Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mặt đất phủ tuyết trắng xóa, Baekhyun hoan hỉ bước ra khỏi nhà, cậu khoan thai đi đến tòa soạn. Khí hậu ở Mỹ gần giống ở Hàn Quốc nên Baekhyun đã sớm thích ứng được, chỉ có điều Chanyeol thì khác, kể từ lúc đi công tác hắn chưa từng có thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm tần suất công việc quá cao khiến hắn mệt mỏi, vừa chợp mắt một lát là ngủ một giấc dài.

Một giấc ngủ đầy mộng mị. Chanyeol mơ về tháng ngày còn niên thiếu, mơ về nụ cười rạng rỡ của Baekhyun, còn cả sự giận dữ của cậu khi hắn chốn học cùng bạn gái đi xem phim.

Hắn còn nhớ rõ khi ấy, Baekhyun đã chạy khắp nơi tìm Chanyeol, gọi điện cho hắn thì mẹ hắn nhấc máy bảo hắn đã đi học từ sáng sớm, kì lạ nhưng Chanyeol hắn hoàn toàn không lên lớp, lo lắng cho việc học của hắn mà cầm xấp giáo trình đi kiếm hắn.

Khi Baekhyun tìm được hắn vừa lúc hắn và cô bạn gái bước ra từ rạp chiếu phim, hai người ôm nhau rất thân mật.

"Baekhyun? Sao cậu lại ở đây?" Chanyeol ngạc nhiên.

Cô bạn gái kéo tay áo hắn mà nhắc nhở: "Em đói rồi, cùng đi ăn trưa thôi."

Chanyeol xem đồng hồ, quả thật đã đến giờ cơm trưa rồi, Baekhyun vẫn mặc đồng phục, là cậu đi tìm hắn sao?

"Hôm nay cậu không đến lớp, đây là tài liệu tiếng anh, cậu cầm lấy mà tham khảo." Baekhyun lau mồ hôi trên trán, nhét xấp giáo trình vào tay hắn.

Thì ra đi tìm hắn mục đích là muốn đưa thứ này, biết hắn ghét ngoại ngữ, đang vui vẻ lại muốn hắn bực bội. Chanyeol không nhận lấy, nói lớn: "Lần sau đừng tìm tớ vì những thứ vô vị này, tớ biết cậu thích học vậy nên cứ giữ lấy mà học. Chanyeol này không cần."

Hai bên giằng co qua lại, cậu đưa hắn đẩy... Cuối cùng cô bạn gái kế bên hắn ngứa mắt, vốn dĩ đã không thích Baekhyun.

"Bạn bè thôi mà làm gì mà gắt dữ vậy? Chanyeol không muốn thì thôi, đừng có ép anh ấy."

Hất văng mớ giáo trình xuống đất, kéo Chanyeol đi thẳng.

Baekhyun lặng người nhìn giấy trắng văng đầy đất, cảm thấy sống mũi cay cay. Nhìn hai bóng người lướt qua, Chanyeol có liếc nhìn cậu một cái rồi đi thẳng, tay  hai người họ đan xen vào nhau rất khăng khít, đối với Baekhyun đó thật sự là rất tàn nhẫn.

Người người qua lại tấp nập, Baekhyun lặng lẽ cúi thấp xuống, nhặt từng tờ giấy một, đôi môi mím thật chặt, hình như tiết trời rất lạnh khiến da mặt cậu vì lạnh mà đỏ ửng, mà cũng hình như... Ai đó đã vô tình khiến cậu tổn thương.

"Chanyeol à, tớ không vô vị đâu, tìm cậu vì nhớ cậu, lo cậu đã xảy ra chuyện gì không tốt." Thật ra đưa giáo trình cho cậu chỉ là kiếm cớ. Nếu không tớ sẽ không có lý do gì để gặp cậu cả.

Bầu trời mùa đông ảm đạm, ánh nắng yếu ớt xen qua ô tán cây chiếu rọi tấm lưng nhỏ bé của Baekhyun, nhỏ bé và đơn độc.

...

Phác Xán Liệt giật mình mở mắt, hắn mơ thấy cậu rất nhiều, nhưng lần này lại rất xa cách, tựa như ánh sáng, dù có nhìn ngắm thế nào cũng bị tuột khỏi tay.

Laptop hiển thị tin nhắn từ trợ lý, nội dung cung cấp đầy đủ hồ sơ của Baekhyun.

Hắn khoác áo măng tô ra khỏi khách sạn, một thân đen tuyền bước đi trên nền tuyết trắng, bóng người lẻ loi đầy hoài niệm.

Hắn nhìn nắng chiều đã nguội tắt, bầu trời ảm đạm hệt trong giấc mơ, khung cảnh hệt như hơn mười năm về trước. Lúc nhìn Baekhyun khom người nhặt từng mảnh giấy, tận sâu trong đáy lòng hắn len lỏi một loại cảm giác rất khó chịu. Vừa hối hận, tội lỗi, chua xót quyện vào nhau khiến lương tầm hắn ray rứt.

Từ chối đề nghị đi ăn với cô bạn gái, bỏ mặc cô nàng trên chiếc taxi mà chạy ngược lại nơi vừa rời khỏi mà tìm kiếm cậu.

Nhưng đáp lại hắn chỉ có gió và tuyết vụn bay đầy trời, Baekhyun đã rời đi. Hắn đứng chỗ cậu vừa ngồi, bông tuyết đã bám đầy đất, tựa hồ muốn che giấu điều gì nhưng lại nhẫn tâm phô ra trước mắt hắn.

Dòng chữ nắn nót khắc ghi vào tuyết "Xán Liệt, xin lỗi vì đã khiến cậu không thích." còn một dòng chữ nhỏ nhưng bị tuyết phủ lấp mất rồi.

"Nhưng mà , tôi lại thích cậu mất rồi."

Thẫn thờ chìm trong hồi tưởng, hắn vô tình đụng trúng một người. Là một cậu bé ngoại quốc mắt xanh tóc vàng, cậu bé liên tục cúi đầu xin lỗi. Hắn cũng không chấp nhặt, tâm trí hoàn toàn đã cuốn theo quá khứ mất rồi.

Hắn bước đi một mạch, dựa theo tấm bản đồ mua ở cửa hàng mà tìm nhà Baekhyun ở. Đã là giờ tan tầm, Baekhyun đã trở về.

...
Chanyeol đã tìm được nhà cậu, trong lòng có chút nôn nao và lo lắng. Hắn nhớ Baekhyun đến phát điên lên chỉ muốn gặp lại cậu, muốn được yêu thương cậu. Nhưng lại sợ không đủ can đảm để cầu xin sự tha thứ.

Cuối cùng vẫn là quyết định bấm chuông.

"Píng poong..."

Baekhyun vừa về nhà đã lo chuẩn bị cơm nước, cậu là đàn ông độc thân nhưng có cuộc sống rất lành mạnh, không hút thuốc, thỉnh thoảng chỉ ra ngoài làm vài ly với bạn bè chứ không tích trữ rượu trong nhà.

Baekhyun bỏ mặc nồi canh đang sôi sùng sục mà đi ra mở cửa. Nhìn qua camera mặc dù đã biết là ai nhưng ngần ngại không muốn mở cửa.

Chanyeol vẫn kiên định nhấn chuông, khuôn mặt nghiêm nghị và điềm đạm, sẵn sàng đứng chờ đến khi nào chủ nhà chịu mở cửa mới thôi.

Baekhyun xoa xoa mặt hi vọng kéo giãn cơ mặt đã căng cứng. Cuối cùng vẽ lên môi nụ cười nhã nhặn rồi mở cửa.

"Cạch."

Baekhyun chủ động chào hỏi vị cố nhân trước: "Chanyeol, sao cậu lại đến đây?" thật ra cậu cũng rất thắc mắc.

Chanyeol nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng nói: "Baekhyun."

"Ừm, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."  Baekhyun mở cửa mời hắn vào.

Nhìn lớp tuyết phủ đầy hai bên vai hắn, cậu ngỡ ngàng. Ngoài trời tuyết phủ kín lối, Chanyeol cuốc bộ đến đây hay sao lại ướt sũng thế này.

Xa cách nhiều năm như thế, thật sự cậu rất ngại mở miệng bắt chuyện, hắn lại kiệm lời, thành ra bầu không khí trở nên im lặng đến não nề.

"Baekhyun, cậu sống tốt không?" Chanyeol từ sớm đã cởi chiếc áo măng tô, nguyên nhân vì nó đã ướt nước.

"A... Ờ thì cũng tốt." Đột nhiên không dự báo mà mở miệng nói chuyện khiến Baekhyun có hơi bối rối.

"Có định về Hàn không?"

"Hiện tại thì không, công việc đang rất ổn định nên tôi không tính về."

"Ừm." Chanyeol trầm mặc vì câu trả lời của cậu. Baekhyun nhìn hắn cau mày, biểu cảm như đang phân tích giá cổ phiếu thì bật cười, trở tay bắc nồi cơm nóng vào rá, nói đùa.

"Từ khi  nào anh lại suy tư như vậy thế?"

Chanyeol nhìn mâm đồ ăn cậu bày biện trên bàn, nhún vai bất lực.

"Kể từ ngày cậu đi." Sự thật là vậy, hoàn toàn không che đậy.

Chồng bát trong tay suýt bị Baekhyun đánh rơi, cậu vội che giấu biểu cảm lúng túng vừa rồi.

"Cùng nhau ăn cơm đi, dù sao đã hơn mười năm rồi."

Nói ra xong mới ngu ngốc mà đánh vào miệng mình. Tự dưng lại nói cái gì mười năm trước mười năm sau.

"Ừm." Chanyeol lãnh đạm gật đầu, trân thành nhìn cậu: "Cảm ơn."

Thật ra nếu không mời hắn cũng mặt dày xin ăn ké thôi à. Hắn muốn ở bên cạnh cậu, bằng mọi cách.

Baekhyun gật đầu cứng ngắc.

Thời gian ăn cơm trôi qua trong im lắng, Baekhyun nhằm che giấu sự gượng gạo mà bật ti vi, chăm chú quan sát vào màn hình, vô tư xem bộ phim hoạt hình one piece, vừa xem vừa ôm bụng cười. Chanyeol quan sát mà thở dài "chẳng khác khi xưa là mấy, nói đúng hơn là chẳng hề thay đổi." 

Baekhyun vô tư, Baekhyun lạc quan, Baekhyun luôn luôn vui vẻ hệt như những tổn thương trong quá khứ chẳng hề tồn tại. Cõi lòng Chanyeol nhẹ bẫng đi vì nụ cười của cậu, băng giá gì cũng vì nụ cười vui vẻ mà tan biến. 

Đến khi hắn đã dùng xong cơm rồi mà Baekhyun vẫn còn đang ăn dang dở, hắn uống một ngụm nước rồi ngẩng đầu lên hỏi baekhyun: 

"Baekhyun à, đêm nay tôi ngủ ở đây được không?" Hắn cầm chiếc áo măng tô còn ẩm ướt, nói: "Bị người ta trộm mất tiền rồi, cả điện thoại cũng không có, toàn thân chẳng có gì đáng giá nữa rồi." 

Baekhyun đang ngậm một miếng sườn, lập tức rớt xuống bát. Bộ phim hành động đang xem cũng nhạt tuếch. Tròn mắt nhìn hắn, nghiệm lại câu nói vừa rồi.

"Anh - là - muốn- ngủ - lại - nhà - tôi!"

Chanyeol điềm nhiên gật đầu, thật ra trong lòng đang phất cờ chiến thắng, không ngờ bước đầu tiên hắn lại hoàn thành xuất sắc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exofanfic