Bạch Hiền lưu bút 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất thích ngồi phía sau lưng y trên chiếc xe cà tàng thuở ấy, cứ mỗi lần tan học y sẽ chở tôi về nhà, cái màu rám nắng của buổi chiều hoàng hôn đẹp đến nhường nào tôi cũng chẳng thể để ý khi mọi thứ đều được bóng lưng y che lấp khiến tôi độc chỉ có thể nhìn đến bờ vai rộng được khoát lên bởi chiếc áo đồng phục màu tối, an toàn đến lạ. Thuở ấy tôi không bao giờ thừa nhận bản thân mình thích y như những chàng trai mới biết yêu, sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép tôi làm như thế. Hay cái thuở mà tôi cùng y còn nằm chung một cái giường ở kí túc xá. Khi cái lạnh của mùa đông khiến tôi không thể nào ngủ một mình được. Lúc ấy mặc cho trời có lạnh, đêm có khuya và không gian thì cứ im lìm nhưng tôi biết vẫn có y nằm cạnh tôi. Tôi rất an tâm.

--------------

Có một lần tôi từ công ty trở về liền nhìn thấy từ sàn nhà trải dài cho đến cửa phòng tắm đều là đồ mặc vứt một cách bừa bãi lung tung. Trên bàn còn có mấy cuốn tạp chí mà buổi sáng tôi hay đọc cũng bị xới tung lên rồi còn có vài trang bị nước uống làm vấy bẩn, bên cạnh còn có những mẫu thuốc lá vương vãi khắp nơi. Nhìn thấy thảm họa mặt tôi liền nóng ran chỉ còn biết hướng về phía phòng tắm mà rống

"Này Phác Xán Liệt ! Mi nghĩ hôm nay được nghỉ phép ở nhà một mình là có quyền tung hoành ngang dọc leo lên đầu ông đây mà ngồi à? Ông đây hôm nay mà không triệt mi thì tên ông viết ngược lại! "

Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không mà tôi có thể cảm nhận được vẻ chột dạ của con người sau cánh cửa phòng tắm kia, như thế nào tôi còn nghe thấy tiếng sặc nước đây?

"Ây gu, trời vào đông rồi a.. "

Ở ngoài mà tôi còn nghe thấy mấy tiếng than thầm của y.

Y thường nói với tôi vào mấy ngày mùa đông tôi cứ như có tính khiết phích, hễ dơ một chút liền khó chịu. Nhưng y đâu có biết, tôi đã chấp nhận cái tính ở dơ của y thì làm sao tôi bị khiết phích được, chỉ có thể nói là y ở bẩn đến mức chỉ cần nhìn thấy ai chỉn chu một chút liền cứ cho người đó là khiết phích. Suy nghĩ như thế thì đến tôi cũng chịu

Nhưng lại có chút đáng yêu, nhỉ. Mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro