3. Phác Xán Liệt cậu bảo vệ ai đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học ngữ văn cứ như vậy chậm chạp kết thúc.

Thời điểm trống ra chơi vừa vang lên, Phác Xán Liệt không nhìn Biên Bá Hiền lấy một cái, vô tình đi thẳng tới bàn học.

Mà Biên Bá Hiền cũng không hề để tâm, sau khi trở về chỗ lập tức nằm xuống bàn nhắm mắt lại.

Đám thiếu gia công tử hằng ngày vây quanh Phác Xán Liệt nhìn thấy một cảnh này đương nhiên không vừa ý.

Vốn dĩ hằng ngày, Biên Bá Hiền đã là mục tiêu số một để đám công tử đó công kích, hiện tại cậu còn cả gan kéo cả Phác Xán Liệt luôn luôn gương mẫu xuống vị trí cuối lớp đứng cùng mình, bọn chúng chắc chắn không để yên.

Ngô Thế Huân – một trong kẻ nhiều trò nhất vừa nhìn thấy Biên Bá Hiền nằm xuống đã không yên phận thẳng một đường tiến về phía cậu.

"Bánh bao, ngủ ít lại thôi. Không sợ người ta gọi là heo mập à?"

Cậu ta vừa nói xong, cả đám thiếu gia trong lớp cười như được mùa. Phác Xán Liệt cũng không cùng bọn họ dây dưa, im lặng mở sách của môn học tiết sau ra xem.

Ngô Thế Huân nhận thấy hắn không có biểu tình gì, tiếp tục thói quen hằng ngày chế giễu Biên Bá Hiền.

"Ôi thân hình to thế này có phải bị xếp chỗ ngồi cuối vì giáo viên sợ che mất bạn phía trên không?"

Xung quanh, mọi người đều phản ứng theo Ngô Thế Huân, tiếng cười nhạo càng lúc càng lớn.

Biên Bá Hiền cuối cùng không nhịn được nữa thẳng người ngồi dậy. Cậu đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, cậu ta không những không biết ý câm miệng mà còn lắm lời hơn. Ngô Thế Huân giả vờ núp sau người đứng bên cạnh.

"Nhìn kìa, thật đáng sợ. Cậu ta lườm tôi. Thì ra đây là cảm giác bị heo lườm."

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, Biên Bá Hiền lập tức đứng lên nắm lấy cổ áo đồng phục của cậu ta, trực tiếp lôi ra cửa. Phác Xán Liệt lúc này cuối cùng cũng buông sách xuống, đưa mắt nhìn theo.

Thời điểm hắn bước ra khỏi cửa, Ngô Thế Huân đã bị Biên Bá Hiền đẩy ngã, đánh tím bầm một bên mặt. Mà cậu cũng không khá khẩm hơn, quần áo xộc xệch, bên má trắng nõn đã có một vết xước.

Tất cả bạn học đứng đó đều luống cuống nhìn hai người.

Phác Xán Liệt không thể thờ ơ thêm nữa, bước ba bước tiến tới kéo tay Biên Bá Hiền ra khỏi cơ thể Ngô Thế Huân.

Đôi mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng đáng sợ.

"Hai người đang làm cái trò gì?"

Biên Bá Hiền cũng không hề có chút biểu hiện e ngại nào với hắn. Cậu đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân nằm sõng soài trên mặt đất, lại nhìn Phác Xán Liệt đang tràn đầy lửa giận.

"Quản bạn cho tốt, lớp trưởng gương mẫu."

Nói xong, Biên Bá Hiền gỡ tay mình ra khỏi tay Phác Xán Liệt, trở về vị trí. Ngô Thế Huân cũng đứng lên đi vào lớp, làm mọi người chứng kiến đều sững sờ không nói lên lời.

Dáng vẻ lạnh lùng của Phác Xán Liệt nhìn qua đã phát run, vậy mà Biên Bá Hiền quả thực không sợ trời, không sợ đất, hiên ngang dám thách thức hắn ngay cả lúc hắn đang tức giận.

Chẳng mấy phút sau, diễn đàn học sinh Bắc Hải lại lần nữa sục sôi. Đa phần đều cho rằng Biên Bá Hiền lần này sẽ bị thế lực của Phác Xán Liệt ép chuyển trường.

Kết thúc giờ học, Biên Bá Hiền cùng Ngô Thế Huân đồng thời đều bị gọi lên phòng hội đồng. Đánh nhau không phải là lỗi nhỏ, vậy nên tất nhiên sẽ bị tra hỏi rất lâu.

Phác Xán Liệt là lớp trưởng, đương nhiên cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể theo sự chỉ đạo của giáo viên đi lập bản xử phạt cho Biên Bá Hiền cùng Ngô Thế Huân.

Khắp đường đi Ngô Thế Huân liên tục lải nhải việc cậu ta vì trả thù cho hắn nên mới nói vài câu xúc phạm Biên Bá Hiền. Song, Phác Xán Liệt cũng không hề quan tâm, một câu đáp lại cũng không có.

Lúc bước vào văn phòng, má trái của Ngô Thế Huân không tránh khỏi bị giáo viên chú ý.

"Sao lại đánh bạn tới mức này?"

Cô Lâm có phần tức giận khiển trách Biên Bá Hiền. Mà cậu cũng không biết nên lý giải từ đâu, chỉ có thể đứng yên một chỗ. Ngô Thế Huân càng được đà lấp liếm sự việc

"Cô em chỉ là có chút lỡ lời..."

Kết quả, Ngô Thế Huân còn chưa nói hết câu, Phác Xán Liệt đã ngẩng lên chặn cứng.

"Chưa đến lượt cậu nói."

Hắn giương ánh mắt cảnh cáo hướng tới cậu ta.

Cô Lâm nhận thấy động thái của Phác Xán Liệt thì không trách cứ Biên Bá Hiền thêm, chỉ lặng lẽ đưa cho Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân hai bản tường trình.

Lần này, có lẽ cô sẽ phải đình chỉ cả hai.

Năm phút trôi qua, Phác Xán Liệt rất nhanh đã điền xong phần ý kiến lớp trưởng gửi lại cho cô Lâm. Tuy nhiên, nội dung hắn viết có chút sai lệch với hoàn cảnh hiện tại.

"Biên Bá Hiền bị bắt nạt?"

Cô Lâm tròn mắt nhìn dòng nhận xét của hắn. Xét theo tình hình, thể trạng của Ngô Thế Huân đúng là có chút thảm hại hơn.

Phác Xán Liệt nhận được câu hỏi của cô, không nhanh không chậm đáp.

"Là Ngô Thế Huân bắt nạt Biên Bá Hiền trước."

Lúc này, hai người ở phía đối diện hắn đang cặm cụi viết bản tường trình cũng tròn mắt nhìn theo.

Ngô Thế Huân không giấu được căm phẫn hướng tới hắn. Mà Biên Bá Hiền trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc với Phác Xán Liệt.

"Cậu có nhầm không?"

Ngô Thế Huân giận dữ ném bút lên mặt bàn. Rõ ràng là cậu ta vì muốn lấy lòng Phác Xán Liệt nên cố tình trêu tức Biên Bá Hiền, cuối cùng lại bị hắn trở mặt không chút quan tâm.

"Tôi không nhầm."

Phác Xán Liệt ung dung nói, cũng không chú ý sắc mặt càng lúc càng xấu của Ngô Thế Huân. Sau đó, hắn không nhanh không chậm tiến về phía Biên Bá Hiền, rút ra một cái băng cá nhân dán lên bên mặt bị cào xước của cậu.

"Là cậu sỉ nhục thân hình của Biên Bá Hiền trước."

Ngô Thế Huân nhất thời không tin vào mắt mình. Cả cơ thể Biên Bá Hiền cũng cứng đờ, cổ họng khô khốc.

"Tại sao lại giúp tôi?"

Rất lâu sau, cho tới khi cả ba đều được phép ra về, Biên Bá Hiền mới chặn Phác Xán Liệt lại hỏi. Lần này, Phác Xán Liệt không vòng vo, trực tiếp trả lời.

"Tôi bảo vệ lẽ phải."

Biên Bá Hiền lạnh lẽo nhìn hắn.

"Không phải."

Giọng cậu chắc nịch.

"Tại sao lại dán băng cá nhân cho tôi?"

Phác Xán Liệt đăm chiêu nhìn Biên Bá Hiền.

Lần này đến hắn cũng không rõ.

Trôi qua rất lâu, phía đối diện không hề có tiếng trả lời. Biên Bá Hiền theo đó cũng lúng túng.

"Thương hại tôi sao?"

Cậu tự biện minh cho nghi hoặc của bản thân, mọi suy nghĩ kì quái đều được Biên Bá Hiền rất nhanh đè nén lại.

Nắng chiều mùa hè chiếu lên tấm lưng đang chậm rãi quay đi của cậu.

Phác Xán Liệt vẫn đứng bất động nhìn theo Biên Bá Hiền, rất lâu, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek