Chap 18: H Văn ( như lời đã hứa nhé 😭😭)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ya Phác Văn Vũ tên biến thái sắc lang nhà anh mau thả em ra, em vẫn còn nhiều việc chưa làm.

Bạch Dâu gào thét chống cự trong vô vọng vì cô biết nếu một người đàn ông trong thời gian "Tinh lực dồi dào" một khi đã cương cứng thì không thể nào kháng cự hơn nữa.

Không chần chừ bỏ ngoài tai những lời mà người mình yêu đang gào thét. Anh liền xoay người đặt cô dưới thân mình, môi lưỡi va chạm vào nhau ngọt đến độ không muốn dứt. Anh đảo một vòng quanh miệng của cậu như muốn nuốt trọn khoang miệng nhỏ nhắn nhu tình của Bạch Dâu.

- Cái Tên... Ch.. Chết... Tiệt.. nh..... Nhà...Anh.

Cô vừa nhân lúc Văn Vũ  buông ra cho có chút không khí thì cái miệng đã chu chu muốn mắn chửi, vừa nói vừa hô hấp mạnh như người vừa mới thiếu Oxi từ trên vũ trụ vậy. Không chừng chừ, đợi người dưới thân đã hoàn toàn hô hấp bình thường thì anh lại cúi xuống thừa sức cắn mút đôi môi cherry ngọt hồng hào của cô.

Tiếng chùn chụt vang lên đầy kích tình. Bàn tay to lớn không rãnh rỗi mà vuốt dọc sống lưng mịn của cô. Dùng đôi chân thon gọn của mình quấn láy vòng eo rắn chắc của Văn Vũ. Bạch Dâu nâng người dính sát vào anh để nụ hôn càng thêm sâu. Cách một lớp khăn mỏng nhưng cô vẫn cảm nhận được rõ ràng độ nóng  hừng hực lúc cự vật kia cạ xát vào phía dưới của mình. Luồn tay tới nút thắt mà kéo phăng cái quần Jean đùi.

Bạch Dâu cũng không vừa. Cô đặt đôi tay thon dài ở đùi trong của anh, vuốt dọc một đường thẳng đến bìu láy hai quả cầu treo lủng lẳng mà nắn bóp khiến anh run rẩy không thôi.

- Bả..Bảo..B..Bối...Arggg.. Em...Em thật hư.

Anh nuông chiều hôn chụt lên đôi môi kia, lập tức đặt cô lên thân mình theo tư thế 69. Hiểu ý anh, cô rụt rè e ngại ngậm ngay cự vật to lớn sừng sững trước mặt. Nhưng phân thân của anh vừa to vừa gân guốc, cố gắng hết sức cũng chỉ ngậm được 1/3 chiều dài.

Theo mỗi nhịp hóp má va chạm với cự vật, cô lại cảm nhận rõ ràng phân thân của anh to thêm một vòng dài hơn khoát. Anh liên tục đưa đẩu hông theo nhịp điệu ngậm mút của cô, xen lẫn mùi đàn ông nam tính nồng nàn phả vào mặt như mê hoặc. Không kiềm được mà chui vào bộ hạ của hắn hít láy hít để.

- Bảo bối... em quả nhiên thật là hư mà.

Cô khuôn mặt đỏ ửng chẳng dám nói gì cả, hồi nãy là do lửa dục thiêu đốt làm mất lí trí nhưng bây giờ cũng không hơn không kém. Thấy khuôn mặt dễ thương kia anh không kiềm lòng được lại hôn láy hôn để, mút thật mạnh lên xương quai xanh rồi xuống cổ để lại những vết hôn đỏ đánh dấu chủ quyền.

Cô cả người vặn vẹo hưởng thụ khoái cảm, nhân lúc Bạch Dâu không để ý, anh tiếp tục kéo rê đầu lưỡi ra sau hậu huyệt. Dừng ngay ở cửa mở ra khép vào như gọi mời. Rồi bất chợt đẩy chiếc lưỡi lượn lẹo vài sâu bên tring , ma sát lên thành vách tràn kéo theo từng đợt khoái cảm khiến cô tê rần. Hai chân không trụ vững bủn nhủn.

Bạch Dâu ngầm than: Đây là lần đầu của anh sao? Tại sao lại có thể có động tác quá là nhuần nhuyễn mạch lạc không chút vụn về như vậy. Không những thế còn rất thành thào, hừ! Cái tên này ngày mai phải hỏi tội mới được.

Văn Vũ một tay đã láy thắt lưng thon gọn của cô. Một tay lại xoa nắn cánh mông đầy đặn, mặt anh áp vào hậu huyệt hít một hơi dài rồi phả từng đợt nóng ấm. Cô không thể chịu thêm, ở chỗ hậu huyệt cản thấy thật ngứa ngấy và trống rỗng muốn người đàn ông trước mặt lắp đầy.

Văn Vũ hiểu ý liền vội vàng xoay người cậu lại đối diện. Đặt cự vật to lớn ngay tại cửa ra vào chà sát kích thích. Cô lập tức vặn vẹo người, khuôn mặt ửng hồng như muốn bây giờ.

- Văn Vũ....Nhanh...Argh... vào a...Arghhh

Anh khẽ cười dùng cự vật to lớn của mình đâm vào mạnh, hậu huyệt của Bạch Dâu hoàn toàn nuốt hết chiều dài quá khố.

- Aaaaa..

Bạch Dâu cảm thấy như phần dưới của mình như bị xé rách, thật sự rất đau. Anh đau lòng dùng cánh môi áp vào môi cô mút láy như an ủi. Đưa đẩy hông làm lún cán, thiếu điều muốn đem luôn hai quả cầu lớn đỉnh vài sâu trong huyệt đạo.

Lúc đầu thấy đau nhưng bây giờ cảm thất tê dại, khoái cảm dâng lên đến đỉnh điểm. Anh buông cánh môi anh đào kia ra, không chừng chừ mà ra sức niết mút đến sưng tấy hai nụ hoa cương cứng trước ngực.

-Arghhhh...Arghhh..Nhanh...Nh...nhanh...Arghhh...nữ....a...nữa...

- Được...Tất...Cả... đều cho em.

Bắt láy chân Bạch Dâu đặt lên vai mình, Văn Vũ bắt đầu luật động điên cuồng. Ba nông một sâu, hai quả trứng đập mạnh mẽ lên cánh  mông kết hộ với âm thanh nhóp nhép khiến người khác đỏ mặt. Nhưng với hai ncười đều là liều thuốc kích tình khó cưởng. Khi đỉnh đến tuyến tiền liệt, Bạch Dâu lập tức cong người ôm sát anh  khiến hai thân thể dính chặt chẽ như muốn hòa vào nhau. Anh nhắm thẳng vào điểm khoái cảm của cô mà trừu sáp. Một cỗ rung động vang lên, Bạch Dâu biết anh rất muốn có con làm kết tinh của hai người như anh hai.

- Văn Vũ a.. anh.. anh thật sự muốn có Tiểu Bảo Bảo?

Văn Vũ mỉm cười gật đầu nhìn cậu nhưng động tác mỗi ngày một mạnh.

- Anh rất muốn có Tiểu Bảo Bảo.. rất muốn

Ra vào cửa huyệt của cô hơn mười phút nữa, anh mới lên đỉnh. Lập tức ôm cô vào thật chặt, dòng thời anh cũng giải phỏng, dòng tinh  bắn vào hậu huyệt của cô, một dòng sức mãnh mẽ ấm áp Của anh va chạm lên niêm mạc trực tràng, đỉnh thẳng khoái cảm tràn lan khắp cơ thể.

Văn Vũ ghé sát vào tai của cô nói với dọng khàn khàn.

- Bảo bối, cám ơn em, em mệt rồi nên anh giúp em tắm.

Cả người của Bạch Dâu mệt rã rời, đôi mắt khép mi lại chìm vào giấc ngủ mặc kệ cho Văn Vũ tắm giúp mình.

***

Đài Loan 8:30

Hôm nay trời thật sự rất đẹp, có một thân ảnh nhỏ vẫn đang nằm ở trên một chiếc giường lớn ngủ nướng vì hôm qua "hoạt động tăng ca" quá mãnh liệt.

Ánh nắng mặt trời chíu thẳng vào khu cửa sổ, rọi vào mặt của Bạch Dâu làm cô nhíu mày, đôi mắt hai mí tuyệt đẹp chớp động mở ra. Ngồi dậy thì cảm thấy toàn thân mình thật sự rất mệt mỏi, nhìn qua bên cạnh thì một mãn trống trào nhất thời làm cô có cảm giác mất mác.

Đôi chân thon dài bước xuống, vừa chạm đất thì như có cái gì đó tê tê rất đau làm Bạch Dâu té xuống trực tiếp nằm up lên sàn.

- Aaaa...

Văn Vũ đang nấu cháo tẩm bổ cho người yêu, thì trên phòng truyền đến thanh âm kia liền buông cái thìa đang cần trên tay chạy nhanh vào phòng. Bạch Hiền và Xán Liệt hai người đang trò chuyện vui vẻ về Tiểu Bảo Bảo trong bụng nhưng bị thanh âm kia làm run sợ chạy qua phòng bên cạnh.

Đập vào mắt của cả ba là Bạch Dâu đang nằm dưới sàn nhăn mặt than vãn, không hề động đậy. Văn Vũ anh đau lòng bước đến ôm cậu vào lòng trực tiếp ngồi trên giường.

- Có đau không? Sao em không nằm yên mà xuống giường làm gì.

Cô lắc đầu ánh mắt bi thương nhìn anh. Xán Liệt cùng Bạch Hiền bước tới trước mặt hai đứa nhỏ (>< đã kêu không nhỏ mà), đôi mắt chim ưng đăm chiêu nghi vấn hỏi.

- Văn Vũ, hôm qua không phải chú đã  ăn sạch em vợ của anh chứ? Hửm?

Bạch Dâu cô ngượng ngùng úp mặt vào vòng ngực ấm áp kia. Anh vui vẻ nhìn anh trai mình.

- Em làm gì kệ em, nhưng mà chúng em sớm kết hôn! Cùng một lúc bới hai người.

Bạch Hiền mỉm cười nhìn Xán Liệt rồi lại nhìn hai đứa nhỏ ( >< chời đụ :v hai vợ chồng này kì).

- Hai đứa cứ tự nhiên, Xán Liệt chúng ta đi cho hai đứa nhỏ riêng tư chút.

___________________________________________

Dâu làm như đã hứa rồi nhé, khen thì được nhưng đừng nói những lời làm mị ngại nghen😳😳 . vài chap nữa thôi là tạm biệt fic rồi, Pr fic mới rồi nên mấy thím có buồn hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hư