Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô thị là tập đoàn thứ hai thế giới sau Phác Thị , nắm giữ hầu hết các khu nghỉ dưỡng bậc nhất Châu Âu . Tuy nhiên Ngô thị có 2 chủ tịch nắm quyền là Ngô Trung Kiết ( ba Ngô Diệc Phàm ) quản lý và phát triển thị trường Úc và Mỹ . Hiện nay kế nghiệp ông là Ngô Diệc Phàm , một đứa con trai duy nhất của ông , với thành tích học và diện mạo hoàn hảo. Sau khi tốt nghiệp đại học , một năm sau đã bước lên ghế chủ tịch điều hành Ngô thị M ( tên công ty bên Mỹ và Úc ) . Người thứ hai có số cổ phần bằng với Ngô Trung Kiết điều hành công ty Ngô thị K là Ngô Thế Hưng ( ba Ngô Thế Huân ) . Ngô Thế Huân sẽ kế nghiệp khi cậu ta tốt nghiệp đại học . Cũng đồng nghĩa với việc Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân làm anh em họ. Hai người họ khi nhỏ rất thân . Đến khi ông nội mất giao chuyện điều hành Ngô thị M cho ba Ngô Diệc Phàm . Hai người họ đã xa cách nhau 3 năm .

Bây giờ chiếc xe dừng trước một nơi thanh tĩnh , làn gió dịu mát khẽ luồn qua tai những tiếng gió gấp gáp . Cảm giác ấm áp đầy thân thương này đánh thức Bạch Hiền . Cậu đưa tay dụi mắt ,đôi mắt nheo vì ánh nắng chói chang. Kế cạnh cậu là Ngô Diệc Phàm đang ôm một cái laptop và một đống hồ sơ mà làm việc. Thấy Bạch Hiền thức đưa ánh mắt cún ngây thơ nhìn mình , Ngô Diệc Phàm dẹp tất cả lại quay sang Bạch Hiền ôn nhu :
- Dậy rồi à. Đi gặp mẹ nào
Hắn bước xuống xe đợi , lúc này Bạch Hiền vẫn đờ đẫn không biết làm thế nào. Sợ khi gặp mẹ sẽ lại òa khóc , sợ cảm giác mất mác sẽ kéo đến , hiện tại sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm vẫn chưa làm lành sự mất mác ấy , tình cảm mười năm giữ khư khư không dám nói , cứ nghĩ đến Mỹ sẽ nhảy vào lòng mẹ ôm mẹ thật chặt rồi kể tất cả mọi chuyện chỉ mong nhận được sự an ủi từ yêu thương của người mẹ mà cậu đã thiếu thốn bấy lâu.

Bạch Hiền cuối cùng cũng bước xuống xe . Đi theo Ngô Diệc Phàm một lúc , hắn dừng lại đi nhẹ nhàng đến gần bia mộ cuối đầu , trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì cả , tuy vậy trong lòng hắn cũng đau lòng không kém . Biện Hiểu Như dòng chữ được khắc rất tinh xảo. Biện Bạch Hiền lúc này cũng ngước lên nhìn tấm ảnh , quả là mẹ rất đẹp . Khác hẳn khuôn mặt tái nhạt ở bệnh viện . Nghĩ đến đó môi Bạch Hiền run run cố gắng dùng răng bấu chặt môi dưới. Cố gắng nở nụ cười thật tươi thật mạnh mẽ đễ mẹ yên lòng . Nhưng không ngăn được hai hàng nước mắt rơi từng đợt từng đợt . Bạch Hiền ngã khuỵ xuống đưa tay bấu vào ngực. Là thật sự nhói lắm , tưởng chừng đã hạnh phúc nhưng buộc phải chia ly. Thật tàn nhẫn đối với Bạch Hiền vốn ngây thơ nhưng giờ đã biến mất sự hồn nhiên chỉ còn lại những kí ức làm xướt trái tim cậu.

Ở nhà đã 2 ngày Biện Bạch Hiền không ăn uống chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ . Ngô Diệc Phàm lo lắng khi thấy sắc mắt xanh xao và sự im lặng của Bạch Hiền. Hắn đứng dựa vào tường quay về phía Bạch Hiền :
- Em có thể nói với anh một câu không .
- Em bị gay .
Ngô Diệc Phàm nhìn Bạch Hiền hồi lâu sau đó đi đến gần hơn :
- Em là em trai của Ngô Diệc Phàm này . Gay cũng là người . Anh tôn trọng nó. Đừng để trong lòng quá khứ nữa .
- Em đã qua đêm với thằng đàn ông lạ . Bị chính người mình yêu cưỡng hiếp và tự hiến thân cho anh ấy. Em thật dơ bẫn. Có phải vậy nên ông trời muốn em phãi đau đớn như thế này không. Vậy là em hại mẹ rồi .
- Im đi . Không sao cả . Em có anh hai rồi. Em sẽ bắt đầu từ đây . Không phải bắt đầu từ quá khứ. Em không khỏe. Mẹ trách anh đó.
Biện Bạch Hiền không nói gì. Cuộn người lại nằm ngủ . Không gian lại yên tĩnh . Chỉ có cậu thôi. Còn mình cậu . Biện Bạch Hiền phãi mạnh mẽ và sắt đá như anh hai. Bạch Hiền ngẫm một hồi rồi ngủ quên.

Có những chuyện luôn thay đỗi nhiều hướng . Cứ cho rằng lành lặn mà không biết mìh đã vô tình làm xướt đi một thứ quan trọng gọi là tình cảm . Rất muốn xóa vết xướt như một vết bẩn nhưng không thể . Rất muốn nói là tôi nhớ anh. Nhưng tôi không chắc anh sẽ đáp lại anh cũng nhớ tôi. Tôi sợ lại phải hy vọng và thất vọng.

Phác Xán Liệt hận bản thân không cho Bạch Hiền giải thích. Hận chính mình , rõ đã hứa là sẽ bảo vệ em ấy nhưng chính hắn đã tổn thương đến em ấy. Hối hận thì sao . Khi mà giờ trong thế giới hắn đã biến mất một Biện Bạch Hiền quý giá vô cùng . Vô ích thôi . Có duyên hay không là do chính ta tự quyết. Thà yêu dù sai trái chứ đừng sợ mà lẫn tránh nó. Hối hận đấy.

Aaa.. hoàn thành chap rồi đây. Vì au hứa là sẽ ra chap nhanh nên 2h44 sáng vẫn ngồi viết đây.. hihi .. không sao. Chỉ cần các bạn luôn theo dõi thì au vui lăm luôn . Hihi.. đọc có gì để lại cmt và vote cho au nhé. Kamsa ♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro