CHƯƠNG 1. BIỆN BẠCH HIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Ngô Thế Huân tiêu sái chắp tay ra sau hông đi bộ trong vườn hoa công viên. Lâu lắm rồi hắn mới được nghỉ ngơi thoải mái như thế này. Mấy năm nay chúi đầu vào học chỉ mong đậu vào trường cấp ba danh tiếng. Bây giờ thì sao? Hắn đã đạt được mục tiêu của bản thân. Trường hắn học là ngôi trường nằm trong top những trường nổi tiếng nhất, hắn được học bổng, là nam thần của bao nhiêu nữ sinh, có bạn gái là người mẫu nổi tiếng. Hắn còn muốn gì hơn thế nữa?

Đột nhiên Ngô Thế Huân ngừng suy nghĩ, hắn nhìn cục bông nhỏ trắng xinh trước mặt mình. Thực là dễ thương a! Cục bông mũm mĩm nhỏ bé tròn tròn rất khả ái. Trong vài giây nhất thời, Ngô Thế Huân liền bị vật nhỏ kia thu hút khi chơi với trái bóng.

"Này, ba mẹ em đâu rồi hả nhóc?"-Tò mò, Thế Huân quyết định bước về phía thằng bé.

"Ba mẹ Bạch Hiền đi xa rồi, không thể ở bên Hiền Nhi nữa!"-Cậu bé tự gọi mình là Bạch Hiền kia thật thà trả lời, đáy mắt ánh rõ vẻ mất mát.

Trong lòng Thế Huân bỗng dâng lên một cỗ xót xa. Không nhanh không chậm, hắn bế bổng cục bông nhỏ lên, cười xán lạn:

"Cục bông, em tên gì?"

"Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền a."

"Được rồi, anh là Ngô Thế Huân, từ nay sẽ nuôi Hiền Nhi, có được không?"

"Thực thích, anh đẹp trai sẽ là anh Hiền Nhi!"

Cùng lúc đó, viện trưởng Lam trại mồ côi gần đó chạy lại chỗ Bạch Hiền với vẻ mặt lo lắng. Ngô Thế Huân liền nhanh chóng xin nuôi Bạch Hiền và nhận được cái gật đầu đầy cảm động của bà.

Hai anh em về nhà.

Chiều hôm đó, Ngô Thế Huân chính thức được xác nhận là người bảo hộ của Biện Bạch Hiền.

Cuộc sống của Thế Huân ngày càng đa sắc màu từ khi Bạch Hiền xuất hiện. Hắn 18, còn Bạch Hiền chỉ mới 7 tuổi. Một mình hắn đã nuôi cậu.

Bạch Hiền thích gọi hắn là ba ba, khi đó mặt hắn sẽ đen lại mà cù lét Bạch Hiền. Hắn không thích bản thân bị cục bông gọi là ba ba, hắn muốn làm anh cậu.

Bất quá Bạch Hiền lại không biết điều đó, ngày ngày gọi hắn là ba ba.

Cuộc sống thật sự rất kỳ diệu. Khi bạn mất đi thứ gì quan trọng, ông trời sẽ ban cho bạn thứ quan trọng hơn, bởi lẽ bạn xứng đáng có được hạnh phúc sau tất cả đau khổ từng trải của bản thân. Biện Bạch Hiền được gặp Ngô Thế Huân, đó là do ông trời ban hắn cho cậu, cứu lấy cậu. Ngô Thế Huân ở bên Biện Bạch Hiền, cũng có thể là duyên phận. Hai người có duyên gặp nhau, còn có phận hay không có lẽ họ sẽ tự định đoạt.

Bạch Hiền và Thế Huân nương vào nhau mà sống, không phải sung sướng gì nhưng thực rất hạnh phúc.

...

5 năm sau

Bạch Hiền càng lớn càng xinh đẹp. Làn da trắng nõn hồng hào, dáng người lại nhỏ nhắn nhanh nhẹn, khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Khuôn mặt đẹp đẽ đến mê người, đôi mắt nhỏ nhưng lại cuốn hút lạ thường, chóp mũi cao, khuôn miệng hồng đào hơi chu ra. Tất cả những gì trên người cậu đều khiến người ta say đắm. Không ngoại trừ Ngô Thế Huân.

"Chỉ mới 12 tuổi đã câu nhân như vậy. Có khi nào sau này sau khi đã đủ lông đủ cánh em lại bỏ ca ca kết hôn với đại gia không?"

Hắn ngồi trên sofa, mặt đăm chiêu nói vài câu đùa giỡn với Bạch Hiền. Quả thực hắn cũng rất lo điều đó sẽ xảy ra.

"Làm sao có thể, Hiền Nhi sẽ luôn bên ba...a anh nha!"

Biện Bạch Hiền chu môi phồng má nói lại.

...

6 năm nữa trôi qua

Biện Bạch Hiền lại càng xinh đẹp động lòng người. Ngô Thế Huân càng lo lắng. Ngộ nhỡ có tên nào cướp mất cậu thì sao đây?

Biện Bạch Hiền đã từng ấy tuổi rồi, bất quá lại chưa bao giờ có bạn trai. Cậu cũng chưa từng mở miệng nói thích ai trừ Ngô Thế Huân.

"Ca ca, ca đừng buồn nha, Bạch Hiền mà có bạn trai thì cũng không bỏ ca ca đâu! Hiền Nhi chắc chắn sẽ quan tâm ca đầy đủ ba bữa ăn mà. Ca không phải lo!"

Biện Bạch Hiền vừa nói nịnh nọt vừa chui vào lòng Thế Huân ngồi. Cậu ngồi lọt thỏm trong vòng tay to lớn ấm áp của hắn mà choàng tay qua cổ hắn ngọt ngào. Ngô Thế Huân lúc này đang vô cùng rầu rĩ, sau khi nghe bảo bối nói, mặt hắn đanh lại:

"Em được lắm, chừng này tuổi đã biết nói móc tôi rồi. Tôi còn rất trẻ, chưa già mà lẩm cẩm đến nỗi không hiểu ý tứ trong câu nói của em."

"Haha, ca nhận ra?"

"Tại sao lại không? Tôi lớn hơn em tới 11 tuổi đấy."

...

Mùa đông năm Bạch Hiền 18 tuổi.

Anh có còn nhớ, lần đầu ta gặp nhau trong cơn mưa tuyết trắng?

Mùa đông năm nay lạnh vô cùng. Nhưng lại là thời điểm sưởi ấm lòng người. Những bông tuyết rơi nhẹ trên nền đất, một màu trắng xóa.

Bất quá Bạch Hiền lại vô cùng yêu thích màu trắng, nên mùa đông nào cũng nằng nặc đòi Ngô Thế Huân dẫn đi chơi. Năm nay cũng không ngoại lệ.

Bạch Hiền và Thế Huân sóng bước bên nhau, mỗi người cầm trên tay một ly cà phê nóng, im lặng ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng. Cậu vì quá háo hức mà chạy tung tăng khắp nơi, làm Thế Huân phải đuổi theo bảo bối của hắn bán sống bán chết.

Bạch Hiền đang chạy, bỗng khuôn mặt xinh đẹp đập vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Cậu vội xuýt xoa, miệng lầm bầm xin lỗi:

"Xin...xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn người kia. Cùng lúc, Ngô Thế Huân vừa chạy tới, mở miệng định mắng Bạch Hiền.  Nhưng khi thấy cậu mở to mắt với một người nào đó, hắn vội quay đầu sang nhìn.

Thế quái nào, tên đó lại ở đây?

--Đôi lời--

Ta viết còn thiếu sót, mong mọi người góp ý. :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro