14. Tôi thích cậu rồi, chúng mình hẹn hò đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân nhẹ nhàng qua đi nhường chỗ cho cái nắng hè gay gắt. Kì nghỉ hè chuyển giao giữa lớp mười một và mười hai là thời điểm mà tất cả đều phải tới lớp học hè. Thời gian vì vậy mà cũng vội vã trôi nhanh hơn, chớp mắt một cái, năm lớp mười hai áp lực và bận rộn cũng đến.

Năm nay chỗ ngồi không có quá nhiều sự thay đổi, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt vẫn ngồi cạnh nhau. Thầy cô thấy được sự nỗ lực thay đổi của Biên Bá Hiền nên không ngừng khen ngợi cậu. Nhờ sự giảng giải tận tình của Phác Xán Liệt nên Biên Bá Hiền đã lọt vào top hai mươi của lớp. Dù vị trí này không tính là quá cao nhưng đối với người mất gốc như Biên Bá Hiền mà nói, đây chính là kì tích của cậu.

Mùa hè, trời nóng như lửa đốt, vì thế mà học sinh lớp mười hai "học hành bận rộn" cực kì căm ghét bốn chữ "Đại hội thể thao". Năm nào trường cũng tổ chức đại hội một lần nhưng chẳng mấy ai tình nguyện tham gia hết. Là lớp trưởng lớp mười hai đứng đầu cả khối, Phác Xán Liệt không tránh khỏi mấy hoạt động này, vô cùng miễn cưỡng ghi tên mình vào hạng mục điền kinh.

Cứ tưởng tượng tới cảnh vừa chạy xong đã bị một dàn người chen chúc đưa nước, hắn thực sự không cách nào thở nổi.

Trong lúc tìm kiếm người tham gia các hạng mục khác, Phác Xán Liệt vô tình đưa mắt nhìn sang vị trí bên cạnh mình, sau đó hắn bắt gặp dáng vẻ Biên Bá Hiền nằm trên bàn ngủ say, do chiếc quạt trần phe phẩy không đủ mát nên mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán cậu. Đang là giờ nghỉ trưa, trong lớp cũng vãn người, Phác Xán Liệt lấy quyển vở bên cạnh lên quạt cho đối phương.

Biên Bá Hiền cảm nhận được luồng gió mát thì lông mày cũng giãn ra theo, thoải mái đổi tư thế. Dạo này cậu học rất nhiều, đầu óc cực kì mệt mỏi. Bù lại cảm giác thứ hạng được tăng dần lên cũng tương đối thỏa mãn. Vì thức đêm làm bài tập mà bây giờ hai mắt Biên Bá Hiền cũng xuất hiện quầng thâm, người thì lại gầy đi thêm một vòng.

Phác Xán Liệt thấy mà đau lòng thay người kia, mấy lần hắn khuyên Biên Bá Hiền nên sắp xếp lại lịch học nhưng Biên Bá Hiền giải bài quá chậm, nếu không học nhiều thì không thể đạt đủ chỉ tiêu đặt ra.

Về cơ bản, Biên Bá Hiền đã trở thành một mọt sách chính hiệu. Mọi người cho rằng cậu thay tính đổi nết, chỉ có Biên Bá Hiền biết rằng động lực để cậu trở nên ưu tú như vậy là vì cái gì.

Ngày đại hội thể thao diễn ra, Phác Xán Liệt khó khăn lắm mới kiếm được đủ người tham gia các hạng mục để lớp không bị trừ điểm.

Hạng mục điền kinh của hắn được sắp xếp thi ở vòng chạy trong sân thể dục, tổ chức lúc tám giờ sáng. Mới bảy rưỡi, quanh sân đã đông nghịt người tới xem. Lần nào cũng vậy, chỗ nào có Phác Xán Liệt chỗ đó liền huyên náo. Mọi người còn trêu ghẹo đặt cho hắn biệt danh "tổng tài trong truyện ngôn tình ba xu", bởi lẽ đám người theo đuổi hắn đông như vậy đúng là không tưởng tượng nổi.

Tuy không tham gia hạng mục nào cho lớp nhưng cô Lâm bắt cả lớp phải tới đủ để cổ vũ các bạn. Hơn tám giờ sáng, Biên Bá Hiền mới chậm chạp tới nơi, nhắm thấy chỗ Phác Xán Liệt tham gia thi có quá đông người vây quanh chuẩn bị sẵn khăn nước, Biên Bá Hiền lập tức từ bỏ ý định đi tới đó, tiến về phía dãy ghế ngồi một mình.

Trời nắng, ngồi dưới mái che vẫn là thoải mái nhất. Biên Bá Hiền định lăn ra ngủ tiếp thì bên cạnh tiếng bàn tán của mấy nam sinh khác lại không may lọt vào tai cậu.

"Phác Xán Liệt có cái quái gì hơn người khác mà một lũ đứng vây xem, loại người như hắn có đánh nhau cũng chỉ biết chạy."

Hai nam sinh kia một người tóc vàng, một người tóc nâu, ngồi ngay trước hàng ghế của Biên Bá Hiền. Bởi vì cả khu vực chỗ ngồi rộng rãi chỉ có vài ba người nên âm thanh của hai người đó phát ra đặc biệt vang, Biên Bá Hiền không muốn nghe mà vẫn bị mấy lời bàn tán ấy quấy rối. Cậu mở mắt ra nhìn đối phương, vắt chéo chân chờ bọn họ nói tiếp.

Sau khi tên tóc vàng vừa dứt lời, tóc nâu liền lập tức hùa theo.

"Chứ còn gì? Nhìn hắn như thằng mọt sách ngu ngốc."

Biên Bá Hiền nghe đến đây cũng đau tai, mặt trời chiếu đến chỗ cậu làm da tay cậu nóng rát. Biên Bá Hiền bật dậy đi về phía hai người kia, từ phía sau tức giận vỗ mạnh vào đầu hai tên đó hai cái.

"Nói năng thì giữ cái mồm chó của mày cho chặt. Còn nói xấu Phác Xán Liệt tao đánh nhừ tử tụi mày."

Đánh chửi xong đến Biên Bá Hiền cũng bất ngờ bởi hành động của mình. Cậu rửa tay gác kiếm lâu rồi, cũng không giống thời mới vào trường tức giận lên là kiếm chuyện đánh nhau. Nhưng hôm nay khi tận tai nghe thấy người ta nói xấu Phác Xán Liệt, không hiểu sao Biên Bá Hiền vô cùng giận dữ.

Cậu không rõ cảm giác này bắt nguồn từ đâu cũng không màng Phác Xán Liệt có cần cậu nói đỡ hay không nhưng Biên Bá Hiền cực kì muốn bảo vệ hắn. Người từng ghét chen chân vào chuyện của người khác như Biên Bá Hiền, bây giờ lại nổi trận nôi đình vì Phác Xán Liệt bị nói xấu.

Hai tên kia bị ăn đau thì trừng mắt quay đầu lại, thấy Biên Bá Hiền đứng thẳng đút hai tay vào túi quần nhìn xuống thì không khỏi tức tối. Bọn chúng cũng đứng lên định gây chiến với Biên Bá Hiền. Kết quả lại bị cậu mạnh chân đạp cho hai cái ngã xuống.

"Lườm cái gì? Tin tao móc mắt chúng mày ra không?"

Biên Bá Hiền này là ai chứ? Bỏ nghề chứ đâu phải lụt nghề. Nhưng mà đúng là đạp hai tên kia có hơi mạnh quá, Biên Bá Hiền có cảm giác cổ chân hơi nhói đau.

Để đối phương không phát hiện ra chân mình có vấn đề, Biên Bá Hiền vẫn lớn giọng mắng.

"Lần sau đừng để tao nghe thấy chúng mày nói xấu Phác Xán Liệt của tao? Biết cậu ấy là ai không hả? Học sinh đứng đầu khối, giàu có, đẹp trai. Đủ đè bẹp chúng mày chưa? Không bằng móng chân của cậu ấy câm miệng hết cho tao."

Những lời này vừa hay xuyên qua tai Phác Xán Liệt, đọng lại cả trong trái tim đang thổn thức của hắn.

Vừa thi đấu xong, Phác Xán Liệt liếc mắt lên hàng ghế bên trên đã thấy nhóc con của hắn gây gổ với người khác. Cảm thấy không yên, hắn liền dùng tốc độ nhanh hơn cả lúc đi thi chạy về phía cậu, vừa đến nơi thì đã thấy Biên Bá Hiền đạp người ta ra, còn to tiếng mắng bọn chúng một tràng.

Nhìn từ xa trông cậu giống một em bé đáng yêu, dưới ánh mặt trời lại trở nên cực kì tỏa sáng.

Tựa như rất nhiều năm về trước, cậu đứng lên bảo vệ cho hắn, quát mắng tất cả lũ bạn trong nhà trẻ. Biên Bá Hiền thấp hơn hắn cả cái đầu nhưng lại vô cùng hung dữ, đánh động đến cả người lớn cũng phải ra can.

Hai tên kia quay đầu ra thấy Phác Xán Liệt đang tới gần thì co chân chạy trối chết. Biên Bá Hiền còn tưởng mấy người đó sợ mình nên cực kì vênh váo tập tễnh bước đi.

Không nghĩ tới lại bị Phác Xán Liệt bắt tại trận.

"Chân làm sao đấy?"

Không hỏi chuyện vừa rồi xảy ra, xem ra hắn chưa nghe thấy, Biên Bá Hiền khẽ thở phào.

"Không có gì, tôi trượt chân."

Phác Xán Liệt cau mày nhìn nhóc con của hắn nhưng cũng không lỡ mắng cậu. Hắn biết rõ Biên Bá Hiền do đạp hai tên kia nên mới đau chân, thế nên hắn chỉ có thể bày ra vẻ mặt "ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều" khuỵu chân xuống cho Biên Bá Hiền leo lên lưng.

"Leo lên đây, tôi cõng tới phòng y tế."

Biên Bá Hiền có chút ngây người trước hành động của người kia nhưng khi nhìn thấy tấm lưng dài rộng, vững chãi của hắn, không hiểu sao cậu cảm thấy bản thân hơi dao động. Dù bình thường mạnh mẽ tới đâu thì lúc này Biên Bá Hiền cũng muốn dựa vào hắn. Không suy nghĩ nhiều, cậu liền lập tức nhảy lên lưng đối phương.

Phác Xán Liệt bắt được tiểu yêu này vào lòng rồi mới bắt đầu trị tội.

"Vừa nãy sao lại đánh người rồi quát tháo người ta vậy hả?"

Giọng Phác Xán Liệt trầm trầm truyền tới từ phía trước khiến hai tai Biên Bá Hiền cũng bất giác đỏ lên.

Thì ra cậu bị Phác Xán Liệt nghe thấy hết rồi. Vì quá xấu hổ Biên Bá Hiền chỉ biết vùi đầu vào cổ hắn.

"Đừng có nhắc lại."

Biên Bá Hiền lí nhí nói. Cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ người kia truyền tới, Phác Xán Liệt biết cậu đang ngại ngùng. Mỗi khi ngại, Biên Bá Hiền đều trở thành con rùa rụt cổ, rúc chặt vào người hắn. Khi nãy thì to tiếng với người khác, bây giờ lại hệt như chú thỏ nhỏ đáng yêu.

Nghĩ tới dáng vẻ của cậu, Phác Xán Liệt không khỏi bật cười, bước chân cũng tiến về phía phòng y tế nhanh hơn.

Trời nóng, hai chiếc quạt thổi vào người mới khiến cơ thể của cả hai thoải mái hơn. Biên Bá Hiền ngồi trên giường, Phác Xán Liệt tìm dầu xoa cho cậu. Bởi vì ở sân trường bất cứ khi nào cũng có người xảy ra tại nạn trong quá trình thi đấu nên các cô y tế đã mang đồ ra sân trực sẵn rồi, trong phòng chỉ còn hai người họ.

Không khí yên tĩnh làm cho Biên Bá Hiền nhất thời không biết nói gì, Phác Xán Liệt cũng yên lặng xoa bóp cho cậu.

Hiếm khi Biên Bá Hiền được ngắm hắn ở cự ly gần như thế này. Một vài tia nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào gương mặt tinh tế của Phác Xán Liệt. Sống mũi hắn rất cao, đôi mắt to tròn, khi tập trung chăm sóc cậu thì lông mày nhíu vào theo, hai môi cũng mím chặt như đang lo lắng lắm. Phác Xán Liệt rất đẹp, không phải kiểu đẹp thông thường mà là dáng vẻ một người nổi tiếng nên có.

Mặt trời dường như khiến hắn càng trở nên chói lòa hơn.

"Ngắm đủ chưa? Tôi đã là của cậu rồi, mỗi ngày đều cho cậu ngắm."

Biên Bá Hiền bị hắn làm cho giật mình, lập tức ngây ra.

"Vừa nãy không phải cậu bảo tôi là của cậu hả?"

Phác Xán Liệt cười tươi véo má cậu. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của Biên Bá Hiền, hắn lại không kiềm được muốn hôn má người kia. Có lẽ bởi vì thích Biên Bá Hiền nên mọi dáng vẻ của cậu hắn đều thích. Phác Xán Liệt đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu, đột nhiên hôm nay hắn muốn nói cho cậu biết.

Thật ra hắn thích cậu từ lúc nào.

Phác Xán Liệt đứng dậy lấy ví ra khỏi túi, sau đó hắn lại rút ra một tấm ảnh đã úa màu nằm gọn gàng trong ví hắn từ lâu. Trên ảnh là hai nhóc con đang giơ hai ngón tay lên chụp ảnh, một đứa thì gầy gò ốm yếu, đứa còn lại thì mũm mĩm đáng yêu.

"Biên Bá Hiền, nhìn này."

Phác Xán Liệt dịu dàng nhìn cậu, một tay đưa tấm ảnh ra trước mặt Biên Bá Hiền, một tay xoa đầu cậu nói.

"Không biết cậu còn nhớ không?"

Trong ảnh là hai đứa trẻ thân thiết suốt thời còn đi mẫu giáo, là Phác Xán Liệt đứng cạnh Biên Bá Hiền, là khi Biên Bá Hiền luôn luôn ở phía trước bảo vệ hắn. Chuyện từ nhiều năm trước, cuối cùng chỉ còn Phác Xán Liệt giữ trong lòng. Biên Bá Hiền dường như không biết nên nói gì tiếp, có chút bất ngờ lại cảm thấy hơi khó tiếp thu.

Nhìn kĩ lại mới thấy đúng là cái đuôi Phác Xán Liệt lúc trước bám theo cậu ở nhà trẻ, Biên Bá Hiền vô cùng muốn khóc.

"Ngốc."

Phác Xán Liệt vỗ vào đầu cậu.

Giờ đây, Biên Bá Hiền cảm thấy hắn không xa vời như tưởng tượng của cậu. Phác Xán Liệt xuất hiện với dáng vẻ gần gũi, chân thực hơn. Cậu bĩu môi nhìn hắn.

"Chuyện lâu như thế ai mà nhớ được."

Rốt cuộc, Biên Bá Hiền chỉ có thể ngại ngùng đánh trống lảng. Cơn gió từ ngoài cửa thổi đến khiến cho rèm cửa cũng bay bay, Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ xấu hổ của Biên Bá Hiền mà thơ thẩn.

Có thể là do cảnh tượng quá đẹp mắt, cũng có thể là do cảm xúc trong lòng hắn trở nên quá thất thường.

Biên Bá Hiền vẫn là Biên Bá Hiền, vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch như mọi khi nhưng dưới ánh sáng lấp lánh, Biên Bá Hiền lại trở nên cực kì thuận mắt. Phác Xán Liệt không kìm được xung động trong lòng mà cúi xuống hôn cậu.

Đây là lần thứ hai hắn hôn Biên Bá Hiền, nhưng không phải do say cũng không phải do mất bình tĩnh. Phác Xán Liệt đang tỉnh táo cực kì, hắn biết hắn đã cảm nắng người kia, từ rất rất lâu trong lòng hắn, Phác Xán Liệt đã âm thầm giữ một vị trí cho Biên Bá Hiền.

Bởi vậy, cậu vẫn luôn là mặt trời nhỏ trong cơn mưa của hắn.

Lúc môi lưỡi giao nhau, Biên Bá Hiền có thể cảm nhận rõ sự di chuyển đầu lưỡi của Phác Xán Liệt thế nhưng cậu không đẩy hắn ra mà trầm luân trong nụ hôn của hắn. Phác Xán Liệt hôn tới mê say, khi dứt ra khỏi nụ hôn hắn vẫn còn lưu luyến thơm lên má Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền vừa thở dốc, vừa đỏ mặt không tin nhìn thẳng vào mắt người kia. Ngược lại, Phác Xán Liệt lại cực kì bình tĩnh ghé vào tai cậu.

"Sao lại biết cách quyến rũ tôi thế hả, tiểu yêu tinh?"

Phác Xán Liệt quấn quýt di môi dọc theo cần cổ trắng nõn của cậu. Bây giờ đã là hơn mười giờ, Biên Bá Hiền sợ có người đi vào nên lo lắng đẩy hắn ra. Cậu cũng hiểu hành động của Phác Xán Liệt là có ý gì thế nhưng cậu lại không cách nào trách mắng hắn.

"Cậu nói linh tinh cái gì thế?"

Đáp lại, Biên Bá Hiền chỉ có thể cứng miệng hỏi hắn một câu, nhưng khuôn mặt vùi sâu vào chiếc chăn đã phần nào tố cáo tâm trạng của cậu. Phác Xán Liệt biết cậu đang xấu hổ, hắn đứng thẳng lên chỉnh lại quần áo, sau đó mới từ tốn đáp lại câu hỏi kia.

"Biên Bá Hiền cậu hiểu ý tôi mà."

Hắn vừa nhìn Biên Bá Hiền vừa xoa đầu cậu. Biên Bá Hiền cũng ngước lên nhìn hắn.

"Tôi thích cậu rồi, chúng mình hẹn hò đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek