OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa xuân, kết thúc một kì nghỉ dài, mọi thứ trở lại với quỹ đạo của nó, nhân viên đi làm, học trò đi học. Những ngày mùa xuân trời vẫn nắng đẹp như thế, trên những nẻo đường tấp nập vẫn còn lất phất mấy cánh hoa đào. Thông thường là học sinh, vẫn hay than oán trời đất, sao không để kì nghỉ dài thêm mấy ngày nữa, thực sự chỉ muốn ở nhà ngủ thôi.... Thế nhưng hiện tại đã là năm cuối Cao Trung, cư nhiên cũng cảm thấy trân trọng mỗi phút giây còn được ở bên bạn bè. Sau này mỗi người mỗi ngả, biết đến khi nào mới có thể cùng hội ngộ? Vẫn là nên trân quý khoảng thời gian thanh thuần quý giá này đi.

Bạn học Park và bạn học Byun là một cặp trúc mã trúc mã ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Hiện tại cũng chính là người yêu của nhau.

Không như thường lệ cùng nhau đến trường. Hôm nay bạn học Byun lại đi học một mình, Chanyeol chỉ nói hôm nay sẽ không đến lớp, nhưng chẳng nói rằng sẽ đi đâu. Bạn học Byun bước tới cửa lớp, đã nghe thoang thoảng đám con gái to nhỏ với nhau:

Nữ sinh A: "Này, nghe bảo Chanyeol sắp đi du học đấy."

Nữ sinh B: "Ừ, nghe nói là sẽ sang Mĩ, sáng nay sẽ đi phỏng vấn để lấy Visa đấy.."

Nữ sinh C: "Làm sao cậu biết?"

Nữ sinh B: "Anh trai tớ làm ở nơi phỏng vấn, hôm trước có ghé qua phòng làm việc, thấy hồ sơ của Chanyeol ở đó..."

Baekhyun nghe thấy tên Chanyeol thì theo phản xạ dựng thẳng lỗ tai, vậy mà cậu lại nghe được gì thế này?... Chanyeol?... Du học?... Vội vàng chạy đến cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy bạn nữ:

"Các cậu vừa nói gì? Chanyeol sẽ đi du học?"

"Cậu không biết sao? ....bla bla....."

Nghe xong rồi thì lẳng lặng trở về chỗ, đầu lại suy nghĩ miên man... Sáng trong lành, nắng ấm áp, mấy chú chim ngoài kia hót đến là vui vẻ, ấy vậy mà tâm trạng đã trùng xuống gần chạm mức âm.

Ngày hôm sau, Park Chanyeol đến gọi Byun Baekhyun dậy cùng đi học thì lại nghe mẹ "vợ" bảo là Baekhyunee đi từ sớm rồi. Quái lạ, con heo lười này cũng có ngày siêng năng thế?

Mang một bụng nghi vấn đến lớp, thấy người thương đã yên vị ở chỗ ngồi thì ngay lập tức xán lại. Cả một ngày không gặp, nhớ quá.

"Sao hôm nay cậu dậy sớm thế? Còn không thèm chờ tớ mà đi học trước, đã kịp ăn sáng chưa đấy?"

"...." - Bạn học Byun không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào quyển sách trước mặt.

"Baekhyun à, sao không trả lời tớ? Tớ làm gì khiến cậu giận sao?" - Thấy Baekhyun im lặng, lòng Chanyeol liền dâng lên một cỗ lo lắng, âm thầm gào thét, sao mới một hôm không gặp mà cậu ấy đã thế này rồi??? Có phải đang giận vì hôm qua mình để cậu ấy phải đi học một mình không??? Này này, cuốn sách đó đẹp trai hơn tớ hay sao mà cậu cứ nhìn nó mãi thế hả???

"...." - Tiếp tục im lặng.

"Vậy, khi nào cậu bớt giận, hãy nói với tớ là tại sao cậu lại khó chịu, nhé."

Chanyeol biết rằng, khi Baekhyun khó ở thì chỉ muốn ở một mình. Tuy trong bụng vẫn lo lắng không yên, nhưng cũng không thể gây sức ép cho cậu ấy được, bản thân cứ ngồi cạnh bên để cậu ấy biết là vẫn có mình ở đây là được rồi.

Cứ thế giữ im lặng cả một ngày.

Trên đường về, Chanyeol thật sự không chịu nổi nữa rồi. Baekhyun tuy hay giận dỗi ngạo kiều, nhưng chưa bao giờ lâu như thế này cả.

"Baekhyun à...cậu làm sao thế? Tớ đã làm gì sai sao?"

Dừng bước. Bạn học Baekhyun hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng mở miệng.

"Cậu sắp đi du học?"

"Sao...Làm sao cậu biết???"

"Cậu xem tớ là gì của cậu?" – Bạn học Byun cười nhẹ.

Mùa xuân ấm áp, cậu cười đến là dịu dàng nhưng tớ lại thấy lạnh quá đi~

"Cậu đương nhiên là người yêu của tớ, là người tớ thương nhất rồi, cậu làm sao thế, đừng làm tớ sợ..."

"Là người yêu? Nhưng đến chuyện bạn trai của mình sắp đi du học cũng phải nghe từ miệng của người khác? Cậu bảo tớ không khó chịu mà được à?"

"Tớ...."

"Tớ chẳng phải đàn bà con gái, không muốn ích kỉ gò bó cuộc sống riêng của cậu, cậu giao lưu bạn bè, đi đâu làm gì, tớ đều không quản, bởi vì tớ tin tưởng cậu sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với tớ. Thế nhưng việc cậu sắp phải xa tớ, tớ cũng không có quyền được biết đầu tiên sao?" – Mắt bạn học Byun đã sớm đỏ, màng nước mỏng manh như chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua thôi cũng có thể phá vỡ thành từng giọt.

Chanyeol thấy nước mắt của người yêu mình thì hãi, còn sợ hơn hồi nhỏ bị mẹ đánh, mau chóng dỗ dành " Ấy, cậu đừng khóc mà, là tớ không tốt, cậu mắng tớ cũng được, đánh tớ cũng được, nhưng xin cậu đừng khóc nữa..." – Đã hứa là sẽ không để cậu ấy rơi nước mắt mà...

"Biết rằng tớ sẽ buồn, thì cậu phải nói trước để tớ chuẩn bị tâm lý chứ. Cũng đâu phải là tớ sẽ nằm ra khóc lóc ăn vạ, bắt cậu ở lại với tớ, tớ không muốn làm chậm trễ tương lai của cậu, nhưng cậu lại chẳng cho tớ thời gian chuẩn bị, muốn hôm trước nói hôm sau đã đi, cậu nghĩ tớ sẽ chịu được à." - Baekhyunee khóc rồi.

Chanyeol kéo Baekhyun vào lòng, thì thầm bên tai: "Bé bỏng à, tớ xin lỗi, tớ sợ nói ra cậu sẽ khóc, nhìn cậu khóc, lòng tớ đau muốn chết. Này Bảo bối, cậu đừng khóc nữa được không, giông bão đang nổi trong lòng tớ rồi này... Xin lỗi vì không báo cho cậu biết sớm, tớ không hề muốn đi chút nào cả đâu, nhưng nghĩ đến tương lai có thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, tớ lại quyết định đi,... Tớ định hôm nay sẽ nói với cậu, nhưng cậu im lặng làm tớ không biết mở lời thế nào cả. Xa cậu, lòng tớ cũng đau lắm. Người ta bảo yêu xa thì không hề dễ dàng, tớ cũng rất sợ hãi, tưởng tượng sau này chỉ được nhìn cậu qua cái màn hình chết tiệt, muốn ôm cậu một cái, hôn cậu một lần cũng không thể, tớ đã cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, tớ lại nghĩ đến khi mình học hành thật giỏi giang, trở về rước cậu về nhà tớ, cho cậu một cuộc sống thật hạnh phúc đầy đủ, tớ lại muốn cố gắng. Cậu... sẽ đợi tớ chứ?"

Bạn học Byun thút thít, hai mắt vần còn ướt đẫm ngước lên nhìn Chanyeol. Lòng vẫn thầm oán, cao quá =.= "Qua bên đó, không được nhìn mấy cô gái đẹp, càng không được tiếp xúc nói chuyện. Tớ nói cho cậu biết, tớ còn chưa buông, thì cậu đừng hòng bỏ tớ, tớ không ngại qua giành lại người yêu với bánh bèo đâu."

"Rồi rồi, bảo bối, làm sao tớ có thể bỏ cậu được, cậu là bảo bối quý giá nhất của tớ"

Biết vậy là tốt, tặng một cái hôn nhẹ.

Này này, Park Chanyeol, người ta chỉ hôn nhẹ thôi mà sao cậu lại cường bạo thế kia!!! Byunie bé nhỏ sắp tắc thở đến nơi rồi. Sắc lang.

-------------------------------------------------------------------------

4 năm sau

"Bảo bối, anh về với em rồi này."

"Thân ái, chào mừng anh về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro