Chap 19 + 20: Đại Chính Văn Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đợt "Chiến" vừa rồi thì hai tháng  sau trôi qua rất trôi chảy không phiền muộn gì nhưng Văn Vũ thấy Bạch Dâu cô càng ngày càng có các dấu hiệu của người mang thai nên đành vừa vui vẻ vừa lo lắng dắt vợ đi siêu âm.

Chiếc xe BMW màu khói xanh dừng tại biệt thự nhà họ Phác, Văn Vũ trên khuôn mặt không dấu được vẻ vui mừng đang cẩn thận đưa vợ vào nhà. ( nghe như vậy mấy thím cũng biết lễ cưới và cả tuần trăng mật đã diễn ra, sorry nhé).

Bạch Hiền đang vừa xem TV vừa ngồi ôm một phần gà lớn ngồi ăn, thấy có người vào nhà liền lười biếng đi ra.

- Văn Vũ! Bạch Dâu em ấy bị gì mà phải đi khám vậy?

Cậu giương ánh mắt lo lắng nhìn hắn, lại nhẹ nhàng bước tới hỏi thăm sức khỏe của em gái mình.

- Bạch Hiền nha, vợ em có thai rồi, haha đã được hơn một tháng tuổi.

Xán Liệt từ đâu đi ra ôm phía sau lưng của cậu, đưa đầu của mình chôn vùi vào vai Bạch Hiền tham lam hít mùi hương trên người cậu.

- Có vẻ như cồn sức của chú không bị mất công rồi, chúc mừng.

Nghe Xán Liệt nói một câu như vậy ai nấy đều cảm thấy vui vẻ hơn, Bạch Hiền kích động nhún nhảy mạnh quanh em gái mình liền bị anh nhanh chóng bắt láy ôm vào trong ngực.

- Em phải cẩn thận không được nhún nhảy mạnh như vậy, coi chừng bị thương Bảo Bảo thì khổ.

Cậu gật đầu ngoãn ngoãn nghe lời nằm trong ngực anh không dám ngọ ngậy, cánh tay bất giác đưa lên bụng mình xoa xoa.

- Bảo Bảo, Daddy xin lỗi vì xem làm con bị thương.

Xán Liệt bật cười trực tiếp ôm Bạch Hiền cậu vào phòng không quên buông một câu.

- Văn Vũ, anh nghĩ chú nên hãy thật chú ý vào  vợ mình vì trong thời kỳ mang thai không phải dễ.

Đóng xập cửa lại rồi đặt nhẹ cậu nằm xấp xuống giường không ngừng tét nhẹ vào mông con mèo nhỏ.

- Em biết hồi nãy là anh lo lắm không? "Tét" làm vậy nhỡ em và Bảo Bảo bị thương thì sao? "Tét" anh đã nhắc nhở em bao nhiu lần rồi hả? "Tét".

Cứ một câu thì Bạch Hiền lại vị anh tét một cái như vậy, tưởng anh giận nên thút thít khóc.

- Liệt a ~ hic.. em xin lỗi... hic.. Lần.. Sau không... Không dám nữa đâu mà.. hic.

Thanh âm bây giờ của cậu anh đều nghe rõ, đau lòng không thôi nhưng tiểu bướng bỉnh này anh phải răng đe thì cậu mới chịu nghe lời.

- Còn có lần sau? Hửm? "Tét".

Lại tét vào mông của vợ nhỏ thêm một cái nhẹ nữa làm ai kia vừa lồm cồm ngồi dậy vừa ôm mông giận dỗi ra khỏi phòng.

- Em đã.. Hic...Đã..nói..hic..là không dá..dám...hic.. nữa mà vẫn đánh, .. Đau chết i được... Oa..Oa..là..Là anh không thương em.. Oa..Oa..

Đứng ngay ở cửa, hai bàn tay ôm mông nhưng cái miệng nhỏ vẫn không ngừng trách cứ anh rồi òa khóc. Thật sự anh muốn tức giận với cậu có lẽ không được rồi, có ai nỡ thấy người mình yêu khóc như vậy chứ.

Xán Liệt bước tới trực tiếp ôm cậu vào lòng.

- Ai nói anh không thương em, anh thương em đến chết i được nha vợ, anh xin lỗi mà, lần sau không dám tét vào mông vợ nữa.

Bạch Hiền bây giờ mới chịu lau nước mắt cố nín khóc nhưng vẫn nghe tiếng nức nở nhỏ của cậu.

- Hứa nha..lâ..lần sau không được như vậy nữa.

Xán Liệt mỉm cười, trên khuông mặt lộ ra biểu cảm hạnh phúc xen lẫn hôi lỗi khiến cho cậu không thể nào không bỏ qua cho anh.

- Oáp.. bây giờ em muốn ngủ a, anh tránh ra cho người ta ngủ.

Nói xong nhẹ nhàn đứng dậy nằm lên giường. Đôi mi nặng trĩu khép lại, nhìn như có chút ửng đỏ vì hồi nãy mới vừa khóc xong.

Anh đành bước ra ngoài phòng nhanh chóng đến công ty làm nốt hết đống văn kiện kia để nhanh chóng về trức khi vợ nhỏ tỉnh giấc.

***

Trước kia lúc Bạch Dâu chưa có thai thì Văn Vũ anh đã bám dai như đĩa trừ khi phải đi đóng mấy bộ phim đã kí hợp đồng. Ai dè, sau khi cô có thai anh đây lại càng bám hoài không buông thật làm người ta cảm thấy sợ hãi.

- Này Vợ, em ăn cái này đi rất rốt.

- Vợ, em ăn nhiều rau quả vào.

- Vợ, anh làm nước ép cho em rồi.

- Vợ, cẩn thận.

- Vợ, không nên như vậy.

... cả ngày cứ nghe những câu này thật làm cô mệt mỏi, anh có cần nói nhiều đến mức như vậy không? Nhưng vẫn thấy thật hạnh phúc vì đã có một người chồng như vậy, cô nên cảm tạ trời đất.

- Văn Vũ à! Hôm nay anh đi nơi này nơi khác hơi nhiều rồi, anh ngồi xuống cạnh em đi, để em đi pha chút nước cho anh nhé.

Cô vui vẻ định đứng dậy pha cho anh chút nước cam, chân chuẩn bị chạm đất thì xuất hiện một lực bế cô lên trên không trung.

- Em thật là, anh không mệt nên đừng có như vậy, nếu em có mệnh hệ gì anh liền đau lòng muốn chết! Hiểu không?

Cô bật cười ôm cổ Văn Vũ, tâm tình của cô bây giờ rất tốt! Vì sao ư? Vì vừa có một người chồng thương vợ như vậy, còn có Tiểu Bảo Bảo là hết tinh của hai người ai mà không vui cho được.

- Anh không nên quan trọng hóa như vậy! Người có thai phải đi lại mới tốt chứ.

Văn Vũ đang lo lắng nhìn cô vợ bướng bỉnh của mình chu chu cánh môi lên cãi lại thì bật cười thành tiếng, hôn chụt vào môi anh đào kia một cái.

- Em thật hư! Đi lại thì chỉ là tập thể dục cho tốt chứ tuyệt đối đừng làm việc nặng làm anh đau lòng a.

Cô mỉm cười dùng cánh tay nhỏ véo nhẹ lấy chiếc mũi của Văn Vũ.

- Pha nước cam không có phải là việc nặng.

- Không nặng cũng không cho em làm, anh nói tuyệt đối không.

Căn biệt thự rộng lớn này đầy ấp tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ khiến người hầu trong nhà tâm tình tốt theo. Thật hạnh phúc.

***

Đài Loan 7:00 ( 6 năm sau).

Biệt thự lớn nhà họ Phác từ khi Phác Văn Kiệt ( con trai  Vũ Dâu) và Phác Bảo Vân ( Con gái Xán Bạch) ra đời thì không có ngày nào yên ổn cả. Hai đứa nhỏ này suốt ngày không đập phá đồ trong nhà thì lại dắt tay nhau đi lung tung làm hai cặp vợ chồng trẻ lo lắng không thôi.

- Hai vị tổ tông, các người đừng có như vậy, nếu như ông chủ biết nhất định không để yên cho chúng tôi đâu.

Một trong những các cô giúp việc trong biệt thự cúi đầu khuyên ngăn hai đứa nhỏ lại chuẩn bị trốn ra ngoài..

- Có phải cô muốn bị đuổi việc không hả? Mau mau tránh ra.

Vâng! Giọng nói trẻ con kia vang lên không ai khác chính và tiểu thiếu gia Văn Kiệt.

- Tôi không dám thưa tiểu thiếu gia, nhưng ông bà chủ dặn không cho hai người ra ngoài. Tôi không thể trái ý.

Bảo Vân tức giận, dặm chân nhìn cô người hầu đang đứng cung kính trước mặt mình.

- Văn Kiệt, kệ cô ta đi, chúng ta nhanh nhanh ra ngoài không lại hết kẹo bông bây giờ.

Đột nhiên từ đâu có một giọng nói rất quen thuộc cộng với bước chân khí thế truyền đến ngày càng gần.

- Hai đứa ở nhà cho Appa, nghe chưa? Không nghe lời còn muốn hù dọa người làm trong nhà, tối nay Appa nhất định sẽ phạt.

Không ai khác chính là Văn Vũ, đôi lông mày bây giờ không hài lòng mà nhíu chặt lại, gương mặt giận giữ không có ai nhìn vào mà không biết người đàn ông này đang rất tức giận.

- Appa a, con chỉ muốn ra ngoài mua kẹo bông nên Appa đừng tức giận như vậy. Văn Kiệt hứa lần sau không dám như thế nữa.

Văn Kiệt nhanh chóng chạy tới nhào vào lòng Appy nũng nịu, làm cơn giận của ai kia cũng dịu đi.

- Hứa với Appa, hai đứa không được làm vậy nữa, hiểu chưa?

Anh cưng chiều hôn nhẹ vài má của hai bảo bối rồi mạnh chóng bế hai đứa ngồi vài phòng bếp.

- Chú Văn Vũ, chú bế bọn cháu vào đây làm gì vậy ạ?

Bảo vân thấy khó hiểu liền chu chu cánh môi lên hỏi ik như là Bạch Hiền vậy.

- Để chú pha nước ép cho uống? Appa của Vân Vân sắp về, nếu anh ấy biết được nhất định phạt nặng hai đứa.

Hai đứa nhỏ híp mắt cười lộ ra hai hàm răng sữa, hai tiểu bảo bối dễ thương như vậy ai mà dám đành lòng phạt chúng như anh hai mình chứ.

- Văn Vũ, thì ra người đứng sau bao che cho hai đứa nhỏ là chú. Anh đây thật không ngờ chú lại dạy hư cho chúng.

Xán Liệt từ đâu xuất hiện, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằn vào hai bị cái và một đồng loã, khuôn mặt bây giờ đen như đít nồi.

- Ahaha... An..anh hai, em nào có bao che chứ, chỉ sợ hai đứa bị phạt em không chịu nỗi.

Bảo Vân thân hình mũm mĩm chạy đứng trước mặt Appa mặt lạnh "Tu La" của mình, giương đôi mắt ngây thơ nũng nịu noi với Xán Liệt.

- Appa a, Con cùng Văn Kiệt ở nhà không có quậy cũng không đi ra ngoài a. Không tin thì Appa cứ hỏi quản gia Trương xem.

Xán Liệt đôi mắt cưng chiều nhìn con gái đột nhiên chuyển thành tức giận.

- Hai đứa thật không thể chịu nỗi mà, hết quậy phá, trốn ra ngoài, ức hiếp người làm giờ lại bắt đầu nói dối. Tối nay ăn cơm xong, hai đứa lập tức quỳ vào gốc tường 1 tiếng cho Appa.

Văn Kiệt xụ mặt nhìn "Bác trẻ" khó tính mà ngán ngẩm, sợ hãi bước đến ôm Appa mình nũng nịu.

- Appa à! Mau mau giúp chúng con đi, Bác đang muốn phạt a.

Văn Vũ bất lực lắc đầu nhìn hai bảo bối, giờ không phải không còn ai ngăn cản anh hai mà là người có thể ngăn cản đã cùng vợ anh đi du lịch nghỉ mát rồi.

- Appa xin lỗi hai đứa, Appa không giúp được rồi.

Thế là Bảo Vân cùng Văn Kiệt hết sức dùng khổ nhục kế để cứu vớt tình thế tối nay bị phạt, khi Xán Liệt đồng ý hai đứa liền mừng rỡ hò hét quanh biệt thự làm không khí thêm náo loạn.

Xán Liệt cùng Văn Vũ đều bó tay với hai đứa này, ai biểu là bảo bối của mình chứ, lớn tiếng còn không dám huống chi là phạt.

___________________________________________
Fic đã hoàn trong vui vẻ rồi nhé. Ngày mai Dâu sẽ chính thức PR fic mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hư