Chap 6 : Quan trọng là trong hay ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiện đây Dâu hỏi mấy bạn a, fic " Tổng Tài băng lãnh và Thư Ký hoạt bát" lâu rồi k up chap mới, mấy bạn có muốn Dâu viết tiếp fic kia không? Hay là bỏ qua luôn. Cho ý kiến a.

____________________________________

- Thay đồ xong xuống phòng khách, tôi và Văn Vũ sẽ đợi cậu.

Nói xong anh không quên mút cánh môi đã sưng của cậu thêm lần nữa làm Bạch Hiền không khỏi run người. Nhìn Xán Liệt bước da khỏi phòng cậu mới dám vào thay đồ, dùng cán tay nhỏ đặt nhẹ lên môi rồi rùng mình.

Thay xong Bạch Hiền bước xuống làm hai anh em nhà họ Phác không khỏi ngây người vì sắc đẹp "Thiên thần" ngay trước mặt. Bạch Hiền mặc một áo T-Shirt màu xanh nhạt phối với chiếc quần Jean đen thật đẹp, đôi chân nhỏ được một đôi vớ trắng ngang mắc cá "bảo vệ", nhìn chẳng khác gì một thiên thần "tái thế".

- Hai người nhìn chằm chằm tôi cái gì a.

Văn Vũ cười cười chạy đến trước mặt cậu, xoay Bạch Hiền 180° không khác gì chong chóng rồi dùng tay véo chiếc mũi nhỏ, gật đầu cười cười.

- Thật là cậu mặc đồ gì cũng đẹp nha Bạch Hiền, cậu gả cho tôi đi tôi liền hằng ngày chở cậu đi mua sắm.

Bạch Hiền cười hô hô ha ha sau đó lại ôm nhẹ cánh tay hắn vừa nói vừa bước xuống.

- Tôi mới không dám gả cho anh, anh đường đường là một ảnh đế nha, bao nhiu là người hâm mộ, diễn viên ca sĩ đẹp lồng lộng thích anh. Tôi là một người nghèo, chẳng đẹp nữa a, tôi không muốn người ta nói thứ con trai chẳng biết lẽ phải.

Hắn cười cười rồi lại nhéo cái mũi nhỏ của cậu lần nữa làm Bạch Hiền a lên một tiếng, ôm cái mũi nhỏ kia đau lòng xoa xoa.

- Cậu sợ cái gì chứ? Thì cứ nói tôi theo đuổi cậu là được a, chã lẽ tôi không bảo vệ được một cậu nhóc như cậu. Chỉ cần cậu gả cho tôi, tôi liền cưng sủng cậu lên trời, làm cho cậu hạnh phúc nhất luôn a.

- Là tôi mới không dám gả cho một người cao quý như anh... blè...

Hai người khoác tay nhau nói nói cười cười đem Xán Liệt anh xem như không khí, người ngoài nhìn vào cứ tưởng như là vợ chồng son thể hiện tình cảm trước mặt gia đình. Xem một màn tình cảm anh nói em cười như vậy, Xán Liệt mặt lạnh đi ra ngoài nhanh chóng ngồi vào trong chiếc xe Mecerdes đợi.

Bạch Hiền nói nói cười cười với Văn vũ, ra gần xe thì đâu ra có một chú cún con chạy lại chui chui vào mông cậu làm cậu nhột a. Lập tức xoay qua tát vào mặt bạn cún nhỏ một phát.

- Đồ chó con đê như chó a.

Hại chú chó ăn một bạt tai liền chạy nhanh ra ngoài vì đây coi như lời cảnh cáo. Văn Vũ đứng đó xem cậu như vậy không khỏi ôm bụng cười.

- cậu mắn bằng thừa, nó đã là chó mà cậu còn kêu nó là "Dê như chó", có quá như vậy không .. haha .. ôi bụng tôi.

Xán Liệt một bên muốn làm mặt lạnh nhưng chứng kiên cảnh đó cũng không chịu nổi mà bật cười thành tiếng.

- Anh em nhà các người cứ cười tôi đi, có ngày cũng bị con chó dê xồm đó nó ăn tươi nuốt sống a.

Bạch Hiền mặt tức giận ngồi vào vị trí phó lái nhưng Văn Vũ lại chạy tới cạnh cậu giả vờ nịnh nọt.

- Bạch Hiền vợ a, cho chồng xin lỗi, lần sau con chó à con chó con dê như con chó kia làm như vậy nữa sẽ bắt nó hầm canh ăn a. Tới đầu kia ngồi với chồng đi.

Đang tức giận, Văn Vũ lại chọc mình kêu vợ vợ chồng chồng nên đứng dậy trước mặt hắn mà mắn.

- Ai mới là vợ anh hả?

Văn Vũ nhân lúc cậu đứng dậy hắn liền ôm ( bế ngang ý) nhanh con người ia đặt ngay xuống vị trí gần hắn và anh trai.

- Anh hai a, làm ơn ôm Bạch Hiềm ngồi trong đó giúp em.

Xán Liệt không nói không rành liền tới giúp Văn Vũ ôm cậu đặt ngay cạnh mình, Văn Vũ cười gật đầu rồi mới ngồi vào chỗ.

- Chú Vương, lái xe đến nhà hàng Tân Quốc

Bác tài xế gật dạ vâng rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

- Hai anh em nhà anh lúc này cười tôi cho đã, tôi muốn ngồi ở trên kia a sao lại đặt tôi ngồi đây.

Xán Liệt ôm mạnh cậu vào trong lòng sau đó cúi nhẹ người giả vờ nói nhỏ vào tai cậu.

- Cậu còn không ngồi yên, tôi hôn cậu.

Nghe câu nói đó xong thì Bạch Hiền ngồi đơ người nhớ lại lúc nãy Xán Liệt hôn mình mà không ngừng đỏ mặt a. Cậu mới cựa quậy nhích lại gần Văn Vũ.

- Văn Vũ à, cho tôi ngồi xát cậu một xíu được không?

Văn Vũ gật nhẹ đầu cười cười, tay lại véo nhẹ vào cái mũi của Bạch Hiền.

- Cậu lập tức gả cho tôi đi Hiền Hiền.

Nhắc lại chuyện này cậu lại bực nhưng vì để không cho Xán Liệt ôm hôn mình cậu đàng gượng cười.

- Nếu như anh chịu nằm dưới tôi liền gả cho anh.

Nói xong thì ôm miệng lại vì mình nhỡ nói ra cái chuyện động trời lúc lên giường của các cặp vợ chồng. Xán Liệt nhíu mày nhìn Bạch Hiền, Văn Vũ lập tức cười cười ôm cậu vào trong lòng.

- Tôi đồng ý a, cậu gả cho tôi nhé. Quân tử nhất ngôn không được nói bừa, haha bây giờ cậu là vợ chưa cưới của tôi.

Nghe em trai nói xong Xán Liệt lại thêm một câu động trời.

- Bạch Hiền cậu quá là ngây thơ, trên dưới không quan trọng, quan trọng là trong hay ngoài.

Văn Vũ nhướn mày nhìn anh hai của mình còn Bạch Hiền thì ngượn chín cả mặt.

- Ya anh hai, anh tại sao lại nói như vậy cho cậu ấy biết a.

Xán Liệt vui vẻ cười nhìn em trai, hắn mới xoay đầu qua cửa sổ.

- Em đừng nên dùng chiêu " Lừa nhân kế".

Nói xong hai anh em nhìn nhau cười một tràn mà chả ai để ý có một cậu bé ngồi ở giữa mặt đỏ đến nổi không có gì để diễn tả.
______________________________________
Vừa viết vừa cười đau cả ruột a 😂😂😂 ôi dời ơi. Thương Bạch Hiền nhà em quá bị hai con "khỉ" lớn to đầu ăn hiếp cơ. Klq cơ mà phải Dâu viết dở không ạ? Sao bơ ghê ế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hư