BẠO LỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước, cha tôi đột nhiên mang về một thằng nhóc câm ốm nhách cùng một người phụ nữ, còn bình thản giới thiệu với tôi: ''Xán Liệt, đây là mẹ mới của con. Còn đây là Bạch Hiền, em trai của con.''

Tôi đương nhiên không chấp nhận. Trong ký ức của tôi, Phác gia chính xác là một mảnh hỗn loạn không có lấy nửa điểm ấm áp. Nhưng có loạn thế nào, tôi cũng chỉ chấp nhận mẹ ruột của mình, phu nhân chính thức của họ Phác.

Khi tôi còn bé xíu, tôi thường xuyên thắc mắc với mẹ vì sao cha không hay về nhà. Lớn thêm một chút, tôi mới ý thức được kỳ thực gia đình mình không hạnh phúc. Mẹ tôi là tiểu thư danh giá, con của quan trưởng trong thành phố. Cha tôi cũng là công tử con nhà có thế lực, thời thế lúc ấy xếp thế nào cũng rất môn đăng hộ đối. Ông nội và ông ngoại tôi trở nên thân thiết sau trận chiến Bắc Bình thắng lợi, mới đính ước cho hai người. Nói như vậy, nhưng thực chất là ép cưới. Cha tôi yêu người khác, mẹ tôi cũng không có lòng với ông, cho nên tôi sinh ra, nghiễm nhiên như của thừa của tạo hóa. Một đứa trẻ không có hạnh phúc, tôi chẳng biết lớn lên mình sẽ trở thành cái dạng gì. Có thể là một tên công tử thích ăn chơi lêu lổng, một tay tệ hại nhẵn mặt trong các quán bar, hoặc là một kẻ nào đó rất nhiều tiền, nhưng không hề hạnh phúc.

Năm tôi lên mười ba tuổi, mẹ tôi không chịu được cảnh cô quạnh, ly hôn với cha tôi. Thật ra trước đó hai người đã cãi vã rất nhiều. Cha nặng lời chửi rủa, còn dùng cả bạo lực, dĩ nhiên vì ông không hề yêu mẹ tôi. Tôi biết điều ấy. Người ông yêu là người phụ nữ chết tiệt cùng đứa trẻ câm tội lỗi kia, không phải tôi và mẹ tôi.

''Xán Liệt, mẹ phải đi rồi. Thật xin lỗi con.''

Khi mẹ nói ra mấy lời kia, chẳng hiểu sao tôi không hề thấy buồn. Xúc cảm vốn đã chai lỳ, tôi cũng sớm biết chuyện này rồi sẽ tới, nên bản thân không có lấy một phản ứng tốt.

''Con không trách mẹ.''

Tôi khoác cặp sách lên vai, chân bước lên ô tô để lái xe riêng đưa tới trường. Tại trường học, tôi nổi tiếng là cậu ấm nhà họ Phác được cưng như trai ngọc. Bạn học ghen tị với tôi, ghen tị với tiền bạc nhà tôi, nhưng họ đâu biết, tôi ghen tị với hạnh phúc của họ, thứ mà mãi mãi tôi không nắm được.

Ngày mẹ tôi rời đi, cha liền lập tức đưa người phụ nữ cùng đứa nhỏ kia về. Tôi đã đập bàn, hắng giọng tuyên bố:

''Con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này!!''

Nhưng không chấp nhận thì làm được gì chứ? Cha đâu có yêu thương tôi như yêu thương đứa bé và người phụ nữ kia. Tôi nghĩ vậy. Và rồi một vết thương bắt đầu hình thành trong lòng. Khi ấy, một đứa trẻ mười ba tuổi chỉ có thể suy nghĩ đến vậy. Tôi hận, rất rất hận những kẻ đã phá nát gia đình của tôi mà quên đi mất vốn dĩ từ đầu, cha và mẹ đã không hề hạnh phúc.

Tối hôm đó trời mưa rất to. Tôi dầm mưa một trận ướt đẫm người, đến hơn mười giờ tối mới chịu mò về nhà. Tôi muốn thử xem cha có chút nào quan tâm đến mình hay không, thế nhưng ông chỉ nói tôi vài câu, kêu quản gia đưa tôi lên phòng, sau đó tiếp tục cùng người đàn bà kia đọc báo.

Tôi cười nhạt bước lên lầu trên. Và thứ tôi không ngờ được nhất chính là sự xuất hiện của nhóc câm. Nhóc cầm một cái khăn tắm bông đưa cho tôi, ánh mắt nhìn tôi có phần rụt rè.

''Biến đi, đồ bẩn thỉu!''

Đó là câu đầu tiên mà tôi nói với nhóc. Mãi về sau, hai tiếng ''dơ bẩn'' cũng như treo trên miệng tôi, chỉ cần thấy nhóc câm, tôi liền không tiếc lời mắng chửi.

Không biết từ bao giờ, nhóc câm trở thành chỗ trút giận cho tôi. Có cảm giác mắng chửi một người câm không thể cãi lại là rất vô sỉ, nhưng chẳng phủ nhận được, lòng tôi sảng khoái khôn cùng. Tôi bắt đầu lấy chuyện sỉ nhục một người ra làm thú vui cho cuộc sống. Mà nhóc câm tên Bạch Hiền đó, lúc bị tôi chửi bới vô cớ cũng chỉ trưng ra một khuôn mặt rất bình yên tựa như đã quen lắm rồi.

Giống như hai bông hoa nở trái mùa, mỗi mùa lại mang một hương vị, màu sắc khác nhau.

Khi tôi lên cấp ba, trở thành một thiếu niên anh tuấn trong lòng các nữ sinh, thì Bạch Hiền cũng như mĩ nam kẹo ngọt của bọn họ. Chuyện gia đình tôi khúc mắc ban đầu bị đồn đại rất lâu, nhưng qua vài năm, mọi chuyện êm xuống, tôi cũng sống ''dễ thở'' hơn.

''Oa, em trai của anh Xán Liệt dễ thương cực nha.''

Mấy nữ sinh khóa dưới ngày nào cũng bám dính lấy tôi, đưa tôi nào là cơm trưa ''handmade'', nước giải khát, còn dành thời gian tìm hiểu cặn kẽ cả về gia đình tôi. Tôi chẳng hiểu bọn họ làm thế với mục đích gì. Ái mộ tôi ư? Cũng được, nhưng tôi chắc chắn không thể yêu ai trong số họ.

Tôi thấy bản năng của mình là một con ngựa điên, khao khát tự do và căm ghét sự trói buộc. Tôi vẫn đang tất bật chạy để tìm hạnh phúc cho mình, nhưng quãng đường này đơn độc quá.

''Xán Liệt, em trai mày thật à?''

...

''Trông như bánh bột ấy, đáng yêu nhỉ!''

.

''Em trai cái con khỉ gió!!''

Tôi ngửa cổ tu ừng ực hết lon bia lạnh, nhắm một mắt ngắm ném thẳng vào thùng rác phía xa.

''Tao chưa từng coi nó là em trai.''

''Thật?''

Tên đầu vàng chóe đang bám theo tôi là Ngô Thế Huân. Cậu ta yêu nam. Mấy tháng trước đánh liều trình bày với ông bà già, bị đánh gãy chân vẫn cứng đầu quyết giữ người kia cho bằng được.

''Mày tính làm gì nó? Yên phận với Tiểu Lộc của mày đi!''

Tôi chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở Ngô Thế Huân. Cậu ta bĩu môi nhìn tôi, còn chìa tay xin xỏ:

''Đưa 70k đây thì tao tha nó.''

Mặc dù biết thừa Ngô Thế Huân không có ý định gì với nhóc câm kia đâu, nhưng tôi vẫn hào phóng tặng cậu ta hẳn 100k. Dù gì cũng là thương tình thanh niên dám dũng cảm bỏ nhà ''đi bụi'' với tình yêu.

Tôi đứng trên hành lang tầng ba nhìn xuống. Giữa sân trường trong hàng loạt nam sinh, nữ sinh, tôi vẫn nhận ra bóng dáng của Bạch Hiền. Mới vừa nãy còn ở gần đây, như thế nào đã xuống thư viện mượn sách nhanh như vậy? Tôi nhìn ra nhóc câm lớn lên trở thành một nam sinh rất ưu tú. Nghe khóa dưới kể thành tích học tập rất tốt, giáo viên đều rất quý. Tôi ngẫm nghĩ. Bản thân chưa bao giờ có thiện cảm với thằng nhóc, nhưng lại không phủ nhận được sức hút của nhóc. Nam nhân thanh tú, chính xác là kiểu vừa mềm mại vừa cứng cáp, tựa như cành hoa hồng, phần bông mềm mỏng bao nhiêu, thân lại cứng rắn, gai góc bấy nhiêu.

Chợt nhận ra suốt những năm Bạch Hiền cùng người phụ nữ kia sống trong Phác gia, tôi chưa một lần cùng nhóc nói chuyện. Phần vì nhóc bị câm, cũng phần vì tôi tự trọng luôn cao quá đỉnh đầu. Có lẽ trong lòng Bạch Hiền, ấn tượng lưu lại về tôi cũng chỉ là một thằng nóng tính, hay nổi khùng và suốt ngày buông lời thóa mạ nhóc.

Tan trường, tôi lên xe riêng trở về nhà. Năm nay cuối cấp ba, bạn bè đều tích cực ôn thi, còn tôi vốn chẳng màng đến thứ ấy lắm. Tôi học hành không tệ, chỉ là tôi không quá đam mê con đường này. Dù sao thì gia cảnh tốt, năng lực cũng ổn, tôi nghĩ tương lai cũng chẳng cần quá huy hoàng.

Thực ra, con người luôn chăm chăm hướng đến thứ mà họ chưa có được. Giàu sang, quyền lực, tôi đều đã có cả, thứ tôi thiếu chỉ là hạnh phúc thôi. Cho nên tương lai của tôi, tôi mong muốn một hạnh phúc chân thực nhất.

.

Tôi lên phòng, ném cặp sách sang một góc rồi vào phòng tắm. Chết tiệt! Khi tôi vừa mở vòi hoa sen thì mới biết nhà tắm một dãy phòng này bị hỏng, tạm thời đến tối mới sửa xong.

''Không còn nhà tắm nào dùng được à?''

Tôi cau mày khó chịu, rất ghét cảm giác phải trì hoãn một việc gì đó.

''Chỉ còn phòng cậu Bạch Hiền thôi cậu chủ.''

Thế là chẳng nghĩ nhiều, tôi bực bội cầm quần áo lên phòng Bạch Hiền tắm. Nhóc câm chưa về. Tôi cứ đẩy cửa phòng bước vào với ý nghĩ không sao cả, nhà của tôi mà!

Ước chừng đến lúc tôi đang tắm thì Bạch Hiền trở về. Vẫn nghĩ rằng căn phòng là nơi riêng tư của mình cho nên nhóc thoải mái làm các công việc như mọi ngày.

Lúc tôi tắm xong đẩy cửa đi ra ngoài thì thấy Bạch Hiền đang thay áo. Cũng là tình huống rất bình thường thôi, nhưng Bạch Hiền lại hoảng sợ lấy áo cố gắng che đi thân thể bên trên. Trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn kịp nhìn thấy trên cơ thể nhóc câm vằn vện vết thương.

Chút hiếu kì làm tôi không ngại tiến đến giật mạnh chiếc áo ra khỏi tay Bạch Hiền. Những vết thương cũ có, mới có lộ ra dưới ánh đèn điện. Tôi nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của nhóc câm. Còn biểu cảm của tôi lúc đó ư? Chắc chắn là rất vô tình rồi. Tôi chưa bao giờ thể hiện một cảm xúc nào khác ngoài sự lạnh nhạt trước mặt nhóc.

''Xin.anh.đừng.nói.với.ai.''

Bạch Hiền vơ vội tờ giấy và chiếc bút trên bàn, viết vài dòng đưa về phía tôi.

Lạnh nhạt liếc một cái, tôi cười khẩy, đáp lại.

''Tôi không rảnh.''

.

Tất nhiên là tôi chẳng rảnh để chen chân vào cuộc sống của bất kì ai, đặc biệt là Bạch Hiền. Thế nhưng kể từ sau ngày hôm đó, hình ảnh những vết thương trên cơ thể nhóc câm lại cứ hiện ra trong đầu tôi, vô tình đưa tôi đến hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Tôi biết chỉ là mình tò mò thôi. Thật vậy. Tôi chỉ đơn giản là hiếu kì, không hơn.

.

Ở trong căn nhà rộng lớn của họ Phác này, có cha, có tôi, có người phụ nữ kia, và có Bạch Hiền. Nhiều năm nay, bốn người chúng sống, người ngoài nhìn vào đều nghĩ là gia đình văn hoá, thế nhưng chỉ người trong cuộc mới biết cái thứ văn hoá ấy lạnh lẽo đến mức nào.

''Xán Liệt, năm nay cuối cấp ba, cố gắng ôn thi cho thật tốt.''

Cha gọi tôi vào trong phòng, căn dặn. Lẽ ra hai cha con có thể ngồi nói chuyện lâu hơn nếu như tôi không nhìn thấy người phụ nữ kia. Thật rẻ mạt. Nhiều năm trời tôi vẫn luôn nghĩ như thế. Bà ta là thứ mạt hạng, và nghiễm nhiên thằng nhóc câm kia cũng rẻ mạt như vậy.

.

Có một điều tôi nhận ra chính là cha tôi cũng không thật sự để tâm đến Bạch Hiền. Tại sao vậy? Đó là con của ông và người đàn bà kia mà...

Tôi đã từng quan tâm đến điều này, nhưng giờ thì không. Cũng không đáng. Tôi nghĩ vậy. Và rồi lại để thời gian lướt qua như nước chảy bèo trôi.

Bá Hiền vẫn như thế, vẫn đi học, vẫn có kết quả học tập ưu tú. Tôi cũng sắp hoàn thành bài thi cuối kì. Bởi vì đã là năm cuối cấp nên các bài thi đều được đẩy lên sớm hơn để chúng tôi có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi đại học.

.

Lễ prom cuối cấp càng ngày càng đến gần. Buổi tối cả khối cùng tụ tập, tôi nhận rất nhiều hoa của nữ sinh. Nhiều em gái lớp dưới cũng tới lễ tri ân, khóc sụt sùi nói không muốn tôi đi. Chỉ là lên đại học thôi mà. Tôi nghĩ như thế. Tôi không hiểu cũng không muốn hiểu tình cảm học trò, căn bản tôi chẳng đủ bao dung để yêu ai trong số họ.

Trong đại lễ, cha tôi tất nhiên cũng tới. Cha đồng ý với yêu cầu của tôi, không đưa người phụ nữ kia đi cùng. Bức ảnh hiếm hoi hai cha con chụp với nhau được lưu giữ trong album ảnh của gia đình, đó cũng là bức ảnh tôi tâm đắc nhất. Hồi nhỏ có một lần sau khi mẹ rời đi, cha yêu cầu chụp ảnh gia đình, hay đúng hơn là gia đình mới. Bởi vì hôm đó là sinh thần của cha nên tôi mới miễn cưỡng chấp nhận đứng chung một khung hình với Bạch Hiền và người phụ nữ kia. Sau đó thì tất nhiên không có thêm lần nào nữa.

Tôi nhìn cuốn album ảnh, nhìn bức ảnh, nhìn nhóc ở trong ảnh. Ánh mắt nhóc lúc nào cũng có dáng vẻ vô tội, pha một chút gì đó ưu tư, tôi không chắc, nhưng tôi cảm nhận được. Bạch Hiền là người có nhiều tâm sự. Tôi đã từng tò mò, thế rồi lại gạt đi. Không có thứ gì đủ quyến luyến để tôi có thể bước chân vào cuộc đời của nhóc.

Còn hai tuần nữa là đến ngày thi đại học. Tôi được nghỉ học ở trường, vùi đầu trong đống sách vở với gia sư tại gia. Cha muốn tôi đậu đại học Thanh Hoa, sẽ thật vinh dự cho gia đình, cũng nở mày nở mặt cho ông. Tôi không để tâm lắm, căn bản đó không phải đích đến mà tôi muốn. Chưa bao giờ tôi thật sự nhìn ra tôi thích cái gì. Mười tám tuổi, thật sự chênh vênh quá để tìm hướng đi. Chắc là tôi đã đủ giàu để có thể mơ mộng?

.

Tôi thấy Bạch Hiền trở về nhà vào một đêm mưa, hai chân bước đi loạng choạng. Cha và người phụ nữ kia đã đi du lịch hai hôm rồi, căn nhà vẫn thế, vẫn mang dáng vẻ cô quạnh. Lẽ ra tôi sẽ không thấy cảnh tượng đó nếu như không vô tình bước ra hành lang.

Bạch Hiền ướt nhép vì nước mưa, quần áo đồng phục vô cùng xộc xệch. Ngày hôm nay không phải là lễ bế giảng để chuẩn bị cho kì nghỉ hè sao? Linh tính mách bảo cho tôi một điều gì đó chẳng hề tốt đẹp. Tôi thoáng nghĩ qua trong đầu, rồi lại gạt đi, cứ thế nhìn Bạch Hiền xiêu vẹo đi vào căn phòng, đóng kín cửa lại.

.

Chúng ta rồi sẽ quên đi tất cả thôi. Thời gian sẽ trôi, và ai cũng phải lớn.

.

Cuối cùng, tôi đậu đại học Thanh Hoa thật. Tôi cũng không bất ngờ, vì bài thi đối với tôi không quá khó. Bạn bè trong lớp cũ người thì hiếu kì, người thì chúc mừng, người thì cảm thấy không phục. Tất nhiên rồi, luôn có những người ở xung quanh sẵn sàng chủ quan đánh giá chúng ta. Tôi sinh ra trong gia cảnh giàu có, ở trong lớp cũng không thể hiện học hành xuất chúng, cho nên việc tôi đậu đại học Thanh Hoa là một cuộc bàn tán sôi nổi. Có người cho rằng cha tôi lại dùng tiền dải thảm cho tôi đi. Chẳng sao cả. Tôi đã qua cái giai đoạn phiền não vì bọn họ đánh giá sai lệch về mình rồi.

Bạch Hiền lên lớp mười một, đẹp đến nao lòng. Tôi thuộc chủ nghĩa căm ghét nhưng sẽ không phủ nhận hiện thực. Và chuyện nhóc câm là một mĩ nam xinh đẹp tôi cũng sẽ không vì ghét bỏ mà bài trừ điều đó. Có thể dùng từ "xinh đẹp" đối với nam nhân là không đúng, nhưng nếu đặt nó cho Bạch Hiền thì thật chẳng hề ngoa.

"Bao nhiêu năm mày không yêu gái, vậy đã thử với trai chưa?"

Ngô Thế Huân ở bên cạnh tôi không kiêng nể thốt ra mấy câu đó. Thật ra tôi thì chẳng quan tâm mình sẽ yêu giới tình gì. Tình yêu với tôi mơ hồ lắm. Có thể chỉ là hoa phù du, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

"Nghe tao, thử yêu nam xem."

.

"Cỡ như mày...nhất định là không nằm dưới, haha."

.

Và tôi nghe cậu ta, thử với nam thật. Người đầu tiên tôi hẹn hò hơn tôi tới ba tuổi, nhưng tất nhiên, thụ động trên giường, ít nhất là dưới tôi. Cảm giác rất thăng hoa. Tôi nhận ra mình thích nam thật.

Tuy là nhẵn mặt ở các quán bar, nhưng tôi không phải kiểu có thể chơi bời và quan hệ một cách bừa bãi. Tôi có quy tắc của mình, trong chuyện tình yêu, hay cả trong tình dục. Yêu thương chóng vánh cũng được hơn bốn tháng. Thế rồi chính tôi tự nhiên nói chia tay. Không phải vì tôi nhìn ra một người mới tuyệt vời hơn, mà là tôi cảm thấy chán trong mối quan hệ này. Người kia không phản đối, không níu kéo, cũng nhanh chóng tìm được tình mới. Lúc ấy tôi chợt nhận ra, à thì ra là ngay từ đầu cũng không sâu nặng.

Tôi không thất vọng, nhưng lại lao đi uống rượu rất nhiều. Trở về nhà khi đêm đã muộn, lại là căn nhà ấy, cô quạnh, không có yêu thương. Cha và người phụ nữ kia vẫn đi hưởng những ngày tháng mặn nồng của bọn họ. Tôi bỗng nghĩ tôi cũng cần nơi để giải toả yêu đương.

Chân bước lên lầu hai, đi dọc dãy hành lang, rồi không tự chủ được đẩy cửa bước vào trong phòng của Bạch Hiền. Căn phòng sắp xếp gọn gẽ, nhưng vắng người.

Ngoài ban công có tiếng động. Tôi tin là Bạch Hiền đang ở ngoài đó.

Mang theo men rượu, tôi bước ra. Tôi thấy Bạch Hiền co mình ngồi một góc, tĩnh lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Bàn tay run rẩy đưa lên không trung như muốn nắm lấy điều gì đó, nhưng rồi lại vô vọng hạ xuống.

Tôi cảm thấy toàn thân nóng rực, bước chân tiến về phía Bạch Hiền ngày một nhanh.

Nghe tiếng động, nhóc câm giật mình quay người lại.

Không kịp nữa.

Toàn thân bị tôi thô bạo đẩy sát vào tường. Tất cả thanh âm có thể thoát ra cũng chỉ có tiếng ú ớ vô vọng. Tôi tìm lại cảm giác sảng khoái khi ức hiếp một người không thể nói, hay chính xác là không có năng lực phản kháng bằng lời nói.

Trong đêm tối, Bạch Hiền bị tôi thô bạo chà đạp. Dưới ánh trăng, những vết bầm trên cơ thể vô tình trở nên thật rõ ràng. Thời gian đã trôi qua như vậy, chẳng phải vết thương cũng sẽ liền sẹo lành lại sao? Chẳng lẽ, những thương tổn chưa từng biến mất theo thời gian? Ý nghĩ đó chợt sượt qua đầu tôi.

Bàn tay Bạch Hiền cào loạn trên lưng tôi, giống như đó là cách phản kháng duy nhất của em. Tôi cười khẩy. Nó chẳng thể tổn thương, hay đúng hơn là chẳng thể khiến tôi có hề hấn gì. Tôi cứ ưỡn người đẩy thật mạnh, tận hưởng cảm giác thăng hoa như sóng đánh. Có lẽ tôi thật sự thất vọng với cuộc tình cũ, nhưng lại là lòng tự trọng khiến cho tôi không thể thừa nhận.

Thô bạo lật úp cơ thể Bạch Hiền lại, để nhóc câm đối mặt với bức tường lớn, tôi lại tiếp tục hành động cưỡng đoạt điên rồ của mình. Lần này vì không thể bấu víu vào tôi nữa cho nên nhóc câm liền dùng tay cào loạn lên tường. Tìm điểm tựa sao?

Hẳn là đã đau đớn lắm vì tôi dụng lực tàn nhẫn đến vậy kia mà.

Cho đến khi tôi đạt cao trào, thoải mái rút ra, Bạch Hiền mới từ bờ tường đổ gục xuống. Tôi nhìn nhóc câm đau đớn, mười đầu ngón tay toàn là vụn tường, không rõ cảm xúc trong lòng là gì.

Mặc nhiên như vậy, tôi bỏ vào nhà, vào phòng tắm tắm rửa rồi lên giường đi ngủ, làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết mình tỉnh rượu rồi, cũng ý thức rõ ràng hành động khốn kiếp mà mình vừa làm ra. Nhưng tôi không hối hận, sẽ không. Vốn là căm ghét nhóc như thế, tôi sao phải cảm thấy ăn năn?

.

Kể từ lúc ra trường, chuyện cấp ba không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi nữa.

Thế rồi một ngày tôi nhận được điện thoại của Kim Chung Đại.

''Xán Liệt, hình như em trai cậu bị bạn học bạo hành.''

.

Em trai nào?

Tôi còn hỏi lại như thế. Kim Chung Đại lập tức gắt lên. ''Là Bạch Hiền đó!!''

Chung Đại có người yêu học ở trường cấp ba cũ của tôi, có lẽ đó là lý do mà cậu ta thường xuyên quay lại trường. Tôi gật gù, rồi cúp máy.

Một suy nghĩ bất chợt vụt qua não bộ. Tôi đứng thẳng dậy, đi đến phòng của Bạch Hiền.

Đã là tám giờ tối, thế nhưng nhóc câm vẫn chưa về. Vừa vặn nghe tiếng mở cửa bên dưới nhà, tôi liền bước ra đầu cầu thang, khoanh tay chờ đợi.

Bạch Hiền xuất hiện, vẫn là dáng vẻ chật vật ấy. Hiện tại tôi đã hiểu vì sao rồi. Nhóc câm nhìn thấy tôi đứng đó, ban đầu là hoảng sợ, rồi cũng cúi đầu lướt qua. Có lẽ cái đêm đó đã khắc sâu trong tâm trí nhóc?

Tôi cảm giác không cam lòng.

Rầm!!

Đạp mạnh cửa phòng một cái, tôi cứ như vậy lao vào trong phòng, áp chế Bạch Hiền trên giường, mãnh liệt kéo chiếc áo đồng phục xộc xệch của nhóc ra.

Dấu vết chà đạp lộ ra trước mắt. Bạch Hiền bất lực cố gắng che dấu, tôi lại càng cảm thấy không đúng, tiếp tục cúi xuống kéo dây nịt ra. Quần áo đều bị tháo xuống. Tất cả vết thương bại lộ dưới mắt tôi. Cánh tay, bắp đùi và trên eo đều là vết bầm tím, tôi nhìn mà thở không thông. Chẳng biết rõ cảm giác lúc này của mình là gì nữa.

Bạch Hiền run rẩy co nhỏ người lại một góc giường, tôi lại trông thấy chút máu xen lẫn dịch trắng từ phía sau chảy ra ga giường. Cúi người chặt chiếc quần lót lên, quả nhiên trên đó cũng còn dấu máu chưa cả khô.

''Đi tắm.''

Tôi ra lệnh, rồi bỏ ra ngoài.

Với kiến thức mình có được, tôi thừa biết rốt cục Bạch Hiền bị làm sao. Phía sau vừa sưng vừa chảy máu, nhất định là không chỉ bị bạo hành một lần. Là bạn học cùng trường ư?

...

Chuyện sau đó rất nhanh bại lộ. Cha của tôi không hiểu vì sao biết được, liền báo cảnh sát cho người điều tra. Những người liên quan có đến mười ba người, đều là học sinh cấp ba, chưa cả đến tuổi mười tám. Lũ không có đầu óc lúc bị bắt còn điên tiết tung những video tự quay lên mạng nhằm tiếp tục xỉ nhục Bạch Hiền và gia đình tôi.

Cả quãng thời gian đó, cha tôi tìm mọi cách để cách ly Bạch Hiền với mạng xã hội nhưng không được. Truyền thông tìm đến tận nhà, cố gắng khai thác, đào sâu vào vết thương của người bị hại. Ai cũng muốn viết được bài với tin tức độc quyền. Thật khốn khổ thay, Bạch Hiền lại thêm lần nữa chịu tổn thương. Tôi phát hiện ra chính mình không còn căm ghét nhóc như trước. Có lẽ vì tôi biết được nhóc đã đủ đau đớn rồi. Và cũng vì tôi biết được một bí mật. Kì thực, Bạch Hiền cũng không phải con của cha tôi và người phụ nữ kia. Nhóc câm chỉ là đứa trẻ mồ côi được cưu mang, vì người phụ nữ kia không có khả năng mang thai. Thật trớ trêu!

Đám bị bắt khai nhận đã bắt đầu bạo hành Bạch Hiền kể từ năm em mới bước chân vào cấp ba, đến nay đã được một năm rồi. Lý do rất đơn giản, vì Bạch Hiền bị câm, hiền lành và không thể phản kháng lại trò đùa độc ác của chúng. Ban đầu là bắt nạt học đường bình thường thôi, càng về sau thì càng hành động quái ác, chính là một loại xâm phạm tình dục. Cả một năm trời như thế, Bạch Hiền đều không dám hé răng tố cáo, cứ đau đớn chịu đựng, đau đớn trở thành công cụ mua vui cho lũ khốn kia.

Tôi thấy mình cũng không khác một thằng khốn là bao.

Bạch Hiền...Em hẳn cũng hận tôi lắm.

.

Tôi ở trong phòng, không nói, chỉ yên lặng giúp Bạch Hiền bôi thuốc vào vết thương.

Những video bị phát tán không thể ngăn chặn hết, mỗi ngày đều tràn lan trên các mạng xã hội. Bạch Hiền thì không thể thoát khỏi cảm giác đau khổ, sự bàn tán từ mọi người, sự đày đoạ từ thế giới.

''Xin lỗi em."

.

Tôi nhỏ giọng nói.

Bạch Hiền vùi đầu trong chăn, phát ra tiếng nấc khe khẽ.

Đau khổ đã kéo dài suốt một quãng thời gian như thế. Tôi chợt nhận ra mình sai lầm rồi. Lẽ ra khi tôi lần đầu trông thấy những vết thương trên cơ thể Bạch Hiền, tôi không nên làm ngơ, không nên lạnh nhạt.

Tôi biết, tôi sai rồi.

.

Vụ việc thu hút truyền thông suốt một thời gian dài. Bởi vì người gây tội chưa đến tuổi trưởng thành nên nghiễm nhiên chưa thể chịu tội theo đúng năng lực tội phạm đủ tuổi. Tất cả chỉ bị giam trong trại giáo dưỡng bảy tháng vỏn vẹn, sau đó lại an bình tiếp tục học hành, chỉ có người bị hại là phải gồng mình chống chọi với tổn thương có thể vĩnh viễn không lành.

.

''Bạch Hiền vẫn chưa về.''

.

Hôm nay là ngày gia đình đoàn viên. Sau tất cả, tôi muốn thử chấp nhận gia đình mới này. Dù sao tôi cũng phải lớn lên, cho dù bài xích, nhưng tôi cũng không thể căm ghét người không gây cho mình tổn hại gì.

Mẹ kế vẫn luôn đối xử tốt với tôi, cả Bạch Hiền cũng chưa từng làm gì quá phận. Chỉ có tôi là ngang ngược không chấp nhận bọn họ. Ngày hôm nay, tôi muốn thử mở lòng...

.

Thế nhưng Bạch Hiền lại không trở về. Vĩnh viễn không trở về nữa.

.

Nhóc câm của tôi, tôi đã từng ghét bỏ em. Tôi không thể cứu vãn quãng thời gian cũ ấy, thật khốn nạn thay, tôi không thể.

Bạch Hiền chọn cách rời khỏi thế giới này từ một toà cao ốc. Có lẽ lúc ngả mình xuống, em đã hạnh phúc chăng? Hết thảy đau khổ trên thế gian này đều có thể hoà vào khoảnh khắc ấy mà tan biến. Tôi nhận được tin nhắn cảm ơn từ Bạch Hiền, đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Thật may mắn vì chút ngày ít ỏi trôi qua, tôi đã cho em một chút ấm áp. Cũng thật khốn nạn vì cả cuộc đời của em, tôi lại chỉ cho em vỏn vẹn hạnh phúc trong ít ngày đó.

Cuộc sống này đã đem đến cho em quá nhiều bất hạnh, vậy ở bên kia nơi thiên đường, hi vọng em có thể hạnh phúc.

Kiếp sau, nhất định sẽ không còn bạo lực nữa. Tôi tiễn em đi hết đoạn đường này. Rồi tôi chợt nghĩ ở một góc nào đó xa xăm bên kia, em cũng đang chờ tôi đến?

.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro