E L E V E N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hơn 12 giờ đêm, trong căn nhà vốn từng là của hai người, hắn ngồi dựa lưng vào sô pha, ánh mắt thất thần nhìn vào nụ cười em trong bức ảnh treo trên tường. Xung quanh rải rác toàn lon bia, vỏ chai rượu rỗng. Đã một tuần kể từ ngày em rời xa hắn, rời ra người làm em phải khổ sở. Trước khi đi, em có nói một câu mà có lẽ cả đời này hắn sẽ nhớ mãi, em nói rằng em quá cô đơn khi sống cùng với hắn.

     Cho đến bây giờ, hắn tự hỏi đã bao lâu rồi chưa chủ động thân mật với em, từ bao giờ mà hắn trở thành con người mà hắn từng ghét nhất, trở thành người làm em đau, làm em khóc. Có lẽ là từ cái ngày hắn rời khỏi bệnh viện với tờ xét nghiệm trên tay, hắn chỉ còn 2 năm, thời gian của hắn đang cạn dần. Chưa bao giờ hắn thấy tuyệt vọng như bây giờ. Hắn không lo lúc nào cái chết sẽ tới và mang hắn đi, hắn chỉ sợ em sẽ phải làm sao khi không có hắn. Khoảng thời gian 3 năm ấy là quãng mà hắn cho là hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, đặc biệt là ngày hắn có được em tuyệt đối, ngày cưới được em. Hắn thấy mình đã quá tự cao khi nghĩ rằng không gì có thể ngăn cản hắn đến với em. Hắn đã ngạo mạn bỏ qua cái chết, tặc lưỡi cho qua chuyện vì hắn tin rằng ngày cuối đời sẽ có em vẫn luôn bên cạnh.

     Nhưng giờ hắn không có suy nghĩ gì ngoài việc phải giúp em đứng vững khi không có hắn ở bên. Hắn buộc phải thờ ơ, lanh nhạt với em. Nhất định phải nói với em những lời khó nghe mặc dù nó như một con dao hai lưỡi, làm em khóc, làm hắn đau. Khi ấy hắn chỉ muốn ôm chặt lấy em, hôn lên khắp khuôn mặt ấy, nói rằng anh xin lỗi, em đừng buồn anh. Nhưng hắn biết rằng khi hắn không còn, em sẽ phải thật mạnh mẽ một mình, điều mà từ lâu đã bị em gạt đi từ lúc quyết định dựa dẫm vào hắn. Khi hắn không còn em sẽ phải một mình làm hết mọi việc, thế nên những thứ em nhờ hắn làm, hắn đều để em tự giải quyết. Hắn cũng biết khi hắn đi rồi, em sẽ mãi mãi thiết tha về mối tình này mà sống cô quạnh một mình, hắn muốn em tìm được một hạnh phúc mới. Từ đó, hắn ra ngoài đến tối mịt mới về, cố ý cho em thấy những dấu son trên áo và mùi hương lạ, để em hiểu lầm rằng hắn có người bên ngoài. Hắn muốn em trả thù hắn, muốn em có một người khác yêu thương em thật lòng, mặc dù trong thâm tâm hắn hiện tại rất nhớ mùi hương, hơi ấm của em, không muốn ai thay mình chăm sóc em sau này.

     Và có vẻ như mọi việc hắn làm đều có hiệu quả. Những cuộc cãi vã tăng lên với tần suất lớn hơn trong năm, em cũng dần trầm lặng mỗi khi ở cạnh hắn. Nói thật là hắn rất nhớ vẻ mặt tươi cười của em khi nói về một chủ đề nào đó làm em hứng thú, hắn rất muốn em cứ ríu rít, líu lo trò chuyện với hắn như xưa. Hắn cũng rất muốn được chạm vào em, hôn em, ôm em vào lòng bao bọc như một báu vật của riêng mình. Nhưng hắn không thể ích kỉ cho riêng minh như vậy được. Vậy nên ngày mà em quyết dứt áo ra đi, hắn nghĩ mình đã chạm đến giới hạn của em rồi. Hắn muốn níu kéo em lại nhưng không thể, chỉ biết lặng nhìn bóng em cùng chiếc vali rời khỏi nhà. Giấy ly hôn cũng đã được kí, hiện tại chỉ cần chờ đến ngày lên tòa.

      Hắn hiện tại khổ sở hút thuốc mặc kệ cho cơn ho kéo dài đau đớn. Hắn đã kí vào giấy hiến tạng, hiến thận và tủy cho người tương thích, chỉ xin giữ lại đôi mắt, để khi tan biến hắn vẫn nhìn thấy những khoảnh khắc hạnh phúc của em, và trái tim để yêu, để nhớ đến em. Khói thuốc bay lơ lửng trên không từng sợi trăng trắng, tiếng ho, tiếng thở đau đớn cứ thế vang lên đến hết đêm. Tệ thật. Hắn chợt nhận ra mình cũng rất cần em như em cần hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro