Họa Tình [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Phác Xán Liệt sau cả ngày khinh công cùng cưỡi ngựa cũng đến được chân núi Trần Các, vội lao lên đỉnh núi. Yêu tinh ở đây đối với hắn quá quen thuộc, nên chúng chỉ lặng nhìn hắc y nhân đi qua, không làm gì. 

À, còn có một kẻ không biết, là không cần biết.

 " Phác Xán Liệt? Hảo! Ta còn đang định kiếm ngươi nói chuyện ". Lộc Hàm chán ghét nhìn kẻ lạ mặt, chính hắn khiến Bạch Hiền phải sầu khổ. 

" Ta không dư thừa thời gian nói chuyện phiếm với ngươi, Bạch Hiền đâu? ". Hắn sốt ruột, lùng sục cả ngọn núi cũng không thấy, tiểu hồ ly đó đâu rồi?

 " Ha, hối hận? "

 " Cái gì? "

 " Phác công tử, ngươi đối y giả nghĩa, ép Bạch Hiền phải rời khỏi, giờ lại vô sỉ đi hỏi tung tích. Hay cho cái danh An Vương. Quả nhiên người hoàng thất không kẻ nào tử tế! ". Lộc Hàm thẳng tay phóng ám khí tới Phác Xán Liệt, miệng không ngừng chửi rủa.

 Phác Xán Liệt nhanh chóng né tránh ám khí, hắn nghe những lời trên của Lộc Hàm thì không khỏi bất ngờ: " Ngươi nói cái gì? Ta đối với Bạch Hiền là thật lòng, không phải giả nhân giả nghĩa! " 

" Còn dối trá! Bạch Hiền đối ngươi là chân thành, ngươi lại thản nhiên vui đùa với nữ nhân tầm thường khác. Phi! Ta khinh! " 

Phác Xán Liệt đầu óc hoang mang tránh ám khí phóng tới tiếp, cái gì? Ta vui vẻ với nữ nhân hồi nào?

 " Đó là đại tỷ của ta, hôm đó tỷ đến tìm ta thương lượng tiền bạc, ta nào có nữ nhân khác chứ! Ngươi hiểu lầm rồi! "

 " Cứ cho là như thế, vậy Bạch Hiền rời đi đã gần năm ngày, ngươi lại nhởn nhơ đến ngày hôm nay mới đi tìm? Này không phải ngươi đang có mục đích xấu? ". Lộc Hàm không khách khí cho hắn một đạp.

 " Ta nghĩ Bạch Hiền cần thời gian suy nghĩ, nên không đi tìm. " . Con xà tinh này đạp thật lực đi, đau chết hắn rồi. 

" Ta kháo! Giờ mới đến, tiểu hồ ly đó về Hồ tộc rồi. "

 Cái này hắn có thể coi là sét đánh ngang tai không? 

" Hồ tộc? Tại sao? "

 " Còn không phải do ngươi? "

 " Ta? "

 " Y mang thai, phải tìm sư phụ bọn ta giúp đỡ. "

 Ân, là sét đánh ngang tai. 

Cái gì? Bạch Hiền của hắn mang thai? Hắn còn để y chịu khổ một mình nữa thì hắn không là nam nhân nữa rồi.

 " Uy! Bất ngờ nên không nói lên lời nữa hả? Hay là ghê tởm quá? Cổn! Nói cho cùng ngươi chỉ coi y là nam sủng, thứ vui... "

 " Không! Ta đã sai khi đối xử không tốt với Bạch Hiền, ta cầu xin ngươi, đưa ta đến Hồ tộc gặp y. "

 Phác Xán Liệt bất chấp lòng tự tôn của nam nhân, quỳ xuống cầu xin Lộc Hàm. Phải, hắn thà mất danh dự, không bao giờ đánh mất người hắn yêu thương. Nơi khóe mắt đã xuất hiện giọt lệ. Lộc Hàm nhược kinh, nhìn cảnh này lại thở dài. Tình ái chính là thứ độc dược chết người. 

________ 

Trong cung điện của Hồ tộc, Bạch Hiền chậm rãi kiểm kê sổ sách. Ngoài việc hấp thụ tam cẩn thạch và tu dưỡng, y chỉ còn việc này. Sư phụ y đã tạo lớp kết giới dày bao bọc toàn cung điện của y, chủ yếu vì y đang mang thai. Những nhân yêu khác trong tộc không biết chuyện này. Sau khi hấp thụ tam cẩn thạch, sư phụ giúp y điều khí để khống chế ma thuật trong tam cẩn, việc này lại khiến cái thai lớn nhanh hơn bình thường. Hiện tại, y chỉ chờ đứa trẻ này ra đời, sẽ lập tức lên làm Hồ vương, chậm trễ sẽ khiến mấy lão yêu kia sinh nghi. Ngai vị này có quá nhiều kẻ muốn tranh giành, y không thể khinh suất.

" Hoàng đế có gì hay ho? Ta chỉ muốn làm một An Vương ngày ngày sống bình thản, còn có đệ bên cạnh, ta đã thỏa mãn rồi. "

 Xán Liệt, ta cũng muốn giống như huynh, tiêu diêu tự tại, ở bên huynh cả đời. Cho dù chỉ là huynh đệ, ta cũng mãn nguyện.

 " Hiền nhi, đệ xem thử, bộ hỷ phục này có đẹp không? "

 " Ân, rất đẹp. Xán Liệt huynh định thành thân với ai vậy?"

 " Là một người rất xinh đẹp, dịu dàng lại quật cường. Nhưng người đó rất ngốc, ta có bày tỏ như thế nào cũng không để tâm. Thực khổ tâm đó. "

 " Huynh thật lòng sẽ có được chân thành thôi. "

 Nhưng ta đối huynh thật lòng lại không được sự chân thành của huynh, mãi mãi chỉ là kẻ đến sau. Ta đến cùng cũng không phải người huynh thương, kiếp hồ ly hạnh phúc chỉ là ảo mộng. Phác Xán Liệt, ta lại nhớ đến huynh rồi. Đôi mắt màu xám không giữ được nước mắt, khẽ chảy xuống. Bạch Hiền xoa nhẹ mi tâm, đau nhức truyền xuống khiến y nhíu mày. 

Mệt mỏi. Thương nhớ một người không yêu mình, thực đắng chát.

 Ngô Thế Huân gõ lên lớp kết giới bên ngoài khiến chúng mỏng đi rồi đem khay thuốc bước vào trong điện. Biện Bạch Hiền nhìn thấy hắn cũng không lên tiếng, nhẹ nhàng xếp sổ sách sang một bên. 

" Ngươi uống thuốc đi, đến giờ nghỉ rồi ". Ngô Thế Huân để chén thuốc trước mặt y, tùy tiện ngồi xuống thảng y gần đó.

 " Cái thai cũng gần bảy tháng, không nhất thiết phải uống nữa chứ? " . Đây là thứ thuốc sư phụ đưa cho y dùng với tam cẩn thạch, bất quá y ghét dùng thuốc.

 " Ta không biết, người nói y vẫn phải uống, nếu không ta bị quở trách đó a "

 " ... " 

Quả thực tâm trạng hôm nay của y đắng chát quá rồi.

" Huynh định dưỡng đứa trẻ này thế nào? Nếu kiên nhẫn dùng thuốc và yêu thuật, chừng hơn nửa tháng tới huynh phải sinh nó ra."

 " Nhanh vậy... Ta không có chuẩn bị gì, bất quá cung vụ nhiều việc sẽ để cho nhũ mẫu chăm sóc. "

 Bạch Hiền nhăn mi nuốt thuốc đắng, uống được một nửa thì bỏ xuống. Ngô Thế Huân chậm rãi kiểm tra kinh mạch của y, rất tốt, theo đúng ý hắn. Ngô Thế Huân nhếch khóe môi, cười rất nhạt lên tiếng: 

" Sư phụ nói với huynh, đừng thương nhớ nam nhân đó nữa. Vì điều gì, huynh đã biết rồi. "

 " ... " 

Bạch Hiền im lặng, y không làm được. Vô ích thôi.

 " Bạch Hiền, hãy để ta giúp huynh quên đi người kia, cho ta một cơ hội. Có thể không? " 

Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay nhỏ của y, giọng nói đầy chân tình. Biện Bạch Hiền trầm mặc, khẽ rút tay trở lại, y đối với Thế Huân, chỉ là huynh đệ đồng môn.

 " Đệ mau trở lại chính điện đi, mọi người đang chờ. " 

" Bạch Hiền... "

 " Mau, ta muốn nghỉ ngơi. "

 Bạch Hiền đứng dậy quay người vào trong, y không nói lời từ chối vì không nỡ nhìn tiểu đệ tổn thương. Ngô Thế Huân đành phải rời khỏi, sâu trong đôi mắt thẫm màu xuất hiện tia đắc ý khó hiểu. Sắp đến lúc rồi, Hiền nhi, huynh cũng phải thuận theo ta mà thôi.

 _____

 " Xà tinh, bao giờ mới tới Hồ tộc hả? Ngươi dẫn ta đi lòng vòng mấy tháng rồi!!! " 

Phác Xán Liệt bất mãn nhìn nam yêu gặm gà nướng bên cạnh. Hồ tộc là cái nơi qủy quái nào! Hắn sắp bức chết rồi!

 " Đi lòng vòng? Có giỏi tự ngươi đi đến đó đi! ". Lộc Hàm phát bực, ăn cũng không được yên.

 " Hảo! Này là ngươi cố tình không đưa ta đến!? "

 " Ta kháo! Lớp kết giới bao bọc cả vùng Hồ tộc, dùng thuật thuấn di bình thường nếu không có pháp niệm riêng để vào được thì ngoại trừ từ thiên giới đi xuống, không còn biện pháp khác. Vậy nên ta buộc phải dẫn ngươi vi hành thế này để tới được cổng giới. Ngươi tưởng ta muốn lãnh nhách ở đây à? Thuật thuấn di của ta để trưng sao? "

 Lộc Hàm một hơi phỉ nhổ một tràng khiến Phác Xán Liệt tạm tránh xa y. Hắn khiết phích rất nặng.

 " Nhưng cũng đã hơn hai tháng, tốc độ của ngươi và ta đều rất nhanh, hà cớ gì tới giờ vẫn chưa đến cổng giới? "

 " Nhẫn nại một chút, sắp tới rồi. "

 " Sắp? Là bao giờ? "

 " Ngay trước mặt gần chục dặm. Đợi ta ăn xong rồi đi tiếp ha. "

 " ... "

Lộc Hàm tiếp tục ăn gà, không thèm quan tâm đến gương mặt hắc y nhân kia có màu không khác gì y phục. Con xà tinh chết tiệt! Biết hắn sốt sắng mà vẫn nhan nhản gặm gà! Nhịn. Hắn phải nhịn xuống, vì chỉ nó mới biết Hồ tộc ở đâu. Cứ ăn cho chết nghẹn đi, đợi xong việc xem ta đá ngươi về hang xà thế nào! Hừ!

 Thời gian một nén hương, Phác Xán Liệt cùng Lộc Hàm cũng tới được cổng giới Hồ tộc. Không sai biệt lắm trong suy nghĩ của hắn, cổng giới ở vị trí hiểm giữa hai vách núi cao có nhiều yêu tinh canh gác, xung quanh cũng là dãy núi dài hiểm trở cùng lớp kết giới rất dày bao bọc lấy. Lộc Hàm bước tới gần cổng giới, bọn yêu tinh gác cổng nhanh chóng quỳ xuống chào: 

" Am Dương Thiếu chủ. "

 Lộc Hàm quay lại ra hiệu Phác Xán Liệt mau tới. Lớp kết giới mỏng dần, khi hai người vào trong liền dầy lại như lúc đầu. Đập vào mắt hắn là mĩ cảnh tưởng như chỉ có ở thiên giới. Rộng rãi, ánh sáng có chút lạnh, hoa mọc trải dài ở khắp nơi.

 " Hồ tộc là như thế này? "

 " Hồ ly vốn mang tính hưởng thụ, hoàng cung Hồ tộc còn lộng lẫy kinh diễm gấp trăm lần chỗ này. "

 Phác Xán Liệt nghĩ tới, tiểu hồ ly kia vốn xinh đẹp như vậy mà. 

" À, tại sao những yêu tinh ở đây gọi ngươi là Am Dương thiếu chủ? Không phải ngươi là xà tinh a? "

 " Am Dương là danh vị của ta ở Xà giới, ta lại theo sư phụ đến sống ở Hồ tộc hơn nửa thế kỉ, bọn họ đều gọi ta như vậy. "

 Lộc Hàm niệm thuật chú, nắm lấy áo của Phác Xán Liệt biến mất. Khi Phác Xán Liệt hoàn hồn đã thấy mình ở một nơi nào đó, tuyệt nhiên rất xa hoa.

 " Đây là Tĩnh Đường, sư phụ ta đang ở đây. Ngươi ở lại ngoài này đừng đi lung tung, ta vào trong xem xét. "

 Lộc Hàm đi vào trong chính viện, gặp vài lão yêu đành đứng lại chào hỏi. Phác Xán Liệt không ý kiến, ngồi xuống bàn đá gần đó. Hồ tộc rất rộng, cho dù đã bước chân vào đây liệu hắn có thể tìm được Bạch Hiền không? Y sẽ lên làm Hồ vương, vậy có phải y đang ở hoàng cung? Thực muốn lục tung nơi này để kiếm y, quá phiền muộn.

 END 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro