Chap 15: Xán Liệt à! Nếu một ngày có chuyện gì đó xảy ra, hay có ai đó xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15:  Xán Liệt à! Nếu một ngày có chuyện gì đó xảy ra, hay có ai đó xinh đẹp hơn em. Thì anh có còn yêu em không?

Từ cái ngày xém bị tên sói biến thái kia ăn thịt thì Bạch Hiền nhà ta ngoan hẳn ra, mỗi lần ra ngoài cứ ik như rằng cứ nép nép vào người của Xán Liệt vì sợ nếu như vị ai nhòm ngó, thì xác định nột tuần đừng hòng xuống giường được.

- Chó bự à! Đợi em với có được không? Ở kia có con chó gì đấy mà lớn quá a.

Ở phía sau có một chú chó lông màu trắng mượt mà rất bự luôn, cứ bị một anh trai trẻ dẫn theo sau anh và cậu suốt. Xán Liệt mới quay qua trực tiếp bế con mèo nhỏ vào lòng rồi bước tiếp.

- Ahihi! Thương anh nhất a.

Cậu thì mừng hết lớn, lỡ đi bộ như vậy có sơ xuất con chó kia bị cậu quyến rũ sắc đẹp -_- đi theo cắn một cái thì sao. Thật là may nga.

- Yên nào, em còn nói nữa anh thả em xuống cho con chó kia cắn em.

Anh bật cười với độ trẻ con của cậu, lớn chừng này rồi mà còn sợ chó sao? Bộ cậu không biết con chó đằng sau kia là chó cảnh không cắn người a.

- Á a.. em không nói nữa, đừng thả đừng thả, van cầu anh đừng thả em xuống a.

Bắt được thóp của Bạch Hiền, trong lòng anh tính toán một hồi sau đó mới mở miệng nói với cậu.

- Nếu anh không thả em xuống, vẫn bế như vậy thì anh được gì?

- Anh muốn gì cũng được.

Trong tình huống cấp bách, Bạch Hiền từ nhỏ thật sự rất sợ chó vì một lần lúc 10 tuổi, nhà hàng xóm có một chú chó rất dễ thương nhưng có lần nó cắn làm cậu phát bệnh nên sợ tới bây giờ. Cả khuôn mặt cậu đều đã tím tái, toát ra mồ hôi lạnh sợ đến run người.

- Vậy em hứa với anh đi, từ giờ trở đi không được cách xa anh nửa bước, đi đâu cũng phải có anh đi theo.

Anh nói lên yêu cầu của mình thì cậu gật đầu. Biết vì sao Xán Liệt đưa điều kiện như thế? Vì anh không muốn rời xa cậu nửa bước, thiếu cậu một tiếng thôi cũng như thời gian trôi qua cả một thế kỷ. Với lại, có anh bên mình sẽ tránh người khác nhòm ngó, mà không ai nhìn ngó được thì coi như tất cả của cậu đều là của anh, không ai cướp cậu khỏi anh được.

- Nhưng mà nếu như đi vệ sinh, đi thay áo quần, tắm hay đi chơi với bạn cũng phải có anh sao?

Không đúng, bây giờ cậu mới suy nghĩ lại, cái gì mà lúc nào cũng phải cí anh chứ, lỡ những lúc đi vệ sinh hay làm gì khác cá nhân thì sao chứ? Cái tên biến thái này đúng thật là.

- Thấy thì anh cũng thấy của em hết rồi, thấy nhiều lẫn nữa đâu có sao. Nhưng anh nhớ không lần là bạn của em chỉ có mỗi Văn Kiệt, thế là em muốn đi hẹn hò với cậu ta nữa chứ gì? Anh cấm em, cấm em đi với cậu ta.

- Vâng a. Nhưng lâu lâu anh cũng phải cho em gặp Văn Kiệt một lần chứ? Miễn sao cũng là bạn thân cơ mà.

- Được, nhưng phải có anh đi theo, ngồi nói chuyện phải cách xa nhau 2 mét, cấm ôm ấp.

- Vâng a.

Cuối cùng trên đường đi bộ từ siêu thị cũng về thấu được biệt thự, trên đường đi thì cậu toàn bị Xán Liệt đặt ra mấy cái nội quy toàn là về một vấn đề "Tránh Giấm chua". Số cậu gặp một ông chồng hay ghen thật là khổ mà.

- Bạch Hiền, em mau mau ra sofa xem TiVi, anh vào nấu nướng một chút.

- Vâng.

Cậu gật đầu, chạy tới bên kia láy một cái tạp dề mặt vào cho anh, là cái tạp dề màu đậu lầm mà lúc trước cậu mua cho mẹ, may mà cái này chưa bị cháy.

- Em ra xem Ti vi đây, anh cẩn thân đấy nhé.

Bước ra đó, tấm lưng cô đơn nằm đấy mở môjt barb nhạc buồn "Mẹ Yêu" mà cậu rơ rớm nước mắt mà khóc nấc lên.

" Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu
Khúc hát vui gọi mẹ suốt đời là mẹ yêu
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa
Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn xin mẹ yêu"

Mẹ ơi! Tiểu Bạch nhớ mẹ lắm, mẹ mau về với Tiểu Bạch đi. Chỉ cần mẹ về thì con liền không cần gì cả. Con hứa sẽ ngoan, sẽ không bỏ mẹ một mình. Con không muốn mồ côi, mới mọt tháng trước vẫn còn có bố có mẹ, một gia đình cơ mà chỉ vì hai cơn "bão tố" đã cuốn đi tất cả. Vì cớ gì thần chết lại ác độc như vậy cho con một mình chống chọi với miệng đời, bị người ta nói không cha không mẹ mới đau lòng biết bao.

Bố là ngôi nhà, mẹ là lò sửởi ấm. Bây giờ đây một mình cậu lạc lõng một mình trên cõi đời, à không may mà còn có Xán Liệt. Nhưng cậu sợ, sợ nếu như mồ ngày anh không còn yêu cậu, thì coi như tất cả đều đã mất. Cậu sợ lắm, sợ sẽ mất tất cả, sống nghèo cũng được nhưng bây giờ chit cần có anh bên cạnh, bố mẹ đều đã mất nếu như mất anh nữa thì cậu biết như thế nào đây.

Không nói không rành liền run rẩy chân trần chạy tới ôm chầm láy anh từ đằng sau cọ cọ.

- Xán Liệt a! Nêú một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra hay có một cô gái nào đó đẹp hơn em muốn đến với anh thì anh có còn yêu Tiểu Bạch không? Anh có vứt Tiểu Bạch đi không? Anh có rời xa Tiểu Bạch không?

Những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt đó làn ướt cả một mảng áo của anh. Xán Liệt mới đau lòng xoay người lại ôm chầm cậu vài lòng an ủi.

- Không! Thiếu em chẳng khác nào không có oxy để thở, sẽ không bao giờ bỏ em. Càng ngày càng yêu em muốn chết sao mà bỏ được? Em khóc thôi anh đã đau lòng, thì làm sao nhẫn tâm vứt em chứ hả mèo nhỏ? Ngoan nào, đứng đây với anh cũng được! Cơm xong rồi chúng ta mau ăn cơm.

Cậu gật đầu, đợi tất cả đồ ăn đã được Xán Liệt bày ra trên bàn, cậu mới nhanh chân ngôi lên đùi ôm chầm láy anh.

- Em sao vậy? Ngồi như vậy em có thoải mái không?

Cậu gật đầu, anh mới vui vẻ gắp đồ ăn vào chén mà đút cho "cô" vợ  bé nhỏ của mình. Tâm trạng hiện tại của cậu anh cũng hiểu một ít phần nào đó.

- Em nhớ đây Tiểu Bạch, Xán Liệt này hứa yêu em cả đời. Nếu như em muốn rời xa anh cũng không được đâu, rồi chúng ta sẽ cưới nhau cùng sinh một đứa con thật bụ bẫm. Đẹp như em, giỏi giang cứng rắn như anh vậy! Chịu không?

Cậu vui vẻ gật đầu. Thế đấy! Hạnh phúc là khi được người mình yêu mãi mãi bên cạnh như vậy, cưng chiều như vậy. Chỉ cần còn sống, chúng ta sẽ mãi yếu nhau mãnh liệt như vậy, như thời còn son trẻ
______________________________________________
Page Dâu đang muốn tuyển ad, ai có ngu cầu ib nghen.

#Dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạ