Last Dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Milordi ngày cuối tuần, trời đổ mưa lớn rồi.

Tôi nhanh chóng hoàn thành luận án tốt nghiệp, mang theo ít sách từ thư viện định bụng trở về nhà rồi ngủ một giấc, cuối cùng lại thẫn thờ đứng nhìn mưa rơi ở đây. Nhà của tôi ở không xa đây lắm, nhưng nếu tôi tắm mưa thì nhất định sẽ vô cùng thảm, tuần tới lại có rất nhiều việc cần làm. Những trận mưa ở Paris không lớn, nhưng lại kéo dài dai dẳng mang theo gió lạnh, sức khỏe tôi không cho phép nghĩ nhiều vậy.

Tôi lại không mang theo ô a.

Một lần nữa thở dài, tôi xoay người bước vào canteen Học viện kiếm một chỗ ngồi tạm, đợi đến khi mưa tạnh. Tôi hoàn thành bảo vệ tốt nghiệp sau cùng, các học viên khác đều đã làm từ giữa tuần rồi, sau này có lẽ sẽ học tiếp Thạc sĩ, tôi cũng không biết tương lai sẽ làm cái gì nữa. Ở Paris một mình gần mười năm, cũng có nhớ nhà, nhưng đầu óc không có một hình ảnh nào hiện ra hết, chỉ là vẫn có nhớ. Sau này chắc sẽ vẫn như vậy mà sống thôi.

Đặt lon cà phê xuống bàn, tôi thừ người nhìn đống sách trong balo, nghĩ tới nên đọc cuốn nào trước. Tôi học về âm nhạc bên ngành sáng tác, thỉnh thoảng lượm lặt ít sách bên khoa tâm lý học làm nghề tay trái, đối với mấy sách khoa học công nghệ thông tin cao cấp này mù tịt, rốt cuộc hôm nay lại mượn thư viện trường về mấy cuốn này, thật ảo não mà. Ai, cũng vì tò mò thôi. Đối với nhạc cụ hay mấy máy phối chỉnh âm linh tinh còn biết chứ mấy thứ này thật ...

" Tớ có thể ngồi đây không? "

Tôi ngẩng đầu lên, chạm ngay đôi mắt ấm áp cùng nụ cười ôn nhu của nam nhân đối diện, nhẹ nhàng gật đầu. Canteen khá thưa người, tại sao cậu ấy lại chọn bàn tôi ngồi nhỉ?

" Tớ là Phác Xán Liệt, gọi tớ Xán Liệt là được, cậu tên gì? "

" Biện Bạch Hiền. "

Y lại mỉm cười, đặt balo lên ghế bên cạnh nhìn tôi trò chuyện:

" Cậu học bên khoa IT à? Cuốn sách ấy tương đối khó hiểu đó. "

" À không, tôi học khoa Âm nhạc, là sáng tác. "

Cậu ấy cười, vì sao tôi cảm giác nụ cười ấy đẹp đến lạ thường nhỉ?

" Woa, tớ thích âm nhạc lắm đó, cơ mà bố mẹ nói giọng tớ khàn quá, hát khó nghe lắm, ngưỡng mộ cậu thật đó. "

" Ừm, cảm ơn cậu. "

....

" Cậu không thể nói nhiều hơn được nữa a? Lạnh lùng quá đó. "

" Ừ. "

Tôi thắc mắc cậu ta nói quái gì mà nhiều vậy, tôi từ trước đến giờ chưa từng nói với ai nhiều quá năm câu, đối với giảng viên thì có thể nói nhiều hơn một chút thôi. Cậu bạn này nói suốt thôi từ nãy không chán hả, tôi đau đầu rồi. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt, bên cạnh còn có một kẻ nói chuyện liên tục, là ai cũng thế thôi, vô cùng bực mình. Hay... cứ đội mưa về nhỉ? Tôi còn một cuộc hẹn chiều muộn, lần cuối cùng rồi, không thể trễ nải nữa. Mà cậu bạn này vẫn chưa ngừng nói, chuyển chủ đề liên tục.

" Bạch Hiền, cậu lo lắng gì vậy? "

Tôi lo chưa đuổi được cậu đi đó!

" Trời vẫn còn mưa. Tôi không thể về nhà."

" Ừm, hay là cậu dùng ô của tớ đi, đây này. "

Vừa nói cậu ấy vừa lôi một cái ô màu trắng trong balo, tôi nhanh chóng từ chối, dù dì tôi với cậu ta cũng không quen biết:

" Không cần, tôi... "

" Tớ ở kí túc xá, chạy về không bị ướt. Cậu cứ cầm lấy đi, tớ chỉ cho cậu mượn thôi mà, mai đến Học viện trả lại. Cậu còn phải về nhà chứ. "

Tôi do dự, không chỉ đơn giản là không muốn phiền đến người khác, tôi đã từ lâu không giao tiếp với ai rồi. Lúc này điện thoại bất chợt đổ chuông, tôi càng sốt ruột hơn.

" Có người chờ cậu về nhà sao? Vậy mau cầm lấy đi, tớ không có phiền gì mà. "

" Ừm... tôi... "

" Được rồi, tớ cũng phải về KTX, tạm biệt. "

Tôi lặng người nhìn chàng trai kia nở nụ cười tươi khi rời đi, chiếc ô màu trắng vẫn ở trên bàn, thậm chí còn có một lon trà xanh bên cạnh. Trên đó dán một tờ giấy nhớ nhỏ vàng nhạt.

" Uống cà phê không tốt khi thức khuya suốt đâu, đầu sẽ khó chịu lắm. "

Ngón tay vô thức day thái dương, đôi mắt nhập nhòe khiến tôi khó chịu, dường như không chỉ đầu óc, trái tim nơi ngực trái đã xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Có lẽ là bản thân cô độc quá lâu, liền vì một chút quan tâm mà hoa si.

Cậu ấy biết mình thức đêm nhiều sao?

______

" Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp gì cho cậu được nữa. "

" Tôi chấp nhận điều đó rồi. "

_______

" Phác Xán Liệt, tôi cảm ơn cậu. "

Tôi trả Phác Xán Liệt chiếc ô đã mượn ngày hôm trước, nhìn cậu ấy cười lòng tôi như được sưởi ấm, nên học cách chấp nhận rồi.

" Hay cậu cứ cầm đi, tớ ở KTX hoài, cũng không miễn cưỡng bản thân chạy ra ngoài mưa làm gì. "

" Nhưng như thế lại không phải... "

" Cậu đồng ý cho tớ làm bạn là được a. "
" Làm bạn...? "

" Tớ mới chuyển đến Học viện để học lên cao trong chuyên ngành kiến trúc, không có nhiều bạn lắm, tớ thấy chúng ta rất hợp làm bạn mà a. "

Hợp chỗ nào? Tôi và cậu có gì tương đồng sao? Còn có cậu nói nhiều như vậy mà nói không có bạn đi.

Nhưng tôi vẫn gật đầu.

Cuộc sống vài tháng sau đó của tôi thay đổi, xuất hiện thêm cái gọi là tình bạn.

Sáng sớm, sẽ có một người với nụ cười rạng rỡ lấn át cả bầu trời xám xịt của Paris đứng đợi tôi ngoài cổng khu nhà cổ, sẽ có bữa sáng với vài ổ bánh mì thịt thật lớn đập vào mặt tôi.

" Ăn nhanh, bánh còn nóng. "

Khi tôi hỏi tại sao sáng nào Phác Xán Liệt cũng mua cho tôi món này, cậu ta sẽ cười thật thiếu đòn:

" Bánh mì thịt rẻ nhất trong cangteen. "

Lúc đó ở trong hẻm nhỏ, xuất hiện thêm vài tiếng chửi mắng, nhưng cũng có tiếng cười.

Trưa lại sẽ có một người cười nham nhở kéo tôi đi ăn, cậu ta sẽ ra về trước với lon trà xanh trên bàn.

Chiều sẽ có một con mèo lười kéo tôi vào thư viện chỉ để ngủ.

Đôi khi, nhìn y vẽ tranh hoặc mẫu kiến trúc phòng ốc nào đó cũng không tồi.

Đến tối, luôn sẽ có một tin nhắn giục tôi đi ngủ sớm, nếu không, con mèo nào đó sẽ ỉ ôi gặm gặm cái điện thoại buộc tôi đi ngủ thì mới chịu không gặm nữa.

Này, đã thành thói quen.

Thói quen, là một thứ đáng sợ, ăn mòn mọi thứ.

À, còn một thứ cũng đáng sợ không kém, là thời gian.

_____

Năm tháng trôi qua. Chứng chỉ Thạc sĩ tôi còn chưa học xong.

Hôm nay trời lại mưa rồi.

Nước mưa lạnh hơn bình thường thì phải.

Tôi gấp tờ giấy màu đỏ thành một con hạc giấy, nếp gấp không đều nên khi thổi phồng lên nhìn con hạc này thật mập đó, chọc được Phác Xán Liệt cười rồi.

Cậu ấy đoạt lấy con hạc mập trong tay tôi, còn tưởng cậu sẽ chỉnh lại, hóa ra lại làm nó béo phồng lên. Nhưng vẫn không bị rách, quả nhiên là bàn tay vàng của kiến trúc sư.

" Cậu gấp hạc mập như thế này làm gì a? "

Tôi chỉ cười.

[ Nội tâm Hạc Mập: Ta không chịu nổi... mau đưa ta về đi....]

Và cậu ấy lại hướng tôi nở nụ cười, hệt như một chú hề, luôn nở nụ cười với mọi người, cho dù bên trong có đau đớn như thế nào. Tôi thật lâu sau đó mới biết được điều này, cậu ấy cũng có mặt như vậy. Tâm không khống chế được một trận co rút.

Tôi có nghiên cứu về tâm lý học, đã sớm biết vì sao tôi lại như vậy, nhớ thương một người, thương tâm cũng vì người đó. Là tình yêu.

Còn Phác Xán Liệt có thích tôi hay không, tôi cũng không muốn biết nữa. Tình yêu đồng tính cậu ấy sẽ khó chấp nhận lắm.

" Bạch Bạch, trời còn mưa lâu lắm, cậu định về luôn hả? "

" Ừ, tớ chưa sửa xong bản nhạc mới cho một vài người, cần nhanh chóng hoàn thành. "

Có lẽ, chỉ là một cái cớ.

" Bạch Hiền, cậu không phải liều mạng sáng tác thế chứ? "

" Công việc. "

Tôi dọn sách vào balo, mỉm cười cho lon trà xanh vào cùng, vẫn là thế a.

" Cho tớ về ké đi. "

" Cậu ở KTX. "

" Là tiện đường a, tớ đi đến cửa tiệm gần đó. "

" Nhưng chỉ có một cái ô. "

Tay tôi lắc lắc cái ô trắng huyền thoại.

" Đi chung cũng được mà. Ai Tiểu Bạch, cậu không thương xót tớ gì hết á, tớ phải dầm mưa đến đó rồi. "

" Hảo hảo, tớ cho cậu đi cùng là được đúng không? "

" Hehe, cậu là tốt nhất! "

" Đi ké thôi đấy, đừng có ăn chực ở nhà tớ. "
" Rồi rồi, sẽ không sẽ không mà. "

Tôi thừa biết, cho dù cái ô có lớn, cũng không đủ để che cho hai nam nhân trưởng thành. Nhưng tôi vẫn đồng ý. Có lẽ, ngay từ khi cậu ấy nhìn tôi cười ôn nhu xin chỗ ngồi, tôi đã thích cậu ấy rồi, vì thích nên cho Xán Liệt cứ thế xen vào cuộc sống của tôi, chậm rãi đem tôi khỏi vỏ bọc an toàn mà tôi tự dựng lên.

Tôi chỉ tham luyến một lần thôi, một lần duy nhất.

Chiếc ô trắng chậm rãi đưa chúng tôi ra khuôn viên ngoài Học viện, vì mưa khiến chúng tôi dựa gần sát vào nhau hơn, chậm rãi, từng chút từng chút một.

Giống như cách tôi tiếp cận em ấy.

Đứa nhỏ ngốc này, khiến tôi khổ sở kiếm tìm suốt mười năm, còn tưởng thực sự đã đánh mất rồi, tôi đã nghĩ, cuộc đời quả nhiên đối xử rất công bằng.

Mười năm trước, em đổi mạng mình cho tôi, chịu đủ loại tra tấn của bọn bắt cóc, trong khi tôi chỉ biết bản thân, là một kẻ nhu nhược yếu đuối. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn em bị bắt đi, nhìn em chết dần chết mòn trên đường khi đụng phải xe trong lúc trốn chạy. Mà tôi là kẻ cầm lái.

Tôi chỉ là một kẻ khờ, một tên ngu ngốc.

Suốt mười năm.

Gặp lại được em, chỉ còn có thể dùng hai chữ bạn thân để bên cạnh em, bảo vệ em, có thể bù đắp cái gì thì bù đắp.

Là bạn thân.

Có lẽ cậu ấy đối với tôi chỉ có hai chữ đó, vậy cũng tốt, tôi chấp nhận mọi thứ.

Chỉ vì không còn cố gắng được cái gì nữa.

Trời bắt đầu mưa lớn hơn, cái ô bây giờ chắc không còn tác dụng gì nữa.

Em ấy bỗng nắm chặt lấy bàn tay đang cầm ô của tôi, mặc kệ mưa đang táp vào gương mặt cố kéo khóe môi tạo thành một nụ cười. Tôi ngẩn người, không hiểu cái gì nhìn em, nụ cười ấy...

Thật giống...

Như nụ cười đầy máu của em lúc ấy khiến trái tim tôi lạnh ngắt.

Hình như, lúc đó trời cũng đổ mưa rất lớn.

Một trận đau đớn kéo đến khiến tôi vạn phần khó chịu, nhưng vẫn cố giữ nụ cười ấy, cậu ấy mà biết, nhất định sẽ lại lo lắng.

" Listen to the ryhthm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again. "

Em ấy vẫn mỉm cười trong mưa, một tay cầm ô một tay kéo tôi cùng nhảy theo một điệu nhảy đơn giản. Tiếng hát ấm áp lại tươi mát cứ thế cất lên lặp đi lặp lại những lời ca buồn.

" Oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater
Oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater. "

Tôi biết, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết, sẽ không bao giờ biết được tôi yêu cậu ấy như thế nào. Lời ca này, từng câu từng chữ cất lên tôi đều mỉm cười, nhưng trái tim đã chảy máu.

Đau đớn.

Giai điệu vui vẻ của bài hát này là thực sự sao? Em ấy đang cười sao? Kia là mưa hay nước mắt?

Mặn chát.

Tôi sẽ không khóc đâu, sẽ không yếu đuối như vậy đâu, chỉ là nước mưa mà thôi, chỉ cần cười tươi, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tuyệt vọng.

Em ấy đang ở trước mặt mình đau khổ, không thể ôm em ấy vào lòng, lại chỉ có thể làm chú hề cười nhảy với em ấy, có bao nhiêu tuyệt vọng?

" Listen to the ryhthm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again.

Oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater
Oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater. "

Tôi đã không thể hát được vì chướng ngại tâm lý, vì mỗi lần cất tiếng hát, hình ảnh em lại xuất hiện trong tâm trí, như nhắc nhở về tội lỗi tôi đã gây ra, cho em, cho cả gia đình em, cho cả tôi. Tôi chỉ biết khóc, lấy nước mưa che dấu nước mắt, em đã không còn kí ức, em xứng đáng được sống tốt hơn thế.

Không cần tôi bên cạnh.

Trời ngừng mưa rồi.

Tôi nên rời xa cậu ấy thôi.

" Cảm ơn cậu, Phác Xán Liệt, vì đã làm bạn với tớ. "

" A... không có gì... "

" Lần đầu tiên tớ nhảy dưới mưa đó, hại cậu bị ướt cùng. "

" Ừ... Tớ đi đây, cửa tiệm đó sắp đóng cửa rồi, bye bye ... "

" Tạm biệt... "

Phác Xán Liệt vẫn cười như thế nhìn tôi rời đi, nhanh chóng khuất bóng sau những vách tường gạch ẩm nước, thấp thoáng có ánh đèn điện đang nhập nhòe. Trời sắp tối rồi.

Cậu ấy đi cũng thực nhanh, như cơn gió vậy, tôi lại không thể theo kịp cơn gió ấy.

Cảm ơn cậu, vì đã nhảy với tớ điệu nhảy đó, điệu nhảy của những đôi tình nhân. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Tớ nói dối cậu rồi, là vĩnh biệt, không phải tạm biệt. Con hạc đỏ ấy phải gấp thật mập vì tớ muốn ở cùng với cậu lâu hơn.

Đôi chân vô lực ngã xuống bậc tam cấp, tôi vô thức ôm lấy đầu, từng đợt đau đớn đến không thở nổi truyền xuống, lồng ngực xộc lên mùi tanh gớm ghiếc, ho sặc sụa ngập mùi máu. Nước mưa lạnh ngấm vào da khiến toàn thân run rẩy, muốn chật vật có bấy nhiêu chật vật. Đau.

Tôi chỉ nhớ mình từng bị tai nạn giao thông, não bị tổn thương nặng, gây biến chứng rồi hình thành khối u ác tính, kiên cường qua bao năm cũng không thể chống lại được nữa. Tôi chỉ đơn giản chấp nhận nó.

Đầu óc dần mơ hồ, tôi chỉ cảm nhận được có nhiều tiếng gọi tên tôi, hình như còn có tiếng xe cứu thương. Tôi chỉ muốn mỉm cười, nói với họ, đừng cứu tôi làm gì.

Vì tâm nguyện cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro