Chap 1. Gặp gió ở những ngọn đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về một gia đình hạnh phúc, hành trình của hai người trưởng thành trên con đường xây dựng gia đình và tình yêu. Gió ở bất cứ đâu, không phải chỉ ở trên những ngọn đồi. Ở đâu cũng có người, nhưng không phải ai cũng là người trong tim. 

Chap 1. Gặp gió ở những ngọn đồi

Tháng Bảy năm 2019.

Một năm một tháng đã trôi qua kể từ buổi tiệc chia tay các giảng viên ở trường đại học, một vài người trong số họ đến Nga, một vài người khác đến Anh nhằm hoàn thành các chương trình nghiên cứu dành cho phó giáo sư, tiến sĩ.

Phác Xán Liệt là người được phái đi học ở Anh, trong suốt một năm rời khỏi quê nhà anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm thông tin của Biên Bá Hiền.

Cuối tháng Sáu năm 2018, sau khi anh sắp xếp tạm ổn cuộc sống mới, anh không thể liên lạc được với Biên Bá Hiền. Cuộc gọi lần cuối của họ là vào lúc Phác Xán Liệt vừa xuống sân bay nước Anh, lần đó anh đã nhận ra giọng điệu của Biên Bá Hiền không ổn, định bụng về đến kí túc xá sẽ gọi lại cho cậu. Nhưng đã không thể thực hiện được.

Số điện thoại của Biên Bá Hiền hoàn toàn bị khóa sau ba tháng không sử dụng, nửa năm sau nó được một người phụ nữ khác mua lại. Chính thức ngắt kết nối giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

Những gì anh được biết là mẹ cậu ấy đã qua đời vào ngày anh gọi điện thoại từ Anh về, nhà cửa đã bán để trả viện phí phẫu thuật, cậu bảo lưu kết quả học tập ở trường, trong khi chỉ còn hai học kì nữa Biên Bá Hiền sẽ tốt nghiệp cử nhân ngành Luật. Và đã biến mất.

Có lẽ cậu ấy đã đi khỏi thành phố Ngư Trì.

Tháng Tám năm 2020.

Phác Xán Liệt hoàn thành sớm chương trình nghiên cứu của phó giáo sư trở về nước. Anh từ sân bay nước Anh bay thẳng đến thành phố Lương Thì.

Ở thành phố này Phác Xán Liệt có một người anh ruột. Ba mẹ anh mất trong một tai nạn giao thông ba mươi năm trước, anh tròn năm tuổi và anh trai anh được mười tuổi. Mối quan hệ giữa hai anh em không quá gắn bó, một người đi trên con đường học tập, nghiên cứu không ngừng, người còn lại trở thành doanh nhân kinh doanh bất động sản.

Phác Xán Liệt không nhớ trước đó họ cãi nhau vì lí do vớ vẩn gì nữa, hai năm không gặp nhau, không một cuộc gọi.

Nhưng trước khi trở về, Phác Xán Liệt đã gọi điện cho Phác Thôi Xán. Bởi vì ở thành phố xa lạ này, Phác Thôi Xán là người duy nhất có thể giúp anh tìm Biên Bá Hiền. Một người bạn cùng khóa của Biên Bá Hiền từng nói cậu ấy có một người bà con xa ở Lương Thì, nếu đã không thể tìm ở Ngư Trì, vậy bắt đầu ở Lương Thì đi.

Đi ra khỏi ao cá, ở khoảng thời gian tốt đẹp mong sẽ dược lần nữa nhìn thấy nụ cười của em.

Biên Bá Hiền, bây giờ em đang ở đâu?

---

Phác Xán Liệt sẽ ở lại Lương Thì một tuần liền, sau đó anh phải trở về trường đại học hai ngày để báo cáo kết quả nghiên cứu. Mong là trong khoảng thời gian này có thể nhanh chóng tìm được người.

Anh trai Phác Thôi Xán đưa cho Phác Xán Liệt một căn hộ rộng hai trăm mét vuông, căn hộ thuộc một trong những bất động sản kinh doanh dưới quyền của công ty. Nhưng Phác Thôi Xán đã mua đứt lại dưới tên của em trai, nói là tặng anh nhân dịp sinh nhật lần thứ ba mươi lăm. Dù sao ba mươi lăm năm trước chưa hề tặng một món quà mừng sinh nhật nào, tặng món quà này xem như là bù đắp cho nó đi?

"Anh hai, năm nay em ba mươi bốn tuổi" Phác Xán Liệt nhìn tổng quát căn hộ một lượt, gượng gạo nói.

"Ừ"

Phác Thôi Xán gật gù, thay giày dép ở cửa chuẩn bị vào nhà. Thằng nhóc này, ba mươi bốn hay ba mươi lăm gì thì cũng đã già rồi, còn ở đó so đo một hai tuổi làm gì.

"Được thôi, xem như quà sinh nhật sớm cho năm sau. Nhưng em vẫn ba mươi bốn tuổi"

"...Ừ"

Tại sao phải so đo một hai tuổi như vậy? Tại vì Biên Bá Hiền nhỏ hơn anh mười một tuổi, anh không muốn tuổi tác của mình so với người ta lớn hơn nữa đâu.

"Việc kia thế nào rồi? Anh có tìm dược không?" Phác Xán Liệt miết lên thanh sắt trên cửa sổ, không quá hi vọng hỏi anh trai.

"Ngày hôm qua tìm được một chút chuyện từ họ hàng của cậu Biên, có thể cậu ấy đang làm việc ở một công ty thực phẩm. Làm một chức vụ văn phòng nhỏ, ở trong kí túc xá của công nhân. Nhưng mà đã là chuyện hồi năm ngoái, bây giờ cậu ấy không liên lạc với họ hàng nữa. Anh vẫn đang xác nhận lại "

Bên ngoài ô cửa sổ cao lớn là tầng tầng lớp lớp những mái nhà mọc lên khắp thành phố và nửa khoảng trên là mảnh trời xanh ngắt. Nắng chiếu xuyên qua lớp kính dày, rọi lên chân của Phác Xán Liệt, anh quay phắc lại, vội vàng nói.

"Đưa cho địa chỉ của công ty đó, em muốn đến đó xem"

"Được. Nhưng chưa chắc sẽ tìm được cậu ấy. Vả lại..."

Phác Thôi Xán ngập ngừng càng làm ngọn lửa trong lòng Phác Xán Liệt cháy hừng hực, anh trai anh trước giờ là người thẳng thắng, vốn không phải kiểu người nói chuyện ấp úng ngập ngừng, nhưng là có chuyện gì khó nói đến vậy sao?

"Cậu ấy đã có một đứa con trai"

"..." Hai đầu lông mày Phác Xán Liệt giật giật, giọng anh bỗng nhỏ như tiếng muỗi kêu "Cái gì..."

"Chuyện cậu ấy có con anh không thể tìm hiểu, trước mắt chỉ có địa chỉ công ty cũ. Năm ngoái khi không liên lạc với họ hàng cậu ấy cũng đã nghỉ việc, nhưng khả năng cao cậu ấy sẽ quay lại làm việc tại công ty đó. Điều kiện sống của cậu ấy lúc đó không được tốt lắm"

Phác Xán Liệt không muốn nhiều lời hơn nữa, anh xoay người đi về phía cửa thay giày, bắt vội một chiếc taxi chạy đi.

Tay Phác Xán Liệt run lên cầm cặp, sự nóng vội lan tỏa khắp con người anh. Đã hơn hai năm rồi, hai năm rồi anh không ngừng nghĩ về ngày được gặp lại Biên Bá Hiền. Ngay cả lúc này sự mong đợi đó càng lớn lao hơn gấp bội, mỗi một vòng lăn của bánh xe taxi liệu có thể đưa anh đến gần cậu ấy hơn không?

Nhưng nếu, Biên Bá Hiền đã có gia đình thì sao?

Cho dù lí do cậu ấy kết hôn là gì đi chăng nữa, đó cũng là một gia đình. Anh không có quyền cướp ai khỏi ai trong hoàn cảnh ấy. Ai cũng khao khát một gia đình hạnh phúc, anh cũng vậy. Anh đã từng cho rằng đó là mình và Biên Bá Hiền nữa.

Xe taxi dừng lại trước một tòa nhà năm sáu tầng, bọc lại trong một dãy ba bức tường chữU. Có một nhà gác trước cửa công ty, nhưng không có ai ở trong đó cả. Phác Xán Liệt không nghĩ ngợi nhiều nhặn gì, một hai ba xông vào bên trong. Bên cánh trái có một tấm bảng chỉ dẫn hướng đi của kí túc xá công nhân, Phác Xán Liệt liền đi về phía bên đó.

Không có một thông tin nào chắc chắn người anh muốn tìm đang ở trong đó, đồng thời nếu có cũng không biết cậu đang ở căn phòng nào, nhưng Phác Xán Liệt cứ chạy dọc con đường tìm người. Vài công nhân mặc quần áo đồng phục nhìn thấy anh, chặn anh lại.

"Anh tìm ai?" Người đàn ông cao gầy lên tiếng hỏi, nhìn anh đầy cảnh giác.

"Tôi tìm Biên Bá Hiền..."

Đã là giờ tan làm buổi chiều, càng lúc càng nhiều người vây lại nhìn. Phác Xán Liệt thở gấp, đôi mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh.

Người đàn ông kia chợt cười, thái độ dường như đã thay đổi "À anh tìm Biên Bá Hiền làm ở phòng quản lí nhân sự hả"

"...Đúng vậy" Hẳn là vậy đi?

"Cậu ấy ở dãy cuối, căn nhà cuối cùng. Vừa nãy con trai cậu ấy khóc nên cậu ấy chạy về đó xem rồi"

Một người đàn ông khác đứng bên người đàn ông cao gầy vẫn nhìn anh chằm chằm, muốn cản anh lại hỏi cho rõ ràng anh là ai thì Phác Xán Liệt đã chạy vụt đi. Người đàn ông cao gầy vỗ mu bàn tay vào ngực anh ta cười nói, "Chắc là họ hàng của Biên Bá Hiền"

"Làm sao anh biết, lỡ như ai đòi nợ cậu ta thì sao?"

"Ha ha, không đâu mà. Bá Hiền sống đàng hoàng lắm. Nhìn anh ta tìm người gấp vậy chắc là có việc gấp lắm. Đừng cản trở"

Dãy nhà ở cho công nhân chia thành ba bốn dãy dài xếp chồng lên nhau như trò chơi cờ domino. Ở dãy nhà cuối cùng lộ ra một căn nhà nhỏ riêng lẻ, nó không quá giống nhà, trông nó như là một cái nhà kho cải thiện thành nơi ở thì đúng hơn.

Sẽ tìm được người chứ?

Phác Xán Liệt thả chậm bước chân lại, cẩn thận tiến đến gần cánh cửa màu xanh lam. Cửa không đóng kín, hơi hé ra. Nhịp tim Phác Xán Liệt đập mạnh liên hồi trong khi cánh tay anh đẩy một bên cánh cửa ra. Miệng lưỡi anh khô khốc, run rẩy.

"Bá Hiền..."

Người bên trong nghe tiếng động giật mình xoay người lại, trên tay bồng một đứa bé hơn một tuổi, những ngon tay thon dài dịu dàng vỗ lên lưng đứa bé, bé con khúc thút thít trong lòng cha hấp hé đôi mắt nhìn ra ngoài, nó chợt nín khóc, nhìn Phác Xán Liệt không chớp mắt.

"Bá Hiền" Phác Xán Liệt reo lên "Là em!" 

----

Lâu quá mới gặp lại mọi người >< Mọi người vẫn ủng hộ mình nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek