How to cry [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái oneshot này khá dài, cảm xúc cũng lên xuống nhiều. Cứ xem như là vậy đi =)))
.
.
.
.......

Số chó mực rồi...

Tôi khó khăn lắm mới ngủ được một chút, thế mà giờ đã buộc phải tỉnh dậy.

Tôi là nhà báo đang làm việc cho một tòa soạn bên Anh, cũng được một thời gian dài. Nhưng rồi cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt, suốt ngày cắm mặt vào máy tính rồi chạy đôn chạy đáo kiếm tư liệu viết bài, cũng đủ mệt rồi đấy. Bây giờ đang là thời điểm gần giữa năm, giờ này nếu tôi đang ở tòa soạn chắc đã đau lưng mà gõ lạch cạch. Ừm, tôi hiện đang xin nghỉ phép một năm, xách ống kính đi du lịch. Thực ra thì bố mẹ tôi xót con, thấy tôi hao mòn vì công việc mà không kiếm lấy cô vợ nào nên thúc ép tôi ác quá, bắt tôi về nước. Tôi chưa có ý định lấy vợ đâu, bất quá nếu chuyến du lịch này tìm được ai đó đem về ra mắt thì cũng tốt. Nhưng mấy anh em cùng phòng đã lấy vợ đều nói, hoa hồng đẹp luôn đầy gai. Tôi có nên nghĩ lại không nhỉ?

Ai, trở lại vấn đề hiện tại, tôi đang thuê một căn nhà trên phố cổ Melaka ở đất nước Malaysia hưởng thụ kì nghỉ, cũng chỉ định ở đây vài tuần. Nơi này thời tiết ôn hòa, vốn là địa điểm du lịch đắt khách nên tôi phải nhờ vả thằng bạn làm kinh doanh ở đây tìm nhà ở. Và, hàng xóm của tôi bên cạnh là một gia đình hết sức ồn ào. Tôi mới chuyển đến đây vào tối qua thôi mà, có định để cho người khác sống yên bình không vậy?

"Thằng kia, mày có chịu tỉnh dậy đi học không thì bảo? Một đứa con lười nhác vô dụng như mày đáng lẽ tao phải vứt mày đi mới đúng!"

Làm ơn! Tôi xin các người đó, mắng chửi nhau để sau có được không, bức chết lỗ tai tôi rồi!!!

"Hừ! Bà cũng không phải mẹ tôi, không khiến bà quản!"

Cái nhà này có phải là một gia đình không vậy?

"Mày... mày là cái loại hỗn xược! Tao không vì bố mày nhờ vả thì mày cũng chết sớm rồi! Ăn cho đẫy vào rồi mau biến đến trường cho tao!"

"Không cần bà đuổi, tôi tự đi! WTF!!!"

Tôi không cố tình nghe lén đâu, là mấy người cố tình lớn tiếng. Mà khoan, họ dùng tiếng Trung Quốc? Đồng hương hả?

Thôi kệ đi, không liên quan đến mình, dù gì gia đình bên kia đã yên tĩnh lại rồi. Giấc ngủ của tôi cũng đã xác định. Chấm dứt. Rời khỏi giường, tôi vệ sinh cá nhân, tự pha một ly latte rồi ra ngoài ban công ngắm thành phố. Cũng không thể ngủ được thì tỉnh luôn cho rồi.

Căn nhà này không lớn, chỉ có hai tầng, nội thất cũng khá đơn giản nhưng lại tinh tế, ban công khá rộng rãi, ngồi đây thưởng thức khung cảnh thiên nhiên không tồi. Ài, tiền nào của nấy thôi.

Chậm rãi nhấm nháp từng giọt latte, tôi bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc khoảng 17 bước ra từ căn nhà hàng xóm, mặc đồng phục cấp ba, thoạt nhìn có vẻ bình thường. À, nếu chú ý tới cái đầu cắt kiểu cách nhuộm màu khói thì sẽ khác. Cậu ấy đeo headphone, miệng khẽ hát, chân đi đôi converse đen cao cổ thỉnh thoảng khẽ dậm lại theo nhịp điệu, cánh tay cũng thực hiện một vài động tác. Thanh niên thời nay cũng sống thoải mái quá đi. Ài, so với thời tôi chục năm trước quả nhiên khác biệt, thôi kệ, đây là nước ngoài, tư tưởng sống ung dung tự tại là đúng rồi.

Tôi không để ý rằng bản thân đã nhìn chằm chằm người khác quá lâu, đến lúc cậu ấy đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi mới giật mình. Hai đôi mắt chạm nhau, tôi chỉ kịp nhìn thấy tia ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt ấy rồi lại trở về bình thường như lúc đầu, là một biểu cảm lạnh nhạt. Cậu ấy cúi đầu chỉnh lại ba lô sau lưng tiếp tục bước đi, để lại tôi với cái mặt nghệt ra.

Tôi làm gì sai hả? Nhìn tôi với cái ánh mắt lạnh thấu xương như vậy là có ý gì? Thậm chí ánh mắt đó còn khiến lòng tôi hơi loạn.

Hình như... rất quen thuộc.

Được một lúc, bóng lưng đó khuất sau những dãy nhà, chắc là tới trung tâm thành phố. Tôi dẹp tạm cảm xúc hiện tại bước vào phòng bếp tìm đồ ăn sáng. Cũng còn sớm chán, dân địa phương giờ này còn đang ngáp trên giường. Có lẽ nên làm một bữa sáng ra trò bù cho cái giấc ngủ tội nghiệp của tôi đêm qua. Chuông cửa lúc này reo lên, tôi xuống nhà mở cửa.

Người đến tìm là một bác gái chắc đã trung niên, dáng người nhìn có chút gầy yếu. Không để tôi kịp chào hỏi, người phụ nữ đã lên tiếng trước tôi. Cũng không có gì lớn, bác ấy là hàng xóm, biết tôi mới chuyển đến đây nên sang hỏi có gì cần giúp đỡ.

Gia đình các người sáng sớm hại tôi mất ngủ, giúp đỡ cái gì!?

Tôi chỉ đành cười nói không có gì. Người phụ nữ này cũng rất tốt bụng, tôi trách kiểu gì được. Lúc ra về, bác gái có đem cho tôi ít bánh Tiramisu, nói là quà gặp mặt, hình như người phải tặng quà và đi chào hỏi mọi người xung quanh là tôi mới đúng chứ nhỉ.

Ầy, kệ đi, có bánh ngon của nước Ý, tôi không thắc mắc nữa. Nơi này đúng là Venice của phương đông, quả nhiên rất đáng để thăm thú.

"Bác Venetia, bác ở nhà một mình ạ? Thỉnh thoảng cháu tới được không?". Tôi đánh bạo hỏi một câu, cuộc đối thoại sáng sớm nay khiến tôi có chút tò mò a.

Bác Venetia có hơi sững người, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Bác ấy hướng tôi nở nụ cười nhạt, khẽ lắc đầu.

"Không phải, bác ở cùng với con trai, nó cũng sắp thi đại học rồi. Thằng bé hồi xưa rất ngoan, luôn khiến tôi tự hào, nhưng giờ nó thay đổi rồi. Bác không thường xuyên về nhà, nếu nó xảy ra việc gì cháu có thể giúp đỡ được không?"

"Được ạ, cháu sẽ giúp."

"Cảm ơn cháu, phiền cháu quá rồi. Chào cháu."

"Chào bác."

Hay rồi, cái tính tò mò hại thân luôn.

Đến khi mặt trời lên cao, tôi đã đứng ngoài đường giương điện thoại lên chụp cái mặt mình cùng căn nhà mới thuê. Tất nhiên là phải cập nhật trạng thái đầu ngày rồi, mấy anh em đồng nghiệp chắc nhìn thấy lại một làn sóng phản đối cho xem. Dù sao Instagram cùng Facebook của tôi lúc nào cũng náo nhiệt, trai đẹp còn độc thân như tôi là 'hàng hot trên mạng' đó a~

Chưa đầy năm phút, lượng like cùng bình luận tăng lên chóng mặt. Tôi lướt qua một lượt, âm thầm ghim những câu nói ngoa, ghen tị của lũ đồng nghiệp trong đầu, đợi anh đây về rồi chúng mày xác định. Cất điện thoại, lôi máy ảnh DV chuyên nghiệp có bội số lớn ra, kì nghỉ tại Mã Lai bắt đầu rồi đây.

Nơi này, quả nhiên là đẹp đến tuyệt vời, mọi cảnh quan đều rất hoàn hảo. Con người ở đây cũng rất thân thiện, tôi còn gặp được một vài người trong cộng đồng Couch Surfing. Bất giác lại nhớ về một người, là cậu nhóc hàng xóm. Chắc cậu ta không phải người ở đây, vẻ đẹp pha trộn cả phương đông và phương tây đó không lẫn đi nơi khác được. Nhưng mà lần đầu gặp mặt không cần phải nhìn tôi như vậy chứ, thật sự khiến sống lưng tôi lạnh toát đấy.

Bỏ đi, chụp ảnh tiếp cái đã.

Hoàng hôn dần buông xuống, tôi ở trên bờ biển chụp lại khoảnh khắc kì ảo này. Lần trước đến Ý ngắm đã cảnh mặt trời mọc trên cầu rồi, đúng là hoành hôn hay bình minh, đều khiến trong lòng tồn tại một loại cảm xúc không tên. Có lẽ kế tiếp đến Jakarta chơi một chuyến.

Bỏ máy ảnh xuống, tôi chậm rãi tháo giầy, để đôi chân trần chạm lên nền cát ẩm, ngồi xuống lười biếng hưởng thụ cảnh đẹp.

Ngước nhìn xung quanh, một thân ảnh khá quen mắt lại xuất hiện vào tầm mắt. Là cậu ấy. Chà, xem chừng tôi có duyên với cậu ta quá.

Gió từ biển thổi vào mang theo từng đợt mát lạnh, chạm vào thân ảnh trước mắt, lại có một loại cảm xúc lạ lùng dâng lên.

Cô độc.

Cậu ấy đứng đó, bên tai vẫn đeo headphone, trên môi ngậm thuốc lá ánh mắt lơ đãng nhìn mọi thứ, kể cả ánh dương sắp tắt kia. Tôi nổi lên chút tò mò về con người đó, thật không hiểu cậu ấy đang suy nghĩ cái gì.

Hôm nay khi rời nhà, tôi có hỏi thăm người ngoài về cậu ấy, chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán hoặc ánh mắt chán nản. Cuối cùng tôi chỉ thu được một thông tin duy nhất, cậu là con lai, tên là Biện Bạch Hiền, chuyển đến đây từ khi còn nhỏ.

Tôi đơ người một lúc, tay lại vô thức bấm máy. Không hiểu sao tôi lại muốn giữ lại hình bóng cậu ấy lúc này, thật kì lạ, cảm xúc này đã lâu rồi không xuất hiện.

Biện Bạch Hiền đứng đó, được một lúc thì quay người trở lại. Tôi cảm thấy bụng có chút đói, cũng tính quay về.

Đêm khuya ở Malaysia không quá ồn ào, những kẻ còn thức giờ này chỉ là ra quán bar cùng hộp đêm tìm thú vui. Bên ngoài đường phố vắng lặng, nhưng đằng sau cánh cửa kia là một thế giới khác, ồn ào nổi loạn, tiếng nhạc điện tử ầm ĩ, sàn nhảy vô số những thân hình uốn éo, trên bàn la liệt những chai rượu hạng nặng. Tôi chọn một bàn khuất có thể nhìn toàn cảnh trong quán bar. Quả thực quyết định vào đây là một ý tưởng tồi.

Uống nốt ly cocktail màu xanh nhạt trong tay, tôi hướng ánh mắt tới một thân ảnh nổi bật trên sàn nhảy. Lại là cậu ta.

Từng động tác nhảy mạnh mẽ mang theo sự quyến rũ thu hút khiến đại não tôi ngây dại. Không quản xung quanh có bao nhiêu ánh mắt thèm khát, người đó vẫn tiếp tục nhảy theo tiếng nhạc, không biết vì đam mê, hay vì chất cồn, vì thuốc.

Tiếng trầm trồ vang lên, Biện Bạch Hiền chậm rãi dừng lại bước xuống sàn nhảy, từ tay một gã khác nhận lấy rượu uống. Trên gương mặt không xuất hiện một chút biểu cảm nào. Vô cảm với mọi thứ. Trái tim tôi không tự chủ được lại ẩn đau.

Chẳng lẽ tôi lại thương tâm cho một thằng nhóc mới gặp mặt lần đầu!? Không thể nào!

Có một vài gã đàn ông tiến đến gần Biện Bạch Hiền, cười cợt trêu đùa. Y cũng không biểu hiện gì trên mặt, chỉ bình thản uống rượu. Tôi lại có chút sốt sắng bất an, bước đến gần đó.

"Hey baby, you're beautiful. "

" Uống rượu một mình vô vị lắm, làm vài ly với anh đây chứ? "

Một gã đứng trước mặt Biện Bạch Hiền lắc lắc cái ly rượu màu hổ phách, khóe môi nhếch lên cao vẻ thách thức.

"Thuốc? Tao không cần."

Trực tiếp coi những người trước mặt là không khí, y đứng lên rời khỏi. Đám tay chân bên cạnh nhanh chóng chặn đường.

"Yo! Baby, đừng rời đi sớm như vậy chứ? Ngoan ngoãn một chút không phải tốt hơn à?"

Gã đàn ông kia cười khiêu khích, Biện Bạch Hiền cười như không cười hất ly rượu vào mặt hắn.

"Muốn uống rượu? Bên kia có đủ người phục vụ mày."

"Fuck! Mày giám hạ nhục tao? Ha! Cứng đầu như vậy không biết trên giường sẽ có mùi vị gì nhỉ?"

Gã kia dùng tay ép cầm cậu ta xuống, y tiếp tục cười khinh, hất bàn tay xuống, chân đạp vào bộ vị của hắn. Gã kia không kịp chống đỡ thét lên một tiếng ngã xuống đất. Mấy tên đàn em thấy biến liền động thủ, ngay lập tức một đám đông khác đến có ý bảo vệ cho Bạch Hiền. Tôi đứng xem náo nhiệt một lúc mới nhận ra y đã sớm rời khỏi.

Cậu ta quả nhiên khiến người khác kinh ngạc, đặc biệt là người hàng xóm này đây.

Rốt cuộc, cậu ta là người như thế nào chứ?

......

Sáng kế tiếp, tôi thức dậy muộn. Sau khi sửa soạn mọi thứ thì đi đến một trung tâm mua sắm kiếm ít đồ dùng cá nhân, ngẫu nhiên lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, này là tôi suy nghĩ nhiều hay ' ngẫu nhiên ' thôi? Có duyên quá rồi.

Hôm nay là ngày cuối tuần, là tôi nghĩ nhiều rồi.

Than dài, mặc kệ đi.

Được vậy đã tốt, tôi vẫn là không bỏ mặc được, đôi mắt không tự chủ thỉnh thoảng liếc về hướng Biện Bạch Hiền đang cách tôi vài gian hàng ngập mùi bánh ngọt, đây là khu bán thức ăn nhanh, tôi nhìn xuống cái xe đẩy của cậu còn chất rất nhiều quần áo của trẻ con. Lòng dâng lên nghi vấn, nhà cậu ta còn nuôi trẻ nhỏ nữa hả, tôi nhớ là bác Venetia nói có mình y mà.

Được rồi, lại xen vào chuyện của hàng xóm, thật không có tiền đồ gì.

Tôi lại ngạc nhiên một chút, trang phục Biện Bạch Hiền ngày hôm nay cũng ' tử tế ' quá mức bình thường, tóc nhuộm màu nâu nhạt,áo sơ mi trắng, thắt caravat đen, quần jean đen tuyệt nhiên không một đường rách nào, dưới chân là đôi giầy cổ cao đen nốt. Này còn không phải bộ dạng thanh niên năm tốt của năm a? Tôi có nhìn nhầm không, đêm muộn tối qua còn một thân ảnh playboy chính hiệu, sáng nay thành như thế? Nhưng tại sao tôi lại thấy dáng vẻ nhã nhặn từ tốn của y thu hút tôi vậy nhỉ, ngay cả khi quay đi trong đầu cũng chỉ có hình ảnh của Biện Bạch Hiền. Tôi đang bị cái gì vậy???

Bỏ đi, nếu lúc này tôi không tập trung vào mua đồ, chiều nay lỡ cuộc hẹn với Kallin khẳng định tôi ở Mã Lai khó yên ổn với nó. Tập trung nào ....

Còn lâu đi, thực sự tôi đã đi theo y, tận mắt nhìn thấy y đưa tất cả những đồ mua ở trung tâm mua sắm cho lũ trẻ và viện trưởng ở trại trẻ mồ côi. Tôi thật sự... không biết phải nói gì nữa...

End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro