さくら.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đáp chuyến bay sớm nhất đến Tokyo.

Chậm rãi đi dạo dọc khuôn viên bệnh viện, Phác Xán Liệt thấy một người trong đồng phục bệnh nhân màu xanh ngồi trên xe lăn, dưới tán cây hoa anh đào.

"Anh nhớ trong cuộc điện thoại cuối cùng vào khoảng hai năm trước, em bảo em bị tai nạn gãy tay, không cho anh sang đây, sau đó lại cắt đứt mọi liên lạc với anh."

Thiếu niên cười cười,

"Bác sĩ bảo hai chân bị liệt rồi, vật lý trị liệu hơn một năm, chẳng có tiến triển gì nhiều."

"Biện Bạch Hiền bây giờ, làm gì cũng phải cần người dìu, rời khỏi xe lăn một chút là ngã, hay cáu giận vô cớ, buổi tối thường không thể ngủ yên, toàn gây thêm phiền phức cho người khác..."

Phác Xán Liệt bắt lấy một bông hoa anh đào vừa rụng, cài lên tóc của Biện Bạch Hiền.

"Em biết đó, em có thể làm phiền anh tùy thích, vì anh không phải người khác của em. Anh yêu tất cả những gì thuộc về Bạch Hiền. Em nhìn xem, đối với anh, em đẹp như bông hoa anh đào này vậy."

"Em không muốn quay về, thì anh sẽ ở lại với em."

Lần đầu tiên trong hai năm, Biện Bạch Hiền không chút khó khăn đứng dậy khỏi xe lăn, đặt một bông hoa anh đào ở môi của Phác Xán Liệt.

"Vậy thì anh nhớ phải giữ kỹ nó đấy."

"Anh hứa."

14.07.2016

Hoa anh đào: Tâm hồn em rất đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro