Chap 21 Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21 Mười năm

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài gần nửa tháng, đợt báo cáo luận văn cuối tháng Ba cũng tới. Đợt báo cáo này chỉ khoảng mười sinh viên, nó được tổ chức để những sinh viên đạt học bổng học thạc sĩ ở nước ngoài hoàn thành kịp chương trình cử nhân. Tiến sĩ Phó giúp Biên Bá Hiền xin với Trưởng khoa được tham gia, thiết nghĩ cậu cũng thuộc trường hợp đặc biệt nên đã được đồng ý.

Trước ngày báo cáo luận văn Biên Bá Hiền căng thẳng không ngủ được, rúc đầu trong lòng Phác Xán Liệt xoay tới xoay lui, hết ôm rồi lại gác tay gác chân, chốc chốc lại vỗ mặt người ta.

"Dậy đi. Dậy"

Phác Xán Liệt vẫn chưa ngủ, làm sao có thể ngủ được trong khi con sâu này cọ tới cọ lui trên người mình được, anh nhấc mí mắt, kéo Biên Bá Hiền đến sát mình hơn hôn lên môi cậu.

"Làm một nháy?"

"Làm một nháy có thể giúp em bình tĩnh lại sao?" Biên Bá Hiền tròn mắt hỏi, cả tuần rồi hai người chạy nước rút chỉnh sửa luận văn cho hoàn chỉnh nên không có dịp thân mật với nhau, lúc này mà làm thì chắc là sẽ rất đã ngứa đi?

"Có thể"

Phác Xán Liệt gật đầu, bắt đầu trườn người xuống cơ thể non mềm bên dưới mò mẫm không đợi ai kia đáp lời. Cơ thể Biên Bá Hiền luôn có sức hút mãnh liệt với anh, nhất là hai bên hong cực kì cực kì không thể từ chối, chiếc eo thon hõm vào hai bên nhưng vẫn rất đầy thịt, vừa mềm vừa mịn, sực mùi sữa tắm có thể khiến anh quấn quýt nửa ngày trời không dứt ra được.

Ngay cả cái rốn nhỏ của cậu anh cũng không buông tha.

---

Người thứ chín thi xong vấn đáp với Hội đồng bảo vệ luận văn là lúc Biên Bá Hiền được gọi tên chuẩn bị, cậu hít thật sâu một hơi rồi bước ra khỏi chỗ ngồi, cả quá trình bảo vệ luận văn của mỗi một sinh viên chỉ hơn kém hai mươi phút, cậu tự nhủ mình có thể làm thật tốt trong quãng thời gian ngắn ngủi này. Không thể phụ lòng giảng viên hướng dẫn Tiến sĩ Phó Nhất Sinh, Phác Xán Liệt và cả bản thân mình.

Biên Bá Hiền trả lời trót lọt nhưng câu hỏi của Hội đồng, tuy những câu tình huống làm cậu tốn nhiều thời gian suy nghĩ hơn nhưng chung quy là thành công tốt đẹp. Nếu luận văn chấm không quá khắc khe từng câu từng chữ thì điểm A là một điều hiển nhiên.

Cuối buổi báo cáo Biên Bá Hiền nán lại cảm ơn Tiến sĩ Phó thời gian qun ra sức giúp đỡ cậu rất nhiều, giúp nhiều hơn điều mà một giảng viên hương dẫn làm cho sinh viên của mình.

Một người trong Hội đồng bảo vệ luận văn bước đến chỗ thầy trò họ, cười với Biên Bá Hiền, "Em là Biên Bá Hiền phải không? Hôm nay làm rất tốt"

Biên Bá Hiền từng học qua môn học của vị Giáo sư này hồi mấy năm trước, ông là người rất điềm đạm dễ gần, dáng người ống ấy cao to như Phác Xán Liệt, nhưng khuôn mặt hòa ái hơn anh rất nhiều.

"Dạ phải. Cảm ơn thầy"

Vị Giáo sư vỗ vai Biên Bá Hiền, nói "Tháng Mười có một cuộc thi tranh suất học bổng ở Anh, với năng lực của em lấy được học bổng không khó, em có muốn cân nhắc một chút không?"

Phác Xán Liệt cũng từng nói với cậu như vậy, sau cử nhân có thể suy nghĩ đến việc học Thạc sĩ. Học vấn là một con đường vừa dài vừa rộng, có cơ hội liền phải nắm lấy, anh đề nghị tốt nhất là sau khi tốt nghiệp Đại học thì thi ngay lên Thạc sĩ, bởi vì một khi nhịp học bị gián đoạn vì một chuyện gì đó như đi làm chẳng hạn, sau này rất khó học lên tiếp.

Biên Bá Hiền chỉ cười, không trả lời chắc chắn, "Em sẽ suy nghĩ thật kĩ ạ, nếu có cơ hội em sẽ liên lạc với Tiến sĩ Phó ngay"

"Ừ, tốt lắm"

"Vậy em chào các thầy, em xin phép về. Cảm ơn các thầy vì buổi báo cáo hôm nay" Biên Bá Hiền cúi người chào lễ pháp, nở nụ cười rạng rỡ trên môi chạy đi.

Phác Xán Liệt và Biên Khôi An ngốc nghếch của cậu đã chờ ở ngoài, phải thật nhanh thật nhanh chạy ra ôm mỗi người một cái mới được.

Mùa Xuân sắp qua và mùa Hè chuẩn bị đến, cái nắng hè gay gắt thay thế dần những cơn gió lạnh, Biên Bá Hiền mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng chạy trong ánh nắng đổ lại trên từng sợi tóc của cậu, khắp người thở ra hơi thở của tuổi trẻ.

Vị Giáo sư hỏi, "Không muốn nhận lại thằng bé sao? Rõ ràng ưu tú như vậy?"

"Nhận con không phải vì nó ưu tú, không nhận không phải vì nó không ưu tú. Hai mươi mấy năm đã trôi qua rồi"

Hai người dõi mắt nhìn theo bóng lưng Biên Bá Hiền chạy đến ngoài chiếc cổng sắt của khoa, nhào vào vòng tay của Phác Xán Liệt.

"Hai mươi mấy năm qua không phải lỗi của anh, nếu anh biết mình có một đứa con anh đã không để nó vất vả như vậy"

Gió lại thổi tới, những chiếc lá xanh mơn mởn đâm ra từ nhánh cây khô sau mùa Đông lạnh lây lây. Lẫn trong tiếng thở dài.

"Như bây giờ đã là rất tốt rồi"

Trong chiếc xe đậu lại bên chân Phác Xán Liệt, bé con Khôi An ló đầu ra khỏi cửa sổ với tay vẫy vẫy với Biên Bá Hiền, toét miệng cười lộ ra mấy cây răng sữa đều như hạt bắp.

"Ba ~ ba ~"

Biên Bá Hiền mở cửa xe nhấc con trai trên tay, âu yếm hôn hôn lên trán và má của nó, bé con cười khanh khách. Phác Xán Liệt hôn lướt lên tóc Biên Bá Hiền, mở cửa ghế phó lái cho cậu.

Mãi đến khi chiếc xe đã chạy đi không còn bóng dáng, người bên dưới mái hiên mới hoàn hồn lại.

"Đó là..." Tiến sĩ Phó ngập ngừng, qua giây lát lại nói "Bé con thật đáng yêu"

---

Đầu tháng Năm cả gia đình di chuyển về phía Bắc, trở về thành phố Lương Thì, trở về ngôi nhà thân yêu và những người thân thuộc nhất.

Ở tuổi hai mươi tám tháng Khôi An nói chuyện rành rọt, biểu thị yêu thích giận hờn rành mạch không thua gì người lớn, khả năng vận động thì thôi rồi, Biên Bá Hiền còn không đuổi kịp được bé con.

Bé con thừa hưởng mái tóc đen mềm của Biên Bá Hiền, bị ba ba nó cắt thành chiếc mái ngang giật cao nửa trán, lúc chau mày giận dữ trông buồn cười không tả nổi. Chọc cho người ta giận lại càng giận, dỗ cả ngày mới thôi.

Phác Xán Liệt chuyển công việc về trường Đại học trong thành phố, ngôi trường cũ đứng ở top năm cả nước thì ngôi trường này nằm ở top mười, chỉ kém hơn một chút chứ không hề kém chất lượng. Lương đầu vào của anh rất hậu hĩnh, nếu anh phấn đấu lên Phó trưởng khoa hoặc Trưởng khoa thì mức lương phải nói là tuyệt vời. Lúc bấy giờ có thể nuôi hai con heo ngốc ở nhà ăn sung mặc sướng.

Biên Bá Hiền vẫn đang tự thưởng kì nghỉ cho mình sau khi tốt nghiệp Đại học, tháng Chín tới cậu sẽ quay về trường dự lễ tốt nghiệp, nghĩ đến đó thôi hai má đã râm ran ý cười.

Buổi tối Phác Xán Liệt trở về đưa cả gia đình sang nhà anh trai Phác Thôi Xán dùng bữa, nghe nói hôm nay Ngô Thế Huân đích thân vào bếp nấu cơm. Hai người mua hai quả dưa hấu và hai kilogram thanh long ruột đỏ mang qua, của ít lòng nhiều đi ăn cơm ké.

Phác Thôi Xán vẫn đứng trước công vào như lúc trước, ngóng cái cổ dài ra gọi "Khôi An ~ Cháu yêu của bác ~"

"Bác Hai ~" Bé con không phụ lòng của bác Hai nhà nó, cũng ngóng cái cổ ngắn ngủn ra gọi.

Biên Bá Hiền giao Biên Khôi An cho Phác Thôi Xán, xoay người thản nhiên giúp Phác Xán Liệt xách một quả dưa hấu nặng gần năm kilogram vào nhà. Lát nữa con heo ngốc này lại moi tiền của bác Hai rồi đây,

Cơm nước đã dọn sẵn trên bàn còn đang nóng hôi hổi nghi ngút khói. Phác Xán Liệt cắt một ít trái cây ra đĩa làm tráng miệng, xong xuôi ngồi vào bàn ăn cơm với mọi người.

"Sắp tới" Phác Thôi Xán lên tiếng, nụ cười hấp hé bên môi "Gia đình mình sẽ có thêm một thành viên mới, anh và Thế Huân định nhận nuôi một đứa trẻ"

Phác Xán Liệt ngẩn đầu, "Chắc chắn? Hai người bên nhau chưa lâu, quyết định như vậy có sớm..."

"Chúng tôi bên nhau mười năm rồi" Ngô Thế Huân cất lời, "Chỉ có mù như cậu mới không biết thôi"

"..."

"..." Quao, thật bất ngờ nha. Biên Bá Hiền không kiềm được cười vui vẻ, "Các anh nghĩ ra tên cho bé chưa?"

Phác Thôi Xán dừng đũa nhìn Biên Bá Hiền, "Đang định hỏi cậu đây, chữ 'Khôi' trong Khôi An có ý là gì?"

"Chữ Khôi trong Hoa Khôi, mang ý người đứng đầu, người cao lớn" Biên Bá Hiền hỏi "Các anh định lót chữ Khôi giống Khôi An sao?"

Tên của Khôi An mang ý nghĩa đầy đủ là một người giỏi giang và có cuộc sống bình an, khỏe mạnh.

"Đúng vậy, là anh em phải có chữ lót giống nhau"

Biên Bá Hiền nghe vậy thì rất vui, không hiểu tại sao cậu có chút mong chờ đứa bé sắp đến làm bạn gia đình mình. Khôi An trước giờ lủi thủi một mình rất đáng thương, nay có anh rồi thằng bé nhất định sẽ vui nhất cho xem.

----
Vote ng h tui điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek