Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ thanh xuân là để bỏ lỡ....

Ngày...tháng ...năm

Chúng tôi chia tay.
Bắt đầu từ tháng trước thì tôi đã không còn cảm xúc để nhắc đến hai từ "chúng tôi". Là tôi và anh ấy mới đúng. Người ta luôn nói người bạn yêu năm mười bảy tuổi không thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời. Tôi không tin, cho đến hiện tại thì tôi tin rồi.

Con người thật sự rất nhanh thay đổi sao ?

Khi yêu xa, anh ấy hứa hẹn sẽ cố gắng vì tôi, vì tương lai của anh ấy và cả tôi. Tôi không quá dựa dẫm vào anh nhưng anh hứa thì tôi sẽ tin.
Vậy khi anh ấy cố gắng thành công, người bên cạnh anh không phải tôi. Người bên cạnh Phác Xán Liệt không phải Biện Bạch Hiền này.

Nếu đã không thực hiện được vậy tại sao lại hứa hẹn. Vốn dĩ, chỉ có tôi ngu ngốc chờ đợi.

Tôi nói anh ấy quên hết rồi, quên lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, quên những lúc tôi bị người khác vu oan anh ấy đứng ra bảo vệ tôi, quên lúc anh bị người ta đánh tôi là người đỡ anh một gậy, quên những lúc cùng đi dạo phố, cùng bọc nhau trong chiếc chăn đầy hơi ấm vào ngày đông. Từ việc nhỏ đến việc lớn tôi nói anh quên sạch cả rồi nhưng anh ấy lại không thừa nhận. Tôi thật sự chết tâm rồi.

Ngày...tháng...năm

- Không, anh vẫn còn nhớ, anh không quên bất cứ điều gì về chúng ta, nhưng em thay đổi rồi, em không còn là Bạch Hiền của anh ngày đó.

- Đúng, Phác Xán Liệt anh nói rất hay. Tôi không còn là Bạch Hiền năm đó nữa, Bạch Hiền của hiện tại vì anh mà cố gắng từng chút một lại bị anh coi là tham vọng, ham hư vinh, xem nhẹ tình cảm.
Anh xem đi Xán Liệt, một chút thử thách nhỏ nhặt đó không vượt qua được thì chuyện của tôi và anh sau này, đừng mong nhắc đến.

- Là em lừa dối tôi trước, rõ ràng em không hề đi công tác, em cùng người khác tay nắm tay đi đến nhà hàng tình nhân em có nghĩ đến tôi không ? Em có bao giờ nghĩ lúc tôi cần em nhất, em lại cho tôi một nhát dao sau lưng.

- Anh hiểu lầm, tại sao không nghe tôi giải thích. Không, Xán Liệt đừng đi....

- Chúng ta chia tay đi, anh thật sự mệt rồi.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tôi dùng mọi cách giữ trái tim anh ấy suốt mười năm, chưa một lần nào vì lợi ích bản thân mà quên mất anh ấy. Ngày hôm đó tôi cố gắng đi công tác về sớm hơn một ngày, vốn nghĩ sẽ về nhà nhanh để gặp anh ấy. Nhưng Kim tổng trong công ti mời tôi đi ăn, tôi không chịu liền bị anh ta kéo tay vào.

Không ngờ Xán Liệt hiểu lầm, không ai giải thích, cứ như vậy mà rạn nứt.

Trong lòng anh, từ lâu tôi đã không còn tồn tại chỉ là anh ấy chưa tìm được cái cớ để rời đi. Giờ thì hay rồi, ông trời có mắt không muốn anh ấy day dứt nên cứ thế mà rời đi.

Lòng tin đối lòng tin. Phác Xán Liệt, em nhớ anh, em thật sự chết tâm rồi. Ngoài anh ra không thể tiếp nhận bất cứ ai.

Hẹn anh ở một cuộc đời khác, em sẽ dùng trái tim thanh thuần nhất để yêu anh."




- Tác giả Biện, lần sau không cho em viết truyện thế này nữa, anh không thể nào là một Phác Xán Liệt không biết lí lẽ như vậy.

- Anh còn nói không có, hôm qua tên họ Kim vừa bảo em đi ăn với người đàn ông lạ anh lại cư nhiên chạy đến lôi em về. Thế nào là lí lẽ hả, em rõ ràng đi ăn với đối tác bên nhà xuất bản.

Biện Bạch Hiền ngồi trên đùi Phác Xán Liệt đưa tay vỗ khuôn mặt nhăn nhó của anh một cái khi nói hết câu.

- Nhưng em không chịu nói với anh trước. Kim Chung Nhân dẫn Độ Khánh Tú đi ăn về nói với anh, anh cũng phải đi xem xem là tên nào chứ. Thôi được rồi anh xin lỗi, lần sau sẽ nghe em giải thích không tự ý manh động ...à không tự ý hành động nữa.

- Sau này không được nghe Kim Chung Nhân nữa, mai em sẽ mách Khánh Tú cho tên đó biết tay.


Phác Xán Liệt đưa tay xoa xoa hai bên má cậu, sau đó kéo một cái liền đỏ ửng cả lên.

- Uisss đau em, anh kéo hoài sẽ có nếp nhăn đó.

- Em già rồi, Tiểu Bạch.

- Anh cũng già rồi, Xán Liệt.

- Vậy tác giả Biện có nguyện cùng tôi già đi, cùng tôi trở thành một đôi tình nhân già không ?

- Anh Phác nói vậy, tôi đây cũng không ngại.

Nói xong liền hôn lên môi Xán Liệt.


Có em, có anh, chúng ta bên nhau thời trẻ cùng nhau già đi cho dù kiếp sau có kiếp sau em vẫn sẽ quyết định như thế. Bên anh cả đời, thật không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro