

" Xì, không bao giờ. Em không bao giờ có tình cảm với cái đuôi phiền phức kia đâu. Lo ăn đi"

Chanyeol đang định nói tiếp thì thấy Baekhyun cùng cậu nhóc hôm qua đang đi tới, liền hồi phục sát khí trừng trừng vào người kế bên Baekhyun.

" Cậu có thấy Luhan hyung ở đâu không? " - Baekhyun lại gần hỏi

" Vừa mới ở đây, hình như về lớp rồi" – Sehun ngán ngẩm

" Cảm ơn cậu. Kookie, chúng ta đi thôi"

Jungkook vẫn còn đang hơi mơ màng vừa nghe gọi tới liền ngoan ngoãn chạy theo.

Khoan đã....

Um... lại cảm giác này nữa rồi. Tên tóc đỏ hôm qua ( Chanyeol) là hình như đang tiếp tục chằm chằm nhìn cậu.

Lại ảo giác sao?

Cậu lắc khẽ, có lẽ là tưởng tượng rồi, tốt nhất là nên mau đi khỏi đây thôi.

" Sao thế? Hyung thích người đi cạnh Baekhyun à?"

Sehun nhân cơ hội liền khích đểu lại.

" Điên à? Mà khi nãy cậu gọi Baekhyun là gì?"

" Baekhyun."

" Baekhyun lớn tuổi hơn cậu đó, làm ơn thêm chữ hyung vào giùm" - lườm

" Anh là đang dạy dỗ em thành đứa em tốt sao?"

" Mệt. Ăn nhanh rồi rút, nhưng mà thằng V đâu rồi nhỉ? Hôm qua giờ không thấy nó đâu"

" Chắc lại cúp học rồi tìm chỗ nào đó ngủ rồi"

" Nó chỉ ngủ để sống thôi sao?" - thở dài

" Chắc thế" - thở dài theo

.

.

.

" Ring ..... Ring..... "

Ra chơi. Nhốn nháo. Ồn ào.

Jungkook sau màn giới thiệu vào lớp, trải qua tiếng hét muôn thuở của các nữ sinh như phim truyền hình và fanfic và chơi ráo 3 tiết triết học gây buồn ngủ thì cũng đã được ra chơi. Để tránh bị các bạn nữ trong lớp bắt lại hỏi han này nọ để làm quen, cậu nhanh chóng chạy vụt ra khỏi lớp, băng qua lớp Baekhyun tám chuyện.

Các anh , chị thấy Kookie dễ thương nên cực kì thích cậu nhóc, vui vẻ nuốt trôi 30 phút rất nhanh gọn. Sau đó lại lăng xăng trở về lớp.

Nhưng vừa về đến nơi thì mặt cậu đã tối xầm lại.

Không có một ai.

Hình như tiết tiếp theo là Sinh, có lẽ đã di chuyển qua phòng thí nghiệm?

Nhưng mà, phòng thí nghiệm rốt cục là ở đâu chứ? =.=

Dạo quanh một vòng mà vẫn chẳng thấy cái bảng nào có đề chữ ' phòng thí nghiệm' Jungkook chống tay thở dốc đành bỏ cuộc.

Thôi. Dẫu gì cũng lỡ trễ rồi vậy thì cúp luôn hai tiết cuối vậy. Tối nay về nhờ Baekhyun viện cớ này nọ chắc cũng qua ải thôi.

Về, ngủ.

Cơ mà thế quái nào thời tiết sau chuyển trưa lại nóng thế này nhỉ?!?

.

.

.

.

Taehyung rời phòng y tế nóng nực vội tiến lên sân thượng, quả nhiên chỉ có nơi này là hảo hợp với anh nhất. Bước đến chỗ nằm muôn thuở, Taehyung khẽ khựng lại.

Trước mặt anh là một nam sinh lạ mặt khá thanh tú đang chiếm đóng nơi ngủ của anh.

Cậu nhóc này... ở đâu ra thế hả? Đồng phục khối 12, chắc là nam sinh mới chuyển vào.

" Này"

Anh lay cậu. Cúc nhi khó khăn lắm mới nghĩ ra nơi mát mẻ thế này để ngủ và cũng chỉ mới đặt lưng xuống không bao lâu nên liền mở mắt trong sự cau có

" Gì chứ?"

" Chỗ này là của tôi, cậu tránh xa chỗ khác đi"

" Của anh?" - Cậu bật dậy- " Tôi chẳng hề thấy nơi này có khắc tên anh trên đây đâu"

" Dù có khắc thì cậu có biết đó là tên tôi?"

" Tôi vốn chả cần biết ." – Bĩu môi

" Cậu không biết rằng , tôi thì không nên đụng tới?" – Bình thản

" Anh là gì chứ? Bây giờ là xã hội bình đẳng rồi, anh có là vua thì tôi vẫn đụng đấy" - Mặt đanh đá

''''' You danger ...... you danger...''''

" Alo, em nghe"

" JEON JUNGKOOK, NGÀY ĐẦU TIÊN NHẬP HỌC ĐÃ CÚP HẲN HAI TIẾT, CẬU MUỐN CHẾT HẢ?

" A... Baekhyun hyung, thật ra là do em không tìm được phòng học môn phụ nên ...."

" Anh thật khổ với chú mày. Tí anh về xử chú sau, bây giờ anh phải học môn tiếp theo đây"

Jungkook xoa tóc ngao ngán, rõ xui mà. Tâm trạng nằm ở đây tiếp cũng không còn, tốt nhất là tránh xa tên tóc tím này cho đỡ xui xẻo.

" Hừ, trả ngươi chỗ đấy. Ta đi về, mất cả hứng"

Cậu dậm chân từng bước khuất dạng để lại tên to xác ngồi theo bất giác mỉm cười

"Jeon Jungkook, thú vị nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro