Chap 2 : Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền không nói gì, cũng không phản kháng, liền biết cậu đã hiểu ý anh. Anh không chút lưu tình kéo đồ ngủ của Bạch Hiền ra, bàn tay mang theo hơi ấm phủ xuống đùi cậu, nhẹ vuốt ve.

Bạch Hiền cảm giác được động tác của anh, hơi nâng chân muốn tránh né, lại bị anh bóp chặt mông không cho di chuyển. Sợ mình làm người này mất hứng, Bạch Hiền cắn răng nhắm chặt mắt lại, ngoan ngoãn thuận theo mỗi một hành động của anh.

Lòng bàn tay Phác Xán Liệt truyền đến cảm giác da thịt mát lạnh lại mịn màng, anh hài lòng cúi đầu đem ngực trái của cậu ngậm vào trong miệng, răng nhẹ nhàng cọ qua điểm nhỏ đang nhô cao. Cơ thể Bạch Hiền tản ra mùi hương rất dễ chịu, da thịt cũng đặc biệt nhạy cảm, khi chạm vào liền nổi lên một màu hồng nhàn nhạt. Đáng tiếc trong phòng ánh sáng leo lét, Phác Xán Liệt không nhìn được hết. Mà thật ra lúc này anh cũng chẳng muốn biết bộ dạng cậu ra sao, anh chỉ muốn phát tiết bản thân mình.

Phản ứng đầu tiên của Bạch Hiền sau khi bị anh hôn lên ngực chính là nhắm tịt mắt lại, môi cũng mím chặt giống như đang sợ hãi.

Anh cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, thoáng chốc khựng lại. Từng cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống cằm và cổ Bạch Hiền, những nơi đi qua đều để lại cảm giác nóng rực khó nhịn. Bạch Hiền không biết phải làm sao, chỉ có thể để mặc anh gặm cắn cơ thể nhạy cảm của mình.

Trái tim trong lồng ngực đập một cách điên cuồng, đôi tay rắn chắc của anh như có ma lực, mỗi lần vuốt ve đều khiến cơ thể Bạch Hiền bủn rủn. Đầu óc cậu mơ màng, lúc này dưới thân đột nhiên truyền tới cảm giác lành lạnh. Quần lót đã bị anh kéo xuống, ngón tay thon dài dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của cậu, chậm rãi dùng lực ma sát.

"Ưm..."

Bạch Hiền lần đầu tiên bị người ta chạm vào chỗ ấy, quả thật xấu hổ không chịu nổi. Giống như có một dòng điện nhỏ di chuyển trong người, tê dại khiến cậu bật ra tiếng kêu khẽ.

Xán Liệt một tay sờ nắn bộ ngực nhô cao của cậu, tay kia đã bắt đầu vuốt ve trêu chọc hạ thân, kế tiếp liền dùng ngón giữa cắm vào trong hoa huyệt. Bạch Hiền vừa ngượng vừa sợ, theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng người đàn ông bá đạo kia đã nhanh chóng chen vào giữa hai chân cậu, tiếp tục xâm chiếm nơi tư mật xinh đẹp trong tay.

Đôi môi mỏng mang theo hơi ấm liên tục gặm cắn điểm nhỏ trên ngực cậu, liếm mút một cách vô cùng thành thạo. Có lẽ đối với anh, việc giường chiếu này quá đỗi quen thuộc, nhưng Bạch Hiền thì lại khác. Trên ngực bị anh hôn nhồn nhột khó nhịn, dưới thân cũng đã bắt đầu ẩm ướt, tay cậu vô tình chạm vào người anh liền giống như bị bỏng mà rụt trở về. Cuối cùng Bạch Hiền không biết đặt tay đi đâu, chỉ đành che mặt thẹn thùng, ngăn đi tiếng rên rỉ sắp trào ra.

Xán Liệt giống như không có nhiều kiên nhẫn, đột nhiên cắm thêm hai ngón tay vào trong hoa huyệt của cậu. Bạch Hiền bị động tác này chọc cho co người lại, cảm giác hơi căng đau khiến vách tường thịt nhanh chóng siết chặt lấy ngón tay anh.

"Thả lỏng." _ Anh cúi đầu phả khí nóng vào tai cậu, âm thanh ma mị quyến rũ, Bạch Hiền nghe xong cũng không dám làm trái ý anh, tận lực khiến mình trở nên thoải mái hơn.

Dù sao cậu cũng đã hai mươi lăm tuổi, không còn là đứa con nít nữa.

Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, Xán Liệt hài lòng dùng ngón trỏ và ngón giữa cọ xát mở rộng lối vào của cậu, tốc độ ngón tay ra vào rất nhanh, kéo theo không ít dâm thủy trơn ướt.

Cậu trai nhỏ dưới thân đã bị anh trêu đến mức khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển. Cậu bị kích thích, muốn rên lại chẳng dám rên to, cuối cùng biến thành chút nức nở khe khẽ khiến anh gần như mất kiểm soát.

Xán Liệt kéo dị vật to lớn đã sớm cương cứng đặt ở lối vào của cậu, sau khi thấm ướt đỉnh đầu thì hung hăng cắm vào!

Bạch Hiền đột nhiên bị anh xuyên xỏ, cảm giác đau đớn như rách da rách thịt khiến cậu nghẹn ngào, hai tay bám chặt vào ga giường mà kêu lên:

"Aaa! Đau quá! Anh dừng một chút... ưm..."

Còn chưa tỏ rõ kháng nghị, người bên trên đã dùng môi chặn đứng những lời tiếp theo của cậu, dùng tư thế truyền thống nhất đâm mạnh vào trong. Bạch Hiền chỉ cảm thấy cả người khó chịu, nước mắt tủi thân rốt cuộc không kiềm được mà rơi xuống bên gò má.

Thứ kia thô to lại nóng rực, vừa tiến vào đã không chút lưu tình mà chuyển động, hại cậu đau đến mức sụt sịt, chân muốn quẫy đạp nhưng không có chút sức.

Xán Liệt thân cao 1m85 có hơn, mà Bạch Hiền dù trưởng thành rồi cũng chỉ cao có 1m74, hình thể quá mức chênh lệch, lại là lần đầu của cậu, cho nên có chút không chịu nổi, sắc mặt trong chốc lát biến trắng.

Đã rất lâu rồi Xán Liệt không đụng đến người khác, cho nên phân thân vừa được vách tường thịt mềm mại ẩm ướt bao quanh, anh liền bắt đầu kéo ra rồi đâm mạnh vào. Anh quấn lấy đầu lưỡi cậu, hút hết tất cả hương vị ngọt ngào của cậu vào trong miệng. Cho dù Bạch Hiền có kêu khóc cũng không mảy may đả động tới anh, tiếng nức nở bị anh chặn lại, lỗ nhỏ bên dưới càng co rút thì anh càng hưng phấn, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn ba phần.

Một tay anh ôm lấy eo Bạch Hiền, tay còn lại đè chặt mông cậu, mạnh mẽ dùng dị vật đỉnh sâu vào trong hoa huyệt.

Ngoài cảm giác đau rát đáng sợ ra, Bạch Hiền chẳng còn biết gì nữa. Cậu đưa tay bám lấy vai anh, mỗi lần bị anh đưa đẩy quá mạnh liền vô tình cào ra mấy dấu đỏ hồng.

Anh nheo lại đôi mắt nguy hiểm, đột nhiên buông tha môi cậu, cũng kéo toàn bộ phân thân ra ngoài rồi dừng lại một chút. Ngay khoảnh khắc Bạch Hiền tưởng mình được nghỉ xả hơi thì người nọ cư nhiên đẩy mông tới trước, lực đạo rất mạnh, dị vật sớm được bôi trơn hung hăng va chạm đến sâu bên trong. Đỉnh đầu ẩn ẩn chạm đến sâu bên trong, Bạch Hiền bị bất ngờ kêu to một tiếng, hoa huyệt nhỏ bé bị nhồi đầy khiến cơ thể cậu run rẩy, hai bên vách tường ép chặt lấy phân thân của anh.

"A, đừng... đau quá! ?"

Bạch Hiền nghẹn ngào ôm chặt cổ Xán Liệt với hi vọng cản trở động tác của anh, không ngờ lại bị anh cười nhạo.

"Hút chặt như vậy, đúng là không uổng tiền."

Lời nói tàn nhẫn này khiến cậu thoáng chốc tổn thương, rồi nhận ra mình bị khinh thường. Bạch Hiền yên lặng rơi nước mắt, không muốn đáp trả anh, kết quả lại chọc giận ác thú này. Tốc độ đâm chọc của anh mỗi lúc một nhanh, còn chuyên chọn điểm mẫn cảm nhất của cậu mà đỉnh mạnh. Âm thanh da thịt ma sát vang lên vô cùng rõ ràng trong căn phòng mờ mờ tối, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của hai thân ảnh trên giường hòa vào nhau, dâm mĩ đến cực điểm.

Bạch Hiền không biết mình đã kêu khóc nhiều đến mức nào, bên dưới liên tục truyền tới cảm giác nóng rát. Cậu đau lòng nghĩ, mới ngày hôm qua còn ở một nơi vô cùng yên tĩnh, sống một cuộc sống hết sức bình thường, không ngờ lúc này lại bị người ta cưỡng ép lên giường.

Xán Liệt phát tiết toàn bộ sức lực lên người cậu, giống như muốn bao nhiêu lần cũng không đủ. Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây đối với cậu đều rất đáng sợ. Bạch Hiền mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm giác được dưới thân ướt át nhầy nhụa mà không khỏi tủi thân.

Đợi đến lúc người cậu đã muốn chết lặng, Xán Liệt chợt tăng nhanh tốc độ trừu cắm rồi khẽ gầm lên một tiếng, rút ra ngoài. Bạch dịch nóng ấm liên tục phun lên bụng Bạch Hiền, mùi vị nam tính phút chốc ngập tràn mũi cậu.

Đây là không muốn cậu mang thai nên mới bắn ra bên ngoài, Bạch Hiền cũng thầm thấy may mắn vì anh ta làm vậy. Chỉ là quan hệ tình dục mà thôi, trên danh nghĩa thì anh ta cũng là chồng cậu, không sao cả. Bạch Hiền tự an ủi chính mình, cơ thể vô lực không cách nào nhúc nhích. Cậu ngả đầu sang một bên, cố gắng kéo chăn che người rồi cuộn tròn lại. Mắt có chút rát, cổ họng cũng vô cùng khó chịu, nhưng cậu chẳng còn sức để tẩy rửa thân thể.

Xán Liệt xong việc, không nói gì, cứ thế đi vào nhà tắm. Thời điểm anh rời khỏi biệt thự là lúc Bạch Hiền đang ngủ say. Đến cuối cùng, cậu vẫn chưa có cơ hội nhìn mặt người đàn ông đầu tiên của mình.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Hiền phát hiện đã có sẵn người hầu đứng chờ bên cạnh giường. Họ giúp cậu thu dọn những thứ dơ bẩn và thay mới toàn bộ. Bạch Hiền dùng chăn quấn lấy thân thể rã rời, tập tễnh đi vào phòng tắm, cẩn thận ngâm mình trong bồn tắm lớn suốt mười lăm phút đồng hồ mới xua đi được mùi vị tình dục khó ngửi kia.

Khắp người cậu phủ kín dấu hôn xanh tím, đặc biệt là phần ngực, bị anh ta cắn khá mạnh, đến giờ chạm vào vẫn còn thấy đau.

Ăn qua loa bữa sáng, Bạch Hiền ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Xuyên qua cửa kính trong suốt có thể thấy được một vườn hoa cực kì rộng lớn, ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống bồn phun nước tinh xảo, tản ra chút màu sắc tươi sáng.

Bạch Hiền thở dài, hiện tại cậu rất muốn đi thăm vài người bạn cũ, bởi vì ngày hôm qua quay về đã nhận được kha khá tin nhắn hỏi thăm của họ. Nhưng người đàn ông kia đặt ra quy tắc, nếu không có sự cho phép của anh ta thì cậu không được rời khỏi nơi này...  

_____________

Vote nhé mấy bạn <3

Wattpad ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro