11. Thiếu niên mười bảy tuổi học cách biểu đạt tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngồi trên ghế nhà trường đối với mỗi học sinh mà nói tựa như rất dài, nhưng trải qua rồi mới thấy chỉ ngắn như một cái chớp mắt.

Chẳng mấy chốc, đợt kiểm tra giữa kì đã tới. Sau gần nửa tháng chăm chỉ, chú tâm học bài, Biên Bá Hiền vô cùng tự tin vào khả năng của bản thân. Cậu viết hết tất cả những công thức vật lý còn chưa thuộc lên mặt bàn, sau đó lại chắp ba cây bút vào với nhau, lạy Phác Xán Liệt đang chăm chú ngồi giải đề bên cạnh mấy cái.

Phác Xán Liệt thấy vậy quay sang gõ vào đầu cậu, nhỏ giọng quát.

"Tôi còn chưa chết, cậu vái cái gì?"

Hiếm khi Biên Bá Hiền bày ra vẻ mặt xu nịnh với hắn, cười rộ lên để lộ ra hai chiếc má bánh bao còn lấy bút xoa xoa vào người Phác Xán Liệt, cái miệng cũng dẩu lên.

"Người ta xin vía cậu mà, cho nha, cho nha."

Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cậu, Phác Xán Liệt không còn lời nào để nói. Hắn vui vẻ xoa đầu Biên Bá Hiền, còn giả vờ cười mấy cái.

"Không cho."

Đáp lại kì vọng của cậu chỉ có sự vô tâm của hắn.

Biên Bá Hiền lạnh lùng quay đi, tiếp tục học bài, không để ý tới Phác Xán Liệt thêm nữa.

Không biết từ bao giờ quan hệ giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt trở thành dạng này. Tuy Biên Bá Hiền không yêu quý người bạn cùng bàn này lắm nhưng trải qua một vài sự việc không nói nên lời kia, cậu cũng không quá ghét đối phương.

Ít nhất thì so với những người khác, Phác Xán Liệt cũng chưa từng chê bai cậu. Tiếng giày cao gót của giáo viên bước vào lớp nện xuống nền đất tạo nên tiếng vang cộp cộp.

Trên tay cô Lâm cầm tập đề thi, nghiêm mặt cử hai bạn học ngồi bàn đầu truyền xuống dưới. Biên Bá Hiền lo lắng nuốt nước bọt. Rất nhanh chuông bắt đầu giờ làm bài đã vang lên, Biên Bá Hiền đưa mắt lướt qua đề bài một lượt, mồ hôi trên trán lập tức tuôn ra. Đề bài bốn mươi câu, cùng lắm cậu chỉ giải được mười lăm câu đầu. Đúng là Biên Bá Hiền không nên quá đề cao năng lực của bản thân.

Bây giờ cậu như con cá mắc cạn, giải bài cũng không nổi mà tung tẩy làm liều như trước kia cũng không dám. Ba mươi phút trôi qua, miễn cưỡng lắm Biên Bá Hiền mới giải xong hai mươi câu đầu. Hai mươi câu sau gần như cậu đọc không hiểu nổi một chữ.

Trông thấy bài làm không quá khả quan của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh mắt nhắm mắt mở, vừa làm bài vừa đẩy tờ giấy viết đáp án sang gần chỗ Biên Bá Hiền hơn. Có điều người ngồi bên cạnh hắn đang lo sốt vó, ngồi một chỗ cũng không yên, mắt liếc ngang liếc dọc mà không thèm nhìn vào đáp án của hắn.

Phác Xán liệt miễn cưỡng phải đi giải ngố cho người kia, hắn gõ nhẹ vào mặt bàn một cái.

"Nốt lần này thôi."

Vì câu nói này của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ngẩn người ra một lúc.

"Nhanh lên, sắp hết giờ rồi."

Tận tới khi Phác Xán Liệt lên tiếng, cậu mới như thể thoát ra khỏi giấc mơ, ngờ ngờ ngệch nghệch chép của hắn mấy câu, trong đầu còn chưa kịp nghĩ xem vì sao hắn lại làm thế.

"Xán Liệt."

Biên Bá Hiền cố gắng nhỏ giọng hết cỡ chỉ vào một câu. Xung quanh lớp học lặng như tờ, cô Lâm ngồi trong bục giảng đang mải mê chỉnh lý lại một vài tập hồ sơ. Nhân cơ hội đó, Biên Bá Hiền liền làm liều hỏi người kia.

"Tôi liếc bài lớp phó học tập, cậu ta khoanh D."

Phác Xán Liệt lướt qua vị trí câu Biên Bá Hiền chỉ vào, thời gian còn năm phút trong đề vật lý của hắn vẫn còn một câu cuối cùng chưa giải ra. Phác Xán Liệt nhìn vào tờ đề, quyết định đẩy nó sang một bên không giải nữa.

"Câu đó áp dụng quy tắc bàn tay phải. Cậu nắm tay vào, nhìn lại xem dòng điện đi theo chiều nào."

Nói xong một câu này, Phác Xán Liệt cảm thấy hắn đúng là lo chuyện bao đồng, bài của mình còn chưa làm hết, vậy mà lại phí thời gian trên người đồ ngốc này. Biên Bá Hiền vẫn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra thì từ phía sau lớp phó học tập đã dứt khoát giật tờ phiếu đáp án của cả hai người.

"Tôi thu bài."

Lớp phó học tập nhìn cậu miệt mài chép bài Phác Xán Liệt thì khó chịu ra mặt. Biên Bá Hiền cũng nhận ra bản thân lơ đãng tới mức chuông kết thúc vang lên khi nào cũng chẳng hay. Thấy tờ phiếu của Phác Xán Liệt vẫn để trống một chỗ, lúc này Biên Bá Hiền mới hiểu mình vừa làm tốn thời gian của người kia.

"Cậu chưa làm xong à?"

Phác Xán Liệt nghiêng sang nhìn cậu, chống tay lên đầu, khóe miệng cũng vẽ lên một nụ cười không đứng dắn.

"Còn phải hỏi?"

Nắng sớm từ ngoài cửa sổ hắt vào mặt Phác Xán Liệt làm hắn cực kì tỏa sáng. Biên Bá Hiền nhìn theo ngẩn người mất mấy giây, trong giọng nói lộ rõ vẻ lúng túng.

"Xin, xin lỗi nha."

Hiếm khi bắt được một lần Biên Bá Hiền nói lắp như vậy, lại còn xấu hổ đỏ mặt nhìn hắn. Phác Xán Liệt cảm thấy một câu hắn bỏ đi kia cũng không lãng phí chút nào. Thấy Phác Xán Liệt không đáp lại câu hỏi khi nãy nhưng vẫn nhìn mình chằm chằm, Biên Bá Hiền ôm trong lòng một bụng thắc mắc.

"Sao dạo này cậu tốt với tôi quá vậy?"

Rốt cuộc cậu cũng chịu thua Phác Xán Liệt.

Từ khi ngồi cùng bàn đến nay, có lẽ đây là lúc Biên Bá Hiền cho hắn thái độ dễ chịu nhất, cũng vì thế mà tâm trạng Phác Xán Liệt đặc biệt vui vẻ, hắn đưa tay sang véo cái má bánh bao của cậu làm miệng Biên Bá Hiền cũng trùng xuống.

Hành động thân mật của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền thoáng chốc bị chìm trong những ảo tưởng do chính mình tạo ra. Cậu lắc đầu hai cái, ép bản thân phải thức tỉnh khỏi giấc mơ. Phác Xán Liệt vẫn luôn hòa đồng với mọi người vậy nên cậu không thể có suy nghĩ nào khác với hắn.

Từ đêm hắn hôn cậu cho tới bây giờ.

Tất cả những ý niệm không hay đều phải xóa sạch đi.

"Cậu đoán xem?"

Vì sao tôi lại đối tốt với cậu?

Vì sao chỉ vì câu hỏi của cậu mà tôi bỏ lỡ mất nửa điểm trong bài kiểm tra?

"Biên Bá Hiền, cậu không đoán ra sao?"

Phác Xán Liệt vẫn chưa nhìn ra tâm tính phức tạp, hỗn loạn của Biên Bá Hiền. Không ngờ chỉ mới vài giây qua đi, Biên Bá Hiền đã lập tức quay người về phía trước không trả lời câu hỏi của hắn, bởi vì cậu không trả lời được. Trong lòng đảo lộn lên hết thảy khiến cậu lúng túng hơn bao giờ hết. Nhưng Phác Xán Liệt cũng không đoán ra được hắn nói sai cái gì, cuối cùng đành bỏ cuộc, trước khi quay đi vẫn không quên giải thích một câu.

"Lần trước tôi bị ốm cậu sang giảng bài cho tôi, lần này coi như trả ơn cậu."

Biên Bá Hiền đột nhiên thở phào, tâm tình phức tạp cũng theo đó được trút xuống không ít nhưng sự mất mát, thất vọng không hiểu vì gì lại bất giác nổi lên.

Càng cảm nhận được tình cảm của mình, Biên Bá Hiền càng hoảng hốt.

"Lần trước cũng đâu tính là giảng bài, cơ bản cậu chẳng cần tôi giúp."

Biên Bá Hiền lí nhí đáp lại.

Cuối giờ hôm nay có một tiết sinh hoạt. Thường thường tiết này Biên Bá Hiền sẽ tận dụng để nghỉ ngơi sau bốn tiết buổi chiều căng thẳng. Có điều hôm nay, cô Lâm không cho phép bất cứ ai trốn tiết.

Bọn họ đã bước vào giai đoạn giữa năm của lớp mười một rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Đây là thời điểm mà giáo viên và gia đình sẽ định hướng cho học sinh nộp nguyện vọng đại học. Vì thế mà tiết sinh hoạt hôm nay, giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho cả lớp một buổi tư vấn định hướng và điền phiếu nguyện vọng đại học.

Lúc nghe thấy tin này, Biên Bá Hiền còn không quá để tâm nhưng khi tờ giấy phát đến tay Phác Xán Liệt, không hiểu sao cậu vô cùng tò mò.

Không biết hắn sẽ nộp trường gì?

Dường như cậu còn kì vọng bản thân có thể học cùng một trường đại học với hắn.

Cậu muốn vượt qua Phác Xán Liệt mà... Vì thế nên mới phải đỗ vào cùng trường với hắn, hơn nữa điểm số phải cao hơn Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền tự lấy đó làm cái cớ để bao biện cho suy nghĩ vừa rồi của bản thân.

Phác Xán Liệt gần như cũng không nghĩ nhiều, lập tức ghi tên trường đại học kinh tế đứng đầu cả nước vào tờ giấy. Biên Bá Hiền liếc qua xong ngậm ngùi ghi tên một trường kinh tế hạng ba cùng thành phố với nguyện vọng của Phác Xán Liệt.

Rõ ràng cậu có thể học ở đây.

Nhưng mà Biên Bá Hiền muốn đi cùng hắn.

Bí mật nho nhỏ này giống như cái gai trong lòng Biên Bá Hiền, khiến cậu vừa chột dạ vừa xấu hổ lại vừa chờ mong. Chỉ là bí mật nho nhỏ này đã ở trong lòng Biên Bá Hiền rất lâu rồi, nó biến chất trở thành hiềm khích của cậu đối với Phác Xán Liệt sau đó trải qua muôn hình vạn trạng, lại trở về đúng hình dạng ban đầu của nó.

Bí mật mang tên yêu thầm.

Bởi vì yêu thầm nên mới hy vọng rồi cũng bởi vì thất vọng nên mới sinh ra chán ghét.

Suy cho cùng, dù có chạy trốn một vòng, có đẩy người kia đi xa bao nhiêu, thì bí mật đó cũng có ngày bị xé toang, lộ ra trước ánh sáng.

Mang theo phiền muộn không cách nào giải đáp, Biên Bá Hiền chậm rãi trở về nhà, hôm nay cậu đã từ chối tất cả hẹn đi chơi điện tử cùng với Chu Hạo Hiên.

Cậu muốn để mình nghỉ ngơi, sau đó xóa bỏ đi hết mọi thứ.

Biên Bá Hiền không thích những thứ mình không cáng đáng được, cậu lo sợ rủi ro sẽ đến. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ mà thôi. Dây dưa vào hắn chẳng khác nào một ván bài. Cậu đặt cược trái tim mình bên cạnh biết bao trái tim khác cũng chờ mong hắn.

Vào cái đêm cách đây ba năm, Biên Bá Hiền thực sự đã từ bỏ rồi.

Về đến trước cửa nhà, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng đẩy cổng ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh phòng khách phản chiếu qua tấm kính, một nhà ba người đang bày biện đồ ăn tổ chức sinh nhật cho em trai cùng cha khác mẹ của cậu.

Không một ai nhớ tới Biên Bá Hiền, cũng không một ai chờ đợi cậu tan học để cùng trải qua khoảnh khắc ấm cúng đó.

Có lẽ cậu chưa từng có một nơi gọi là nhà.

Hoặc là thời gian qua đi, nơi đó đã trở thành nhà của một gia đình khác.

Biên Bá Hiền chạy ra ngoài, sau đó mệt mỏi ngồi sụp xuống đất. Cậu ôm chiếc cặp sách đã cũ của mình, lại nhìn đôi giày xước một mảng dưới chân, đầu cậu cúi gằm xuống đất. Biên Bá Hiền không khóc tiếng nào, một mình đợi trên mặt đường lạnh ngắt.

Đợi cho đến khi khoảnh khắc ấm áp trong nhà kia tan đi, sau đó chừa lại một mảng lạnh lẽo dành cho cậu.

Ngoài trời hôm nay dự báo sẽ có tuyết. Mùa đông trời rét tới mức ai ai cũng nhanh chóng chạy nhanh về nhà.

Biên Bá Hiền không có nơi để đi.

Giống như cô bé bán diêm đang chờ đợi một phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek