5. Có một con mèo nhỏ trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn học sinh giỏi giảng bài cho học sinh cá biệt trong lớp vào giờ ra chơi trở thành tin tức nóng hổi số một của diễn đàn trường học.

Dạo gần đây, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền thường xuyên chễm chệ ngồi trên hạng nhất bảng xếp hạng độ phủ sóng. Lí do trước kia tên hai người luôn gắn cạnh nhau là do Biên Bá Hiền mỗi ngày đều trêu chọc hắn, hiện tại tình tiết dường như có rất nhiều thay đổi, nói hai người diễn một cảnh bạn bè tình thương mến thương cũng không ngoa.

Tất nhiên, Biên Bá Hiền không ưa Phác Xán Liệt, nhưng người ta tận tâm với mình đến như thế, cũng không thể ích kỉ ghét người ta mãi được.

Biên Bá Hiền rất chăm chú nghe hắn giảng bài. Mười phút ra chơi trôi qua, cậu rất nhanh đã tiếp thu được gần hết kiến thức cả buổi. Kết quả đáng kinh ngạc này một phần đến từ sự tận tâm của Phác Xán Liệt, nhưng một phần cũng đến từ sự thông minh vốn có của Biên Bá Hiền.

Bản chất Biên Bá Hiền là một học sinh giỏi, tuy nhiên thời gian vào cấp ba cậu luôn lơ là không chú tâm, vậy nên kiến thức sách giáo khoa dường như cũng ném đi gần hết.

Ngô Thế Huân nhìn xuống bàn cuối mắt nhắm mắt mở không dám tin.

Tuy nhiên, nổi tiếng cùng Phác Xán Liệt cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

Kết thúc buổi học, mưa lại càng nặng hạt hơn, Biên Bá Hiền khó khăn di chuyển đến nhà xe mới phát hiện ra van xe của mình bị cô nương xấu tính nào đó đâm thủng mất rồi.

Cậu đã cố có cái nhìn tốt về Phác Xán Liệt nhưng dường như ông trời luôn không thuận lòng người. Đau khổ dắt chiếc xe không cách nào đi được ra khỏi cổng trường, Biên Bá Hiền miễn cưỡng khoác thêm một chiếc áo mưa giấy chậm chạp đi.

Mấy tên cùng lớp đi qua còn không kiềm được cười nhạo cậu trông thật giống đồ ngốc. Tất nhiên, loại chuyện này với Biên Bá Hiền một ngày gặp không dưới năm lần, vậy nên cậu cũng bỏ ngoài tai.

Thời điểm Biên Bá Hiền lật đật đi tới trạm xe buýt, cuối cùng cậu cũng may mắn gặp một hàng sửa xe. Biên Bá Hiền không chần chừ để lại chiếc xe đạp cũ rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Meo."

Vì thời tiết xấu, tuyến xe buýt cũng vận hành chậm hơn bình thường. Biên Bá Hiền ngồi chờ gần hai mươi phút chưa thấy chuyến tiếp theo chỉ thấy một con mèo nhỏ lông trắng quấn quýt dưới chân mình.

Cậu không chút để ý, vô tình đẩy nó ra, không nghĩ tới mèo nhỏ này đặc biệt kiên trì bám theo cậu. Màu lông trắng của nó vì dính mưa mà cũng bẩn đi không ít, đôi mắt long lanh còn đăng chăm chăm ngắm nhìn Biên Bá Hiền.

Xem ra là mèo con đi lạc.

Biên Bá Hiền vốn không muốn mềm lòng dắt theo nó, vậy mà đôi mắt long lanh của nó cứ dính lên người cậu. Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi bế mèo nhỏ lên.

"Quỷ nhỏ! Là Phác Xán Liệt phái mày đến đây đúng không?"

Tức giận của cả một ngày, Biên Bá Hiền đều đay nghiến đổ lên đầu mèo con vừa gặp. Mà nó vẫn ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra, dụi dụi vào quần áo của Biên Bá Hiền khiến cho quần áo ướt nhẹp một mảng.

Biên Bá Hiền nội tâm phức tạp nhìn nó. Trong lòng thầm nhủ đây chính là yêu tinh của Phác Xán Liệt cử đến.

Vậy nhưng yêu tinh này cũng thật đáng thương, mưa lớn như vậy lại không ai nương tựa. Quả thực rất giống Biên Bá Hiền, vừa khổ sở, vừa cô đơn. Cậu hơi tủi thân vuốt ve sợi lông mềm mại của nó.

"Vì mày là yêu tinh của Phác Xán Liệt nên tao sẽ đem về nhà hành hạ."

Mèo con lần thứ hai phát ra tiếng kêu như phản bác lại ý kiến của Biên Bá Hiền.

Mà Biên Bá Hiền trong lòng cũng ngổn ngang không kém, sao hôm nay cậu nhắc tới cái tên Phác Xán Liệt nhiều vậy chứ?

Nhắc đến tào thào, tào tháo liền xuất hiện.

Phác Xán Liệt hôm nay có công việc ở trường nên tan học muộn, lúc đạp xe ngang qua bến xe buýt rất nhanh liền bắt được thân ảnh của Biên Bá Hiền đang ôm ấp một con mèo lông trắng.

Mưa lớn, Biên Bá Hiền lại lủi thủi một mình, hắn không hiểu bản thân vì sao lại mủi lòng dừng xe trước mặt cậu.

"Xe cậu đâu?"

Phác Xán Liệt rất thông minh liền đi vào trọng tâm vấn đề, thành công được Biên Bá Hiền dùng hết sức bình sinh mắng thẳng vào mặt hắn.

"Ơn phước của lớp trưởng, xe tôi đang yên đang lành vậy mà vừa lên diễn đàn ngồi một buổi, cuối giờ đã tự nhiên hỏng van."

Phác Xán Liệt hiểu ra, trên mặt không thể hiện biểu tình gì. Hắn nhìn con mèo nhỏ trên tay Biên Bá Hiền, lên tiếng thắc mắc.

"Cậu nhận nuôi mèo từ thiện à?"

Biên Bá Hiền: "..."

Kẻ thù không đội trời chung của cậu, trở thành bạn cùng bàn thì thôi đi, để cậu lợi dụng một chút thì thôi đi, mưa lớn thế này còn đứng lại nhiều lời thế làm gì.

"Cậu không cần về à?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền như con nhím xù lông, rất vui vẻ đáp lại.

"Không, tôi ở đây xem một mèo một chủ ngu ngốc ngồi đây sẽ đáng thương ra sao."

Phác Xán Liệt, thì ra là cậu chọn cái chết!

Biên Bá Hiền tức giận không nói gì dựa người vào trạm chờ xe buýt, mèo con lông trắng cũng quấn quýt lấy cậu.

Trong cơn mưa trắng xoá, Phác Xán Liệt lờ mờ ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Biên Bá Hiền, hơi mím môi. Hắn không trêu chọc Biên Bá Hiền nữa, nhưng cũng không có ý định đi về.

Cứ như vậy, Biên Bá Hiền chờ đợi thêm mười phút, xe buýt cuối cùng cũng tới nơi. Cậu không nói không rằng bế theo mèo nhỏ đi lên xe, Phác Xán Liệt cũng chẳng quan tâm tới biểu tình của cậu nói với theo.

"Công mười phút bầu bạn của tôi là mười đồng, có nhận trả góp."

Biên Bá Hiền an ổn ngồi vào chỗ ngồi liền mở cửa kính xe ra hét vào mặt hắn đang đứng bên dưới.

"Con mẹ Phác Xán Liệt, ông đây căm ghét cậu."

Một trận gà bay chó sủa cùng một ngày vừa buồn vừa vui cứ như vậy mà kết thúc. Bóng Phác Xán Liệt khuất dần theo màn mưa, Biên Bá Hiền đưa mắt về phía sau nhìn theo hắn.

"Từ nay tao sẽ gọi mày là Phác bạch tạng."

Biên Bá Hiền trút giận lên mèo nhỏ.

"Phác bạch tạng, bạn Xán Liệt của mày là đồ xấu tính, đừng học xấu theo hắn."

Ở đâu đó trên đường, Phác Xán Liệt hắt xì hơi thật mạnh một cái.

Lúc Biên Bá Hiền về tới nhà, trong nhà không có ai. Bố cậu đi làm về muộn, mẹ kế thường xuyên đưa em trai đi ăn để Biên Bá Hiền ở nhà tự thân vận động.

Hôm nay trời mưa lớn, Biên Bá Hiền không có xe nên cũng không muốn đi đâu, chỉ lấy chút cơm thừa cho mèo nhỏ ăn tạm còn mình thì mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Phác Xán Liệt sau khi về nhà không giống như cậu lười biếng nghỉ ngơi, hắn lấy sách vở ra hoàn thành bài tập về nhà giáo viên giao. Lúc làm xong hết đồng hồ đã điểm tám giờ kém. Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn bức ảnh đóng khung đặt trên bàn học, khóe miệng không kiềm được tự động nhếch lên.

"Sao lớn lên vẫn hống hách vậy chứ?"

Hắn di tay lau đi lớp bụi bám trên khuôn mặt đối phương, hai chiếc má phúng phính trắng nõn liền trực tiếp hiện ra.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh người này còn thấp hơn cả một cái đầu. Cậu nhóc má phúng phính tươi cười nhìn vào máy ảnh. Ngày nhỏ đối xử tốt đẹp với hắn bao nhiêu thì lớn lên lại quên sạch trí nhớ về hắn bấy nhiêu. Phác Xán Liệt còn chưa kịp nói xin chào, cậu đã phũ phàng tráo đổi bài luận văn của hắn.

Quỷ nhỏ này, có phải chờ đến tận lúc hắn nói mới nhận ra hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek