Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Vương Di Hàn


Đâu phải cái gì cũng tồn tại mãi , cũng không nhất thiết lời nói đều đúng . Cả người đã nói sẽ mãi mãi đến một ngày cũng phải gục xuống tan biến với thiên nhiên thì sự tồn tại lời nói đó sẽ là hư vô thôi.

Tình bạn hay tình yêu cũng vậy , chưa từng chắc chắn đó là tình cảm vững chắc phải không ? Tôi và cậu cũng vậy . Một ngày 2 đường thẳng đang song song lướt đi thì ngu ngốc rẽ vào cùng 1 điểm chung, đó được gọi là sự may mắn khi tìm thấy hạnh phúc mãi mãi hay là hạnh phúc trước khi tan biến . Cái gì cũng vậy đã có sự vui mừng thì luôn phải có sự trả giá .

Phác Xán Liệt cái tên không mấy xa lạ nữa rồi khi mang trong người thân phận  Phác Xán Liệt năm nay 17t học tại trường đăng cấp quốc gia , chỉ có 2 loại người trong ngôi trường này . 1 là nhà giàu có , 2 là học hành vượt bậc . Đương nhiên hắn là cả 2 .

Chiếc xe limo màu đen chạy thẳng và sân trường , hắn bước ra đi nhẹ nhàng từ tốn với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và thèm khát của nữ sinh lớp trên và dưới . Hắn đi đến với 1 người đằng hàng ghế đang ngữa người ra sau mĩm cười vui vẻ vẫy tay . Chính là Ngô Thế Huân bạn bè từ mẫu giáo với hắn , đơn giản gắn thiết như vậy vì Ngô thị và Phác thị hợp tác nên chỉ Ngô Thế Huân mới có tư cách chơi với hắn . Hai người họ khoác tay nhau lướt đi lên cầu thang . Tên Ngô Thế Huân thì miệng cười không ngớt nói trời nói đất còn Phác Xán Liệt lâu lâu nhếch miệng cười . Đúng là lạnh ngắt luôn :))
Đang đi Phác Xán Liệt ngước sang phía lớp bên cạnh , ánh mắt mở to . Chính là đang nhìn Biện Bạch Hiền vừa đi vừa biểu môi nói líu lo với Lộc Hàm . Cả 2 cậu đều là gia đình bình thường do học xuất sắc nên gửi đơn nên được duyệt .

Phác Xán Liệt đập tay vào vai Thế Huân sau đó chỉ tay sang phía đó nói :

- Cậu ta là ... sao tôi chưa từng thấy !

Thế Huân đang nói luyên thuyên bị ngắt giữa chừng mặt ngáo nhìn theo hướng Phác Xán Liệt chỉ , rồi nói tiếp :

- À à , hình như là..là...là ..là...ai..sao tôi cũng không biết nhỉ..Không thể không biết....tôi suy nghĩ cái đã...Hmmmmmm..Chết tiệt ... Thiết Trung là ai thế ?

Thiết Trung là tên gọi nôm na là đi theo Thế Huân , ờ gọi thuộc hạ củng được nhìn lên , tự tin nói :

- Câu nhóc thấp bé nói ríu rít kia là Biện Bạch Hiền , do học giỏi nên được duyệt và trường , thân thế tầm thường . Cậu còn là Lộc Hàm cũng như vậy thưa thiếu gia ! Cả 2 đều mới nhập học vào năm nay .

Vừa nói xong Phác Xán Liệt đi 1 mạch về lớp với biểu cảm cười nhếch miệng khó hiểu . Thế Huân cũng ờ ờ vài cái rồi tiếp tục đuổi theo Phác Xán Liệt tiếp tục nói tùm lum chuyện thiên hạ !

Ở lớp Bạch Hiền , Lộc Hàm ngồi xuống bàn nói như hiều biết :

- Tiểu Bạch , ta mới chuyển vào trường nên cái gì cũng phải cẩn thận . Tôi nghe nói , tuyệt đối không được đụng đến 2 người tên là Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vì họ rất có uy trong trường , nhà giàu và khinh người . Không khéo gặp chuyện không hay. Cậu phải nhớ ta đã khó khắn lắm mới vào được ngôi trường bao nhiêu người mơ ước thế này ! Nhớ nhaaa !

Bạch Hiền nghe thế ngật đầu liên tục ngơ ngác cho là Lộc Hàm nói đúng đấy cậu học chung với Lộc Hàm suốt năm cấp 2 . Thế là cả hai ngồi mở tập ra chuẩn bị bài trước .

Trailer fic : https://www.youtube.com/watch?v=28KE5eZEnZs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro