7. Phác Xán Liệt thích hoa khôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền dạo này quả thực có chút chống đối Phác Xán Liệt làm hắn cảm thấy nên triệt để trừng trị cậu một lần.

Bản thân Phác Xán Liệt hiểu rõ, xích mích bắt nguồn từ lỗi sai của Ngô Thế Huân, nhưng hắn ngoài mặt vẫn nhỏ mọn thông đồng cùng lớp phó phạt nặng Biên Bá Hiền.

"Biên Bá Hiền cầm khay cơm đánh vào đầu bạn, phạt trực nhật một tuần kèm bản kiểm điểm ba nghìn chữ."

Phác Xán Liệt thong dong ngồi trên ghế, hai chân vắt ngang, hơi mím môi, nín cười nhìn khuôn mặt đang xụ xuống của Biên Bá Hiền.

Nói xong hắn lại hướng tới Ngô Thế Huân như ban phát đặc ân, thản nhiên lên tiếng.

"Ngô Thế Huân được phép về nhà nghỉ ngơi."

Thực ra lỗi sai của Ngô Thế Huân không thể cứ ở đây mà trừng phạt.

Phác Xán Liệt vừa dứt câu, liếc mắt qua đã thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Biên Bá Hiền đang nhìn hắn.

Mau cầu xin tôi đi!

Phác Xán Liệt vừa nghĩ vừa khiêu khích nhìn Biên Bá Hiền. Song, cậu vẫn duy trì lặng im, không buông nửa lời gây gổ với hắn.

Rõ ràng lần này Biên Bá Hiền không sai, nhưng lũ người này cố ý chèn ép cậu, có chết cậu cũng không cầu xin. Biên Bá Hiền cứng đầu cứng cổ không nhìn Ngô Thế Huân lấy một cái, đùng đùng bỏ đi trực nhật.

Làm thì làm, ông đây sợ các cậu chắc?

Lớp phó thấy Biên Bá Hiền hợp tác cũng ngây ngô xem như chẳng có chuyện gì xảy ra mà đi về.

Cuối chiều, nắng vàng đổ trên sân trường Bắc Hải, qua ô cửa sổ chiếu lên gương mặt cương nghị của Phác Xán Liệt.

Hắn hít một hơi thật sâu hướng tới Ngô Thế Huân nói.

"Về đi."

Trong phòng học rất nhanh chỉ còn lại Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền. Hắn vẫn ngồi yên trên ghế nhìn cậu đang lau bảng.

Bất công Biên Bá Hiền chịu cũng đã quen, chỉ là loại chèn ép do Phác Xán Liệt đổ lên thật sự khiến cậu con mẹ nó quá bức bối.

Biên Bá Hiền hơi dừng động tác lại, rất không bình tĩnh khiêu khích Phác Xán Liệt.

"Cậu ở lại muốn chọc tức tôi à?"

Khuôn mặt đẹp trai đúng là cũng không giấu nổi cái nhân cách thối nát, giả tạo của hắn.

Biên Bá Hiền thầm nghĩ.

Thế nhưng, cậu còn chưa mắng chửi xong, Phác Xán Liệt đã cau mày đứng lên giật lấy giẻ lau bảng từ tay cậu, không nói không rằng tự mình lau chỗ Biên Bá Hiền còn để sót.

"Phác Xán Liệt, cậu bị điên à? Tự cậu phạt tôi rồi lại tự vác mặt than lên đây giành việc?"

Phác Xán Liệt cảm thấy hắn đúng thật sự là bị điên.

Rõ ràng chỉ vì muốn Biên Bá Hiền một lần chịu thua mình mà chèn ép cậu, cuối cùng lại không nỡ để Biên Bá Hiền chịu khổ ở lại làm giúp.

Loại cư xử này Biên Bá Hiền chửi hắn mấy lời cũng không sai.

Phác Xán Liệt hơi xấu hổ buông tay xuống, vì muốn bảo vệ danh dự mà cố tình bịa ra lí do.

"Cậu lùn quá nhìn cậu lau bảng không với tới tôi không nhịn được nên giúp đỡ. Còn không cảm ơn tôi tử tế?"

Biên Bá Hiền bị hắn chọc cho tức điên.

"Tử tế? À Phác Xán Liệt này cũng có mồm miệng đấy! Đúng ra tôi nên ghi âm lại cho cả trường thấy bộ mặt này của cậu lúc ở cạnh tôi. Cái gì? Lớp trưởng siêu cấp đẹp trai? Thực ra là tên đa nhân cách thích tự ngược thì có."

Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền chửi một tràng, cảm thấy có chút lúng túng.

Mắng đến quên cả hô hấp như vậy, xem ra Biên Bá Hiền rất tức giận. Hắn hít thật sâu một hơi. Mặt Biên Bá Hiền ở đối diện cũng đỏ lên không ít.

Phác Xán Liệt nhất thời không biết đáp lại thế nào, hơi khó xử.

Lúc này, Nhạc Uyển Dư không biết từ đâu ngang qua thấy một nhỏ một lớn đang cãi vã, ái ngại chen vào.

"Các cậu đang làm gì ở đây thế?"

Phác Xán Liệt phản ứng nhanh hơn, lịch sự quay lại đáp.

"Bọn tớ đang trực nhật thôi."

Biên Bá Hiền bực bội không lên tiếng.

Cái bộ mặt hớn hở này thật ra không giống với năm giây trước.

"À, vậy có cần tớ giúp không?"

Nhạc Uyển Dư đưa tay lên vén tóc, ngượng ngùng cười với Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền cảm thấy không thể nhìn cảnh tượng này thêm nữa, rất nhanh liền cướp lời người kia.

"Cần, tớ cần lắm. Tớ đang bị phạt."

Biên Bá Hiền chỉ muốn đuổi Phác Xán Liệt đi thật nhanh.

Thứ nhất là do cậu không muốn ở gần hắn, thứ hai...

Biên Bá Hiền cũng không muốn Nhạc Uyển Dư ở gần hắn luôn. Từ lần đầu nhìn thấy hai người đi chung quả thật đã chẳng vừa mắt.

Có lẽ là do không muốn trái tim hoa khôi bị Phác Xán Liệt lừa mất đi.

"Tôi có người giúp rồi. Cậu còn chưa về?"

Nhạc Uyển Dư vừa cầm chổi lên giúp Biên Bá Hiền quét lớp, cậu đã lập tức đuổi Phác Xán Liệt ra khỏi phòng.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền thân thân thiện thiện với cô, không hiểu sao cũng không vừa ý. Trong lòng hắn ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến bò vào.

Biên Bá Hiền chắc chắn là rất thích kiểu con gái như vậy, cậu còn chưa từng nhìn ai mà mắt sáng như thế.

Phác Xán Liệt hơi tức giận để giẻ lau bảng lại chỗ cũ, không chào tạm biệt xách cặp ra về. Biên Bá Hiền khẽ thở phào một hơi, trong lòng không hiểu sao như trút được gánh nặng xuống.

Biên Bá Hiền cùng Nhạc Uyển Du hòa hợp trực nhật, rất nhanh đã làm xong.

Nhạc Uyển Dư là người đầu tiên tình nguyện giúp đỡ cậu, điều này làm Biên Bá Hiền vô cùng vui vẻ mở lòng với cô.

"Cảm ơn cậu, cậu tốt thật đó."

Nhạc Uyển Dư tươi cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của Biên Bá Hiền, nói.

"Không có gì đâu."

Nhưng Biên Bá Hiền cảm thấy hơi có lỗi với Nhạc Uyển Dư khi bắt cô cùng làm, nhận được một lời này cũng hơi lúng túng. Trước đây, cậu đối với ai cũng đâm ra gai nhọn đề phòng nhưng Nhạc Uyển Dư này là người thứ hai sau Chu Hạo Hiên phá vỡ phòng tuyến đó.

Bắt được biểu tình của Biên Bá Hiền, Nhạc Uyển Dư tốt bụng lấy ra từ trong cặp một gói bánh quy.

"Làm mệt rồi, cậu có muốn ăn không?"

Đáp lại, Biên Bá Hiền vui vẻ cười tươi, trong mắt lộ ra rất nhiều hạnh phúc.

"Đi về thôi, vừa đi chúng ta vừa ăn."

Hai người hòa hợp ra cổng trường, cùng nhau chia sẻ bánh còn hàn huyên mấy câu. Không nghĩ tới, Biên Bá Hiền vừa nói tạm biệt Nhạc Uyển Dư, xe đạp lăn bánh ra ngoài đã bắt gặp khuôn mặt xám xịt của Phác Xán Liệt.

"Cậu còn ở đây? Không phải tôi đuổi cậu về rồi à?"

Biên Bá Hiền ngây thơ nhìn Phác Xán Liệt, không chút để ý tới biểu tình của hắn. Sau đó, cậu không thấy người kia có ý định trả lời, đành tự mình trấn an.

"À, cậu đợi Uyển Dư đúng không? Cậu ấy đi lối kia."

Biên Bá Hiền tự cho là mình đúng, nói xong thì đạp xe rời đi. Tức giận hôm nay với Phác Xán Liệt đã được cậu cho qua từ lúc nói chuyện cùng Nhạc Uyển Dư rồi. Vậy nên, Biên Bá Hiền cứ như vậy thong dong không để ý tới hắn.

Song, bánh xe còn chưa kịp lăn đi, Phác Xán Liệt đã chặn đầu xe cậu.

Hắn ho khan một tiếng.

"Hai người... vừa nói gì thế?"

Biên Bá Hiền nghe một câu này, hơi ngẩn ra.

Câu hỏi của hắn ý quan tâm thật ra quá rõ ràng. Phác Xán Liệt dù tử tế nhưng cũng chưa từng đối với ai tra hỏi sâu như vậy.

A, thì ra là tên này thích hoa khôi sao?

Biên Bá Hiền tự mình suy đoán. Trái tim cậu không hiểu vì sao trở nên mất mát lạ thường.

Biên Bá Hiền hơi khó hiểu nhìn hắn, không biết làm sao trả lời lại.

"Không nói gì hết. Cậu tránh ra!"

Rốt cuộc, cậu lại dùng cách né tránh này mà đối mặt với hắn.

Tuy nhiên, Phác Xán Liệt cảm thấy người kia dường như đang cố tình giấu mình, hắn hậm hực không muốn rời đi.

Rất lâu trôi qua, đôi bên đều mang theo tâm sự nhưng vẫn cố chấp không ai chịu lên tiếng. Biên Bá Hiền rốt cuộc không thể ở lại nữa, lần thứ hai đạp xe bỏ về nhà.

Cuối tuần, cha Phác Xán Liệt có một bữa tiệc với các thương gia trong thành phố cho nên hắn cũng cùng tham dự với cha. Thứ tự cơ bản của những bữa tiệc xã giao chính là đi tiếp rượu một vòng, sau đó thì bàn bạc chuyện làm ăn. Vì vậy, Phác Xán Liệt luôn phải uống rất nhiều rượu.

Tình cờ, Ngô Thế Huân hôm nay cũng phải tới, rốt cuộc, Phác Xán Liệt cũng có cơ hội dạy dỗ lại cậu ta.

"Chủ tịch Ngô."

Hắn vui vẻ chào hỏi với cha Ngô Thế Huân. Phong thái đĩnh đạc của Phác Xán Liệt mới mười bảy đã bộc phát rõ ràng, không giống như những chàng trai cùng tuổi tối ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm.

Chủ tịch Ngô nhìn thấy Phác Xán Liệt, không khỏi bỏng mắt ghen tị với Phác gia vì khéo sinh được đứa con trai có tài như hắn.

Ông bắt tay với Phác Xán Liệt, tranh thủ hỏi về tình hình của Ngô Thế Huân ở trường.

"Thế Huân dạo này học tập có tiến bộ hay không? Ta vẫn cần hỏi bạn học như cháu, bình thường luôn không có thời gian quan tâm tới nó, không biết chuyện tốt của nó ở trường thế nào."

Chủ tịch Ngô hiền hòa đối với Phác Xán Liệt. Đổi lại, Phác Xán Liệt cũng hướng tới ông cụng ly, như có như không cố tình vạch trần Ngô Thế Huân.

"Thế Huân ở trường học hành rất ổn định, luôn duy trì vị trí cuối lớp. Dạo này tạm thời đứng ở vị trí thứ hai từ dưới lên, rất tiến bộ. Hơn nữa, cháu cảm thấy cậu ấy ở trường vô cùng nổi tiếng, thường xuyên được lên diễn đàn bằng việc trêu chọc bạn bè. Đi học đúng là vẫn phải giống như Ngô thiếu đây mới là vui thú nhất."

Phác Xán Liệt nói xong thì vui vẻ hướng mắt tới Ngô Thế Huân đang nắm chặt ly rượu không dám ngẩng đầu lên. Chủ tịch Ngô cũng xám xịt mặt mày qua loa nói cảm ơn với hắn.

Mà Phác Xán Liệt trước khi đi còn đặc biệt ghé vào tai Ngô Thế Huân bồi thêm một câu.

"Xin lỗi Biên Bá Hiền và đừng động vào cậu ấy nữa. Cậu cũng không muốn mọi chuyện tệ hơn đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek