chap 9: Địch thủ xuất hiện ?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Địch thủ xuất hiện ?!?

Hai đôi mắt nhìn nhau, ngẩn ngơ.

“ Luhan!”

 ‘ Vật thể bay từ trên cây’ hồi lâu kêu lên, quên mất cả đau đã liền đứng dậy. Luhan nheo mắt suy nghĩ, chốc chốc cơ mặt liền giãn ra

“ Jung Woo, là Jung Woo bụng to đúng không?”

“ Chính nó đây”  

LuLu thích thú ra mặt, đây chẳng phải là cậu nhóc to béo ngày nào hay nép sau lưng anh khi mỗi lần bị đám chung lớp ức hiếp đây sao? Vậy mà bây giờ body lại cực kì chuẩn, gương mặt béo núc hóa góc cạnh đầy nam tính. Chỉ duy nhất nốt rùi nhỏ nơi yết hầu là không thay đổi, cũng nhờ nó mà anh mới nhận ra.

“ Sao cậu lại ở đây? “ – Luhan

“ Tớ vừa chuyển vào đây vào tuần trước. “

“ Oa… không ngờ nha~. Cơ mà dạo này đẹp trai gớm nhờ, chút nữa là không nhìn ra cậu luôn”

Luhan hứng chí, tay vỗ bồm bộp vào vai cậu bạn Jung Woo đến muốn xệ. Thế là từ đây anh hết cô đơn, anh đã có ‘ đệ tử’ hằng ngày buôn dưa tám chuyện. ( AU: Thế hai thím Bếch với Cúc không buôn dưa tám chuyện với anh à? )

“ Tớ vì muốn gặp lại một người mà giảm cân đấy chứ. Chỉ mong là gặp lại người đó”

“ Ố ố, cô nào thế? Ai lại có khả năng cho cậu động lực như bây giờ?”  - nổi máu nhiều chuyện

“ Tớ sẽ nói sau. Còn cậu, sao lại ở đây?” – Jung Woo gãi đầu

“ Tớ đang tận hưởng không khí trong lành nơi này thì bị cậu rơi cái bụp từ cây xuống làm gián đoạn cảnh hữu tình”

Anh khua tay phụ họa, môi chu ra cực kì dễ thương. Jung Woo mặt lập tức hóa gấc chín.

Tại sao cậu lúc nào cũng xinh đẹp thế này nhỉ? Luhan .

……………

Công viên Ura.

Bốn mỹ nam bước vào thâu tóm mọi ánh nhìn, ai nấy điều chăm chú đến độ mắt rớt ra ngoài mà cũng không thèm nhặt lên. Ánh nắng trưa gây gắt chiếu xuống càng làm nỗi bật làn da trắng của cả 4 người, giọt mồ hôi trong xuống lăn từ thái dương trượt nhẹ nhàng xuống cổ, rồi lần lượt trượt trượt trượt xuống, ... xuống … xuống …. xuống nữa …. xuống nữa

Cắt. Tới đây là được rồi. * Ôm máu mũi*. Quá trình trượt của mồ hôi xin được lơ đi, chúng ta hãy chú ý hơn vào 4 nhân vật chính long lanh lóng lánh lung linh lồng lộn này.

Sau khi lượn cả chục vòng khắp Seoul, họ đã tìm được một đống đồ nữ vừa ý lỉnh khỉnh xác trên tay. Cả Baekhyun lẫn Jungkook đều chỉ là hốt  đồ rồi thanh toán, không ai thử lấy một lần. Cũng phải thôi, chẳng lẽ đường đường là một thằng con ‘trai’ lại đi thay đồ nữ rồi bước ra? Có chết cũng không làm, nên thích là lấy hết, không cần biết nó vừa mình hay không.

Lựa xong xuôi, Kookie bỗng đòi đi công viên. Thế là đàn đàn lũ lũ lại dắt tay nhau vào công viên, ngồi dài ở băng ghế đá, ăn kem.

Chuẩn hơn một chút nữa là kem que. Là KEM QUE đó.

Cây kem dài dài, bo tròn hai đầu bốc khối lạnh mời gọi được đưa sâu vào miệng rồi nút chùn chụt để tan chảy thứ nước ngòn ngọt mát lạnh xong rồi đưa hết xuống cuốn họng … từ từ …. từ từ….

STOP.

Con Au xin được tiếp máu gấp. * Chùi máu mũi*. Next qua luôn về cái cây kem này trước khi não bị hại, bây giờ chính thức vào cuộc đối thoại chính của họ.

“ Oa~~ kem ngon quá”

Jungkook cảm thán, giữa trưa nắng ăn được một que kem chuối như thế này thì thật sự rất tuyệt. Baekhyun vừa vặn ăn xong , phủi phủi tay tóm tắt một câu

“ cũng tạm”

Byun Baekhyun thật ra dáng ngạo kiều, ăn đến cây thứ 9 rồi mới nói rằng ‘ TẠM’. Chanyeol nghe ‘vợ’ mình nói thế liền lấy khăn giấy lau tay cho Baekhyun, tiện thể hỏi thêm

“ Em muốn ăn gì không? Anh đi mua cho”

“ Trời nắng lắm, em không nỡ bắt anh đi mua tokbokki đâu “ =;=’’

“ Ậy, vợ ngốc. Chỉ cần là em muốn anh đều làm mà, đen da một chút cũng chả sao”

Chanyeol nựng nựng má phúng phính của Baekhyun, thật là muốn cắn một cái mà.

“ Thank ‘chồng’ a~”

Hyun Hyun chụt chụt vào má Chan Chan một cái.

Tình vỡ bình  \ ( - w - )/

“ Đi thì mau đi đi. Nhức mắt quá”

Taehyung bị khung cảnh hồng sến súa làm cho khó chịu, làm ơn đi, nơi công cộng đó hai người kia.

Chan Chan lườm nhẹ thằng em một cái rồi quay lại cười hiền với Hyun Hyun.

“ Anh đi mua cho em, đợi một chút”

“ Nae~”

Baekie giọng dài nũng nịu, cứ như đằng sau sắp mọc ra đuôi hồ ly, Tae và Kook đồng loạt nổi da gà. Hẵng đến sau khi Chanyeol đi mất, Jungkook mới lật mặt ông anh cùng phòng ‘ngây thơ’ của mình

“ Bảo là ‘ sợ anh nắng, em không nỡ’ mà lại rất rõ ràng gài thêm thứ ‘tokbokki’ vào. Baekhyun, hyung là yêu nghiệt, giả vờ nhìn kinh quá đi”

Baekhyun ngưng cười, chẳng chút tức giận hay thái độ gì là sẽ phản bác, thong thả đặt tay choàng qua vai cậu em ‘đáng yêu’ cực kì thản nhiên

“ Anh là đẹp, anh có quyền. Cưng muốn được như hyung, thì …. “ – Hyun Hyun nhích sát lại, ép Kook sát vào Taehyung – “ tìm một anh nào đó yêu đi”

“ Hyung, tránh xa em ra. Nóng bomia mà còn nhích nhích lại” – Jungkook tay quơ quào đẩy đẩy – “ Vả lại em cũng không ham biến thành Baekhyun thứ 2 đâu”

“ Hên xui cưng ạ” – Baek Baek giơ tay chinh phạt lại má Jungkook – “ Mà hai đứa tập gì với nhau chưa?”

“ Tập gì?” - vừa nói vừa giật phăng tay đang hành má mình.

“ Now “ – Baek cười gian        

Kookie ngậm bồ hòn, nhìn Taehyung một cái. Thật là mém quên mất đi chuyện này rồi. Taehyung nghe tới thì khì cười một cái, tay rất ư là tự nhiên choàng qua vai cậu nhóc ngồi bên, cung kính trả lời

“ chúng em chưa có thời gian. Chỉ vừa biết vào sáng nay mà”

“ Anh thật rất mong nhìn 2 đứa nhảy nha~” - mắt sáng rỡ

Đôi mắt này, tại sao lại giống mẹ của Kookie mỗi khi xem GV vậy nè? Thiên a! Nuốt cái ực khô khan, Jungkook nắm tay Taehyung bật dậy, thừa cơ đánh bài chuồn trước khi mọc lông vịt với ánh mắt ‘ cháy bỏng’ kia.

“ Em khát, đi mua nước đi”

TaeTae bỗng dưng bị nắm tay có chút ngơ ngác, nhưng rồi cũng gật đầu, ngoan ngoãn để người nhỏ hơn nắm tay dẫn đi, bỏ lại Baekhyunie trề môi phồng má.

“ Xì, đi mua nước mà nó đâu nhớ tới hyung này, kéo thằng trai bên nó chớ nào kéo thằng hyung này”

Baek Baek nhìn theo, trưng bộ mặt như người mẹ vừa gã con mình đi ra, vờ lấy vạt áo chấm chấm cho thêm thương cảm, tay kia moi từ túi quần ra chiếc điện thoại, giơ lên.

‘ Tách . Tách ‘

Lưu lại hết hình ảnh đẹp kia vào máy. Rồi gửi MMS.

‘ Tới: Dì HyeRa

Dì xem đi, Kookie lớn rồi a~~~~~

< Hình ảnh Jungkook nắm tay Taehyung dẫn đi đã được chèn thêm khung trái tim hường phấn>

………………….

Cănting Lasting’s shool

‘ Cạch cạch cạch cạch’

Loạt âm thanh kim loại va chạm giòn gã vang, ở trung tâm nơi ăn uống không ngừng bốc hương hắc khí.

Có yêu quái.

Không, bậy. Đây nào phải Tây du kí trong truyền thuyết mà yêu với chẳng quái. Tác giả lần này cũng không ai khác, chính là Oh Sehun – nhân vật suốt mấy chap qua khi xuất hiện điều mang theo loạt âm thanh quái lạ.

Chiếc nĩa tội nghiệp không ngừng bị đâm đâm, chọt chọt xuống dĩa cơm mạnh bạo, cũng may là bằng inox, chứ không cái dĩa này mất mạng như chơi từ lâu rồi. Còn thủ phạm khiến 2 đồ vật vô tội bị hành hạ là nai nhỏ đáng yêu xinh xắn Luhan.

Thật ra cũng chẳng gì to tác, Nai baby đang hoàn thành tốt nhiệm vụ một người bạn lâu ngày gặp lại, tận tình chỉ dẫn cho JungWoo vòng vòng trường (dù người này khi vào trường đã có người dẫn đi rồi), nói năng chỉ chỏ nhiều quá đăm ra bụng đói, lấy cớ dắt vào căn tin tham quan mà mặt … mỏng ngồi ăn ngon lành cùng cậu bạn của mình. Mà khi đã ăn thì nào quan tâm xung quanh, vui vui vẻ vẻ tám chuyện cùng Woonie.

Woonie?! Từ khi nào đã gọi thân mật như thế a~? Luhan, chỉ mới 1 tuần bảo là buông bỏ tôi mà bây giờ đã có người tình mới rồi sao?thế ai bảo nguyện cả đời này làm đuôi hả?

Ta chọt. Ta chọt. Ta đâm. Ta đâm. TA HẬNNNNNNN.

Khoan, tại sao phải tức giận chứ? Tại sao chứ?

Không được, không được rồi. Hẵng là do bị anh ta đeo bám quá lâu nên điên mất rồi. Oh Sehun, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

AAAAAAAAAA. Thế đếu nào mà không thể bình tâm được thế này.

“ Luhan, tớ có cái này muốn nói cho cậu nghe”

Jung Woo bất chợt lên tiếng, Oh đại ca đang tự kỉ cũng ngừng lại, tai dỏng rõ ra mà nghe lõm.

“ Chuyện gì?” – Luhan vừa hết câu liền nhét nguyên đùi gà vào miệng

“ Thật ra… thật ra thì người khiến tớ giảm cân và chuyển đến đây …. Là cậu”

‘ ặc’

Luhan trợn trắn, miếng gà mắc ngay cổ. Cái gì vậy? Sao mà tiến triễn nhanh đến thế? Miệng vẫn ngu ngơ hỏi lại dù thật là muốn tát một cái vào miệng khi hỏi xong.

“ Sao … sao cơ?”

“ LÀ TỚ NÓI TỚ THÍCH CẬU. TỚ VÌ CẬU MÀ GIẢM CÂN, MÀ CHUYỂN ĐẾN ĐÂY. Um…. “

ừ, đây là tiếng ‘um’ trong các fanfic đều có, cơ mà không phải là do bị cưỡng hun làm ra đâu =.= mà là bạn Jung Woo não bé ngây ngơ này bị Luhan chặn mồm bằng … khăn lau bàn.

‘ Phụt ‘

Oh Sehun phun phèo hết nước ra ngoài. Trợn mắt. Cả căn tin tập trung vào HanWoo. Và cũng nhờ Sehun sặc nước, Luhan mới nhận ra cậu đang ngồi cách anh không xa, đang dùng giấy lau vết nước.

Chỉ ăn mì xào, cậu nhóc này làm sao có đủ dinh dưỡng chứ? Thân đã gầy thế kia? Còn tim nữa, đã bảo không được đập nhanh khi gần nhóc ấy nữa mà sao cứ hư hỏng không nghe lời nghe thế? Nào, ngoan, đừng bướng nhé, em càng đập mạnh thì anh càng cảm thấy đau và càng khó quên cậu ta thôi.

“ Luhan…"

JungWoo sau khi thành công gỡ khăn lau ra khỏi miệng liền vực anh đang nhìn cậu chầm chầm về hiện tại.

“ Jung Woo, chuyện này nói sau đi. Tớ thật không có ý định yêu ai trong lúc này. “

Luhan cười buồn, bỏ cả phần cơm dang dở mà bỏ đi. Sehun rõ ràng là thở một cái gì rất thõa mãn.

Luhan, anh quả nhiên rất ngoan ngoãn.

………………………..

End chap 9

Lạc Nghiên : Lượt bỏ vấn đề luyện tập cho lễ hội không cần  thiết, chap sau thẳng tiến đến hội trường luôn :3

Hứa hẹn là Hunhan , Chanbaek , vkook nổi nhất và sáng nhất =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro