Bạch Hiền lưu bút 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng y đi đến khu siêu thị đông nghịt người liền nhìn thấy quầy hàng có bày bán món lẩu được làm sẵn rất thu hút và bắt mắt, lại gợi một chút hồi ức ố vàng đến đóng bụi đã lâu. Còn nhớ lúc nhỏ mẹ tôi từng nói với tôi một câu

"Bạch Hiền, sau này kết giao bằng hữu nhiều một chút rồi cuối tuần hoặc cuối tháng đi ăn lẩu chung với nhau, càng đông càng vui, càng đông càng cảm thấy náo nhiệt. Nhưng riêng có bạn gái thì dắt đi kín đáo một chút kẻo lũ bạn nó rình rồi giựt mất, lão bà là rất khó kiếm đó a."

Lúc ấy nghe mẹ nói đùa rồi còn nháy mắt với tôi mấy cái. Trông bà hẳn rất vui, chắc đang mong chờ một tương lai tốt đẹp của đứa con trai.

Đâu ai biết được sau này lớn lên tôi lại đi ngược với ý mẹ, tôi trầm tính lại ít nói, khi đi học thì không có bạn bè đến khi đi làm cũng chỉ cùng vài đồng nghiệp chào hỏi xã giao cần thiết, còn mọi việc liên hoan hay đi ăn tôi đều có ý muốn từ chối.

Tôi thừa nhận bản thân không phải cậu bé mang ánh dương quang của tuổi trẻ nếu không muốn nói là có chút nội tâm kín đáo. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh vài thứ vụn vặt không đáng kể.

Tôi cứ nghĩ nguyên do lúc ấy bản thân có chút trở ngại vì tính hướng thật của mình nên cố ý không muốn quá thân cận với người khác nhưng sau này tôi tìm thấy được y tôi mới biết, tâm trí và tình cảm của tôi đã dành hết để quen biết y mất rồi, đến cả may mắn cuối cùng cũng trao để được ở bên cạnh y thì còn gì là may mắn được kết giao bằng hữu tốt.

Không có bạn bè cùng ăn lẩu cũng không sao, nhưng chẳng phải có "lão bà" rồi sao.

Tôi lại phì cười, nhìn đến cái người bị cho là "lão bà" đang mặc áo phông loại thể thao kia khiến tôi cười không chịu được, nghĩ đến cái dạng mềm mỏng ấy thật một chút cũng chẳng phù hợp. Nên quay về là người yêu của tôi thì hơn, nhưng nhìn như thế nào cũng thấy tôi và y rất xứng đôi, có lẽ tôi bị tự luyến quá độ rồi. Thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro