Chap 12: Cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gallo nhàn nhã ngồi tựa vào ghế đệm mềm mại của chiếc Lamborghini đắt tiền. Mặc dù hôm nay gã không vận chuyển được số vũ khí đó đến Áo nhưng bù lại, tài liệu mật của nhà Theerapanyakul vẫn đang nằm trong tay gã; hơn nữa gã còn một thu hoạch lớn hơn - một bé mèo hoang xinh đẹp. Cảm giác cướp người trong tay người khác thật thống khoái.

- Kitty, tên thật của em là gì? - gã cợt nhã hỏi Big.

Big cắn chặt môi, quay mặt về phía cửa kính ô tô, nhìn ra bên ngoài, tuyệt nhiên không hề hé môi nói nửa lời. Lòng em đang rất lo lắng. Chan bị bắn tận hai phát, ban nãy em đã thấy hắn chảy nhiều máu lắm; lúc bị mang đi em còn kịp chứng kiến trọn cảnh tượng thuộc hạ của Gallo đạp mạnh vào người Chan. Em không rõ hiện tại hắn như thế nào rồi. Không biết người của Chính gia có đến kịp không; không biết bên phía Type có hỗ trợ hắn chưa? Hai tay Big vẫn bị còng phía sau lưng, bàn tay em đã cuộn chặt lại, mười móng tay càng lúc càng ghim sâu vào lòng bàn tay.

Gallo nhìn em cự tuyệt nói chuyện với mình cũng không có nổi giận. Gã còn rất nhiều thời gian để dạy dỗ lại em. Một khi gã đã mang em về biệt thự riêng của gã thì cả đời này em cũng đừng mong có thể đi ra. Chờ đến lúc cả tâm hồn lẫn thể xác của em đã bị gã dày vò tan nát rồi thì để xem em còn có thể bướng bỉnh được không.

Gã đốt một điếu thuốc ngay trong xe ô tô. Mùi khói thuốc khiến Big cảm thấy buồn nôn. Em không phải chưa từng hút thuốc nhưng tất cả mọi thứ thuộc về gã đàn ông bên cạnh đều làm em cảm thấy ghê tởm. Trời đã tối lắm rồi, không phải đoạn đường nào cũng có đèn, Big không biết mình đang bị đưa đến đâu nữa.

Chờ đến lúc cổ Big mỏi nhừ vì ở trong một tư thế quá lâu thì đoàn xe của Gallo từ từ leo lên một con dốc, tiến vào một khu dinh thự lớn - gần như bao trùm cả một vùng đồi. Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra cho đoàn xe tiến vào.

- Xuống nào Kitty. - Gallo tự mình xuống xe trước rồi vòng qua bên phía Big ngồi, mở cửa xe. Không chờ em kịp phản ứng, gã đã kéo em xuống.

Vốn đã được đào tạo chuyên nghiệp nên Big không hề sợ hãi, em còn có thể tranh thủ đảo mắt nhìn một vòng khuôn viên bên ngoài biệt thự. Biệt thự nằm ở trên đồi, xung quanh là rừng cây trùng điệp, rõ ràng là một nơi dễ thủ khó công. Nơi này lại nằm cách xa đường lộ, Big âm thầm tính toán, nếu em trốn ra thì cũng rất khó để tìm được người qua đường giúp đỡ.

Gallo đưa Big thẳng lên lầu ba ở khu nhà bên phải. Đó là địa phận nghỉ ngơi riêng của gã. Nếu không được Gallo cho phép thì không ai được đi lên nhưng ở tầng một và hai cũng như ngoài sân đều có rất nhiều vệ sĩ đứng gác. Gã mang em vào phòng riêng. Đó là một căn phòng ngủ rất rộng và xa hoa; nối liền với phòng làm việc ngay bên cạnh.

Big bị Gallo kéo đến chỗ cái giường ngủ thật lớn của gã. Gã tháo còng tay cho em; Big còn chưa kịp cảm thấy dễ chịu sau một lúc lâu bị còng tay ra sau lưng thì Gallo đã nhanh chóng còng lại tay trái của em vào chấn song gỗ đầu giường.

- Mèo con ngoan, chờ tôi tắm xong sẽ chơi đùa với em một chút. - Gallo cười đểu. Ý tứ bất hảo trong câu nói của gã thổi bùng lên lửa giận trong lòng Big. Em trừng mắt nhìn gã thế nhưng ánh mắt hung dữ đó của em lại càng làm hưng phấn của Gallo tăng thêm.

Gã cười to rồi bắt đầu tháo caravat ra thả xuống tủ nhỏ kế bên giường, ngay sát chỗ Big. Kế tiếp, gã gỡ đến kẹp caravat, khuy manchette, huy hiệu gia tộc Gallo; cứ mỗi một thứ được tháo ra; gã đều cố tình đặt mạnh nó xuống tủ gỗ; vừa đặt vừa nhìn chằm chằm vào mặt Big như muốn uy hiếp tinh thần em. Gallo bắt đầu đưa tay mở mấy cái nút trên áo chemise, gã cố tình mở thật chậm rồi liếm liếm môi; Big quay đầu đi chỗ khác không nhìn gã; môi em đã bậm chặt lại đầy căm ghét.

Mỗi một biểu cảm trên gương mặt Big đều khiến Gallo hứng thú. Gã đột nhiên có thể hiểu được vì sao Chan đường đường là vệ sĩ trưởng của gia tộc Theerapanyakul; chỉ cần hắn ngoắc tay một cái là có rất nhiều người sẵn sàng lên giường phục vụ hắn - lại yêu thích con mèo nhỏ này như vậy. Đàn ông mà, dễ dàng có được quá thì sẽ nhanh chóng chán; ngược lại mèo con hoang dã với móng vuốt sắt nhọn, đòi hỏi sự chinh phục sẽ dễ gây được nhiều cảm hứng hơn.

Gallo đi vào phòng tắm, còn lại Big một mình trong căn phòng rộng lớn, em bắt đầu nhìn xung quanh. Big không phải kiểu người yếu ớt ngồi chờ chết, huống hồ em còn là vệ sĩ trưởng của cậu Kinn nữa, làm gì có chuyện bị khuất phục nhanh như vậy. Ánh mắt của Big dừng lại nơi đầu nhọn của cái gia huy mà Gallo vứt lại ở tủ gỗ cạnh giường. Mắt em lập tức sáng lên. Big cố rướn người qua bên phải; có một chút khó khăn do bị còng tay giữ lại nhưng rồi em cũng lấy được cái gia huy. Big vội vàng dùng nó thành thục mở được còng tay. Vệ sĩ của chính gia đã được tập qua bài này hàng ngàn lần trong đời rồi.

Em vội vã nhìn quanh tìm kiếm. Tên cáo già Gallo đã cất súng đi từ lâu cũng không để lại vật gì thuận tiện để làm vũ khí. Cuối cùng, Big chỉ có thể cầm lấy chiếc bút máy mạ vàng, có thứ này cũng tốt, có thể tận dụng đầu nhọn của nó để tấn công vào động mạch cổ của đối phương. May mắn cho Big là Gallo không có khoá cửa phòng vì gã nghĩ em đã bị còng lại rồi. Big cởi bớt áo khoác bên ngoài, chỉ để lại áo chemise mỏng nhẹ bên trong để dễ hành động rồi mở cửa, lẻn ra ngoài, hoà mình vào bóng tối ngoài hành lang, nơi ánh đèn vàng hai bên tường không thể chiếu đến được.

Gallo tắm xong, gã khoan khoái bước ra ngoài thì thấy căn phòng đã trống trơn; áo khoác ngoài của Big bị ném ngay gần cửa; cái còng tay sáng choang vứt ngay trên nệm.

- Ahhh - Gã thở ra một hơi. Đúng là thiếu sót, sao gã có thể quên mất em cũng là vệ sĩ được đào tạo bài bản nhỉ; lại đi dùng có một cái còng tay mỏng nhẹ; đáng ra nên cho em ăn đau một chút chứ. Rồi gã cũng mở cửa, đi ra khỏi phòng.

Bên dưới sảnh lúc này đang loạn thành một đoàn. Big trên đường bỏ trốn đã vấp phải rất nhiều sự cản trở. Em chỉ dùng một chiếc bút máy mà đã đả thương được hơn năm người bên phía Gallo. Thế nhưng em cũng bị thương không ít. Big cố gắng vượt qua hai tầng lầu, xuống được đến sảnh. Ở đây, em bị rất nhiều người bao vây. Bọn họ đều là người Châu Âu nên cao to hơn Big rất nhiều. Một gã đàn ông lực lưỡng không thương tiếc mà đấm em một cái khiến Big khuỵu xuống, tay em ôm lấy bụng. Em còn chưa kịp gượng dậy thì một tên khác đã tiến đến đá liên tục vào bên sườn của Big. Cứ hễ Big vừa đứng lên được một chút thì lại bị đánh ngã xuống.

- Hum - Tiếng tằng hắng vang lên khiến đám vệ sĩ dừng tay lại. Gallo đang đứng trên lầu ba nhìn xuống cảnh tượng bên dưới sảnh. - Đưa em ấy lên thư phòng của tao - Gã ra lệnh.

Hai tên vệ sĩ tiến lên xốc Big dậy rồi kéo lê em quay lại lầu ba. Em bị kéo đến trước mặt Gallo - kẻ đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa lớn, tay cầm một ly rượu vang lắc lắc. Một trong hai tên vệ sĩ đá vào nhượng chân của Big, ép em quỳ xuống trong lúc hai tay em vẫn bị giữ chặt. Một tên khác bước đến phía sau Big, mạnh bạo kéo tóc em, bắt Big phải ngẩng đầu nhìn lên Gallo.

Gã nhìn con mèo nhỏ bị chế trụ trước mắt, sự phấn khích lại lần nữa dâng cao. Gallo đặt ly rượu qua một bên, đi đến trước mặt Big mà em dù đã bị đánh rất nhiều thì vẫn nhìn lại gã bằng ánh mắt quật cường. Hôm nay cho dù có chết ở đây, em cũng không khuất phục bọn người này. Gallo nắm lấy cằm Big, giữ gương mặt nhỏ của em trong tay, ngón cái miết lên gò má em.

- Mèo nhỏ, em ngoan ngoãn một chút, nếu không người bị đau sẽ chỉ là em thôi. Aishhhh, chết tiệt. - Gallo rụt tay lại. Gã không thể ngờ được Big lại cắn vào tay gã. Em nghiến rất mạnh khiến ngón cái của gã lộ rõ vết răng sâu hoắm.

- Chát!!!!!!! - Liền sau đó, một cái tát giáng xuống mặt Big, mạnh đến nỗi má em lập tức sưng lên, máu cũng rỉ ra bên khoé môi. Đầu Big gục xuống nhưng lại bị kéo cho ngẩng lên. Đúng lúc này, mặt dây chuyền mà Chan tặng cho Big lại rơi ra khỏi cổ áo em, ánh sáng từ viên đá đỏ loé lên, đập vào mắt Gallo. Gã vừa nhìn đã biết ngay đây là món đồ vật quan trọng của Big, có khi còn là do tên vệ sĩ trưởng nhà Theerapanyakul tặng. Nụ cười đểu lại lần nữa xuất hiện trên môi Gallo. Gã lùi lại, dùng ra ra hiệu cho tên vệ sĩ phía sau tiến lên, cưỡng chế cướp lấy sợi dây chuyển của Big. Nhận ra ý định của gã, em cố gắng vùng vẫy, không để cho tên vệ sĩ gỡ dây chuyền ra nhưng không thành. Sự chống cự của Big làm Gallo biết gã đã đoán đúng.

- Tín vật tình yêu của em và tên Chan à? Trông cũng đẹp đấy nhỉ? - Gallo nắm sợi dây chuyền trong tay, giơ cao lên ngắm nghía trong lúc đê tiện mà nói với em. Sự phẫn uất khiến Big nghẹn lại, em chỉ còn biết căm giận mà nhìn về phía Gallo.

- Tôi lại cho em sự lựa chọn nhé, Kitty. Em ngoan ngoãn theo tôi về phòng, tôi sẽ không làm hỏng nó. - Gã lắc lắc sợi dây chuyền trên tay, ra điều kiện mới với Big. Nghe gã nói xong, hai mắt Big đỏ lên. Đó là món quà quý giá nhất mà Chan trao cho em, nó không đơn thuần chỉ là một món trang sức mà nó còn là tình yêu của Chan, em không thể để nó bị người khác phá hỏng được. Big lựa chọn buông xuôi, em hạ vai xuống, để mặc cho đám vệ sĩ kéo mình qua phòng ngủ của Gallo.

——————————————

- P'Chan, anh không thể đi trong tình trạng này được. Anh cần nhập viện để lấy viên đạn ra. - Ken và Pete ra sức ngăn Chan lại. Lúc này mắt hắn đã đỏ ngầu. Bị hai viên đạn ghim vào cùng một chỗ, tay của Chan chảy rất nhiều máu nhưng hắn không chịu nhập viện mà cứ khăng khăng đòi đi cứu Big. Không có ông Korn hay bất cứ cậu chủ nào ở đây thì hắn là lớn nhất, không vệ sĩ nào có thể cãi lại lời hắn dù cho đó có là Pete đi nữa.

- Không được, tôi không có thời gian. Tôi phải đi cứu em ấy. Các cậu mau chóng chỉnh đốn lại hàng ngũ, kiểm tra vũ khí, chuẩn bị xuất phát. Pete, phiền cậu băng lại tạm cho tôi. - Pete thở dài, cậu biết không thể cản được hắn đành nghe theo mà tạm băng chặt vết thương ở tay lại cho Chan. Big đã bị bắt đi một lúc lâu, bản thân cậu và Ken cùng Arm, Pol cũng vô cùng nóng ruột. Pete đã từng điều tra về Gallo, cậu biết người như Big ở trong tay Gallo thì không có phút giây nào là an toàn cả.

Bên phía Type, anh cũng điều động thêm rất nhiều người đến đây để hỗ trợ cho chính gia. Cộng cả người mà Pete mang sang với người nhà Pawatthakun thì cũng được gần hai trăm người. Nhìn vào số lượng vệ sĩ mà ông Korn đưa sang đây, Type biết ý định của nhà Theerapanyakul không chỉ là lấy lại tài liệu mà còn là để cảnh cáo toàn gia tộc Gallo.

Chờ Pete hoàn tất việc băng bó cho Chan, một đoàn hơn trăm chiếc xe lao như bay hướng về phía chính gia nhà Gallo ở phía đông Palermo. Khoảng 40 phút sau, gia tộc Gallo đã bị bao vây toàn diện. Chan dẫn đầu đoàn người tiến vào sảnh biệt thự lớn, bất kể ai có ý định ngăn cản đều bị hắn không lưu tình mà bắn chết ngay lập tức. Chan đại khai sát giới khiến cho vệ sĩ nhà Theerapanyakul cũng thấy kinh ngạc - thì ra vị trí của Big trong lòng Chan lại lớn đến thế. Hắn theo ông Korn mười bảy năm nhưng không phải lúc nào hắn cũng ra tay bắn người; chỉ khi thật sự cần kíp hắn mới nổ súng. Ấy vậy mà hôm nay, người chưa kịp nói một câu đã bị Chan tiễn lên đường rồi.

Đương gia nhà Gallo là Mario Gallo kinh ngạc khi thấy người đến là Chan và Type. Thật ra người đứng ra làm ăn kinh doanh với nhà Theerapanyakul là ông ta. Con trai Elio Gallo chỉ phụ giúp thôi. Mario không biết vì sao cả hai nhà lại cùng có mặt ở nơi này. Chan không nói hai lời, hắn chĩa súng thẳng vào giữa trán Mario Gallo khiến ông ta cau chặt mày:

- Cậu có ý gì đây Chan?

- Elio Gallo đâu? - Hắn gằn giọng.

- Nó gây ra việc gì rồi? - Dù đang bị uy hiếp bằng súng nhưng dù sao Mario Gallo cũng là trùm một đường dây mafia của Ý, ông ta vẫn có khí chất riêng.

- Thằng đó đâu? Đừng để tôi nhắc đến lần thứ ba. - Nhận thấy tình hình không ổn, Type vội lên tiếng để cả hai bên bình tĩnh lại:

- Con trai ông chiếm đoạt tài liệu mật của nhà Theerapanyakul; cậu ta còn bắt vệ sĩ trưởng của cậu Kinn đi.

- Có việc đó thật sao - Mario Gallo kinh ngạc nhìn qua phía Type dò hỏi. Nhận được cái gật đầu khẳng định ông ta nhún vai rồi đưa tay khẽ gạt súng của Chan qua một bên:

- Nó ở biệt thự riêng trên một khu đồi cách đây 20 km về phía Tây. Nếu nó đã đắc tội nhà Theerapanyakul thì các cậu thay tôi dạy dỗ nó càng tốt. - Ông ta bình thản ngồi xuống ghế sofa, rót một ly rượu, vừa uống vừa nói như thế người trong câu chuyện chẳng phải con trai mình. Mario Gallo có đến tận 5 đời vợ với 4 đứa con trai và 3 cô con gái. Elio Gallo là đứa con trai thứ ba, lại vừa vặn là đứa con ông ta không yêu thương nhất bởi xuất thân hèn kém của mẹ gã - một diễn viên không có tiếng tăm của Ý. Mario Gallo trong một lần ăn chơi chè chén quá độ mà lỡ có Elio, ông ta vẫn nuôi nấng cho ăn học nhưng không yêu thương gì đứa con này vậy nên mới có chuyện gã ở biệt thự riêng chứ không ở cùng cha như anh chị em mình.

Type biết địa điểm mà Mario Gallo nói đến nên bảo Chan thu súng lại rồi nhanh chóng đổi hướng. Dù sao Elio Gallo gây ra chuyện lớn vậy, toàn gia tộc Gallo cũng không tránh được trách nhiệm liên đới. Quan trọng là phải cứu Big trước đã, chậm phút nào thì em ấy gặp nguy hiểm phút đó.

——————————————

Big bị đưa trở lại phòng ngủ của Gallo. Lần này gã đã rút kinh nghiệm rồi nên không dùng còng mà dùng dây thừng siết chặt cả hai tay em lên đầu giường. Big vẫn cắn chặt răng không nói nửa lời với gã. Em vốn là như vậy. Em sẽ không bao giờ nói chuyện với người em khinh ghét.

Gallo đứng bên cạnh giường, vừa uống nốt ly rượu dang dở vừa nhìn ngắm kiệt tác trên giường. Con mèo hoang này quả thật rất xinh đẹp. Chân dài, vòng eo thì thon thả, làn da mịn màng, mắt lại to tròn. Bây giờ em vẫn còn lì lợm nhưng một chút nữa thôi thì tên gã sẽ thoát ra từ đôi môi tinh xảo của em ngay thôi.

Gã vứt ly rượu rỗng qua một bên rồi bò lên giường, vừa định đè lên người Big thì đã bị em đá thẳng vào bụng khiến gã ngã xuống khỏi giường. Gallo không vội, gã lại leo lên, vẫn ngay lập tức ăn thêm một cú đạp mạnh từ Big. Ba lần như thế, gã cũng mất dần kiên nhẫn nên mạnh bạo nắm lấy hai chân em trói nốt lại. Gallo ngồi lên trên người Big, cúi người xuống áp vào cơ thể em, còn chưa kịp chạm môi vào cổ em thì Big đã cố gắng chồm dậy, đập đầu em vào đầu gã mặc cho em cũng không dễ chịu gì. Gallo ăn đau, một tay hắn bóp lấy cổ Big, đè em xuống giường, tay kia lại tát cho em một cái thật mạnh. Máu chảy ra từ miệng Big càng lúc càng nhiều hơn, cả hai bên má đều sưng đỏ. Gallo cười khùng khục, gã sấn đến, áp môi mình lên môi Big nhưng em vẫn là không để gã toại nguyện. Ngay khi Gallo vừa đưa lưỡi ra, em đã cắn mạnh vào đầu lưỡi gã khiến Gallo hét lên vì đau đớn. Gã vội bỏ em ra, lùi xuống khỏi giường. Big nhìn theo gã với ánh mắt thách thức. Em đã thề rồi, có chết cũng sẽ khiến gã không được dễ dàng.

Gallo chính thức phát điên. Mèo hoang là phải dạy dỗ, phải cắt hết mòn vuốt đi thì mới ngoan được. Gã vơ lấy thắt lưng trên đầu tủ, cuộn nó mấy vòng quanh bàn tay rồi chừa lại một đoạn đủ dài. Gã nhìn em một cách hung ác rồi vung tay lên. Tiếng chát giòn tan vang lên khi thắt lưng trên tay Gallo vụt ngang người Big. Ngay lúc gã chuẩn bị vung tay lên lần thứ hai thì tiếng thuộc hạ của gã gấp rút vang lên ngoài cửa xin gặp ngay. Gallo hậm hực vứt thắt lưng qua một bên, tức giận đi ra cửa.

- Boss, bọn vệ sĩ nhà Theerapanyakul đến rồi. Bọn chúng ta giao đấu với người của chúng ta ngoài vườn ạ. Là tên Chan dẫn đầu ạ. - Tên thuộc hạ nói nhỏ với Gallo. Nhận được tin, gã tức giận bừng bừng nhưng nhìn lại Big vẫn đang bị trói trên giường, một kế hoạch khác lại xuất hiện trong đầu gã. Gallo quay trở lại phòng, cầm lấy sợi dây chuyền mà gã tiện tay vứt lên bàn khi nãy rồi đi theo tên thuộc hạ, không quên cười đểu với Big một cái, cũng không quên khoá trái cửa và phân phó thuộc hạ trông chừng bên ngoài.

Lúc này Chan cùng Pol đã dẫn đầu hai phần ba số vệ sĩ của cả hai gia tộc tiến thẳng vào từ cửa chính của biệt thự. Một nhóm khác do Ken và Pete chỉ huy sẽ bọc theo cửa phụ, âm thầm tiến vào, nhiệm vụ chính là tìm Big. Arm ở lại bên ngoài xe cùng Type và một ít vệ sĩ khác, cậu ấy phụ trách hack rớt camera bên trong biệt thự, thông qua hình ảnh nhìn thấy được mà chỉ đường cho hai tốp tấn công tiến vào. Bởi vì trận này đánh quá gấp gáp, không có thời gian tìm hiểu trước cũng không được phép thất bại nên Arm đã dốc toàn lực đánh sập cả bốn đường camera, thuận lợi hướng dẫn cho cả hai nhóm đi đúng đường.

- P'Chan, đã thấy Gallo, gã đang xuống tới lầu một rồi. Đường bên phải. - Arm nói vào bộ đàm.

- Uhm. - Chan trả lời ngắn gọn. Hắn cũng vừa đặt chân vào sảnh. Pol theo ngay phía sau. Họ ngay lập tức chạm mặt nhóm người do Gallo dẫn đầu. Vệ sĩ của cả hai bên tức thời cùng chĩa súng vào bên còn lại.

- Ây do, ây do, vệ sĩ trưởng nên tìm đến nhanh nhỉ. - Gallo vừa vỗ tay vừa trào phúng Chan. - Nhưng mà chia buồn, đến muộn rồi, em ấy đã là người của tao - gã rút sợi dây chuyền từ trong túi quần ra đưa lên mũi, làm động tác hít một hơi thật dài - Chính tay tao đã tháo thứ này xuống từ cơ thể của em ấy và đeo lên cho em ấy sợi dây chuyền cho gia huy của tao, minh chứng cho việc tao mới là chủ nhân của em ấy.

Nhìn thấy sợi dây chuyền thân thuộc nay đang nằm trong tay Gallo, hoả khí lập tức dâng lên trong lòng Chan. Sát khí toả ra từ hắn khiến dàn vệ sĩ nhà Theerapanyakul lần nữa giật mình.

- P'Chan, đừng nghe gã nói bậy. Big chắc chắn không để cho ai đụng vào người cậu ấy. Arm đã chỉ đường cho Pete và Ken rồi, hai người họ đã lên tới lầu ba, sẽ cứu được Big ngay thôi. Phi lãnh tĩnh lại. - Pol bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Pol chỉ sợ Chan giận quá mất khôn, sẽ thất thế trước Gallo. Được Pol nhắc tỉnh, Chan nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình.

- Phiền Ngài Gallo đây mau chóng trả người lại cho tôi. - Chan hướng về phía Gallo rành rẽ nói.

- Nếu ngài vệ sĩ trưởng muốn giành lại người thì tự mình đến giành đi. - Gallo giang rộng hai tay, đầy thách thức. Gã biết rõ Chan bị bắn hai phát vào tay trái. Dựa vào thời gian thì hẳn Chan vẫn chưa thể đến bệnh viện lấy đạn ra. Gallo vốn dĩ là một kẻ biến thái, trong tình huống này đáng lẽ chỉ cần đấu một trận bắn súng nhanh gọn nhưng gã không thích như vậy. Gallo muốn đánh tay đôi với đối thủ hơn, gã đã nghĩ đến viễn cảnh tự tay đánh vào vết thương trên người Chan sau đó chứng kiến cảnh hắn chết dần chết mòn do mất máu. Chan chết đi rồi thì con mèo trên kia sẽ trở thành của gã vĩnh viễn. Gã sẽ từ từ miêu tả cho Big nghe gã đã giết người em yêu như thế nào. Gallo rất mong chờ giây phút được nhìn thấy niềm hy vọng vỡ nát trong đáy mắt xinh đẹp của Big.

Gallo lắc lắc sợi dây chuyền trước mặt Chan, kế đến gã nắm mặt chìa khoá bằng cả hai bàn tay, vận sức với ý định bẻ gãy nó. Chan mặc kệ nguy hiểm, vội lao đến giằng lại mặt dây chuyền trong tay Gallo. Ở đây, Pol rất nhanh đã bắn hạ hai tên vệ sĩ gần Gallo nhất khi thấy chúng định nổ súng vào Chan và đứng yên tại chỗ quan sát nhằm hỗ trợ cho Chan lúc cần thiết trong lúc các vệ sĩ còn lại của nhà Theerapanyakul rất ăn ý mà lần lượt nổ súng hoặc tiến đến gần khống chế đối thủ.

Bên này, Chan và Gallo lao vào giằng co với nhau. Gallo bấu chính xác vào vết thương được quấn băng trắng bên bắp tay Chan khiến hắn đau đớn mà gầm lên một tiếng. Thế nhưng, Chan cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn nhanh chóng tung những nấm đấm mãnh liệt vào bụng và cổ của Gallo. Gã loạng choạng lùi lại một chút rồi lại nhào lên xô ngã Chan xuống. Gallo đấm liên tiếp vào mặt Chan. Để đáp trả, hắn co gối thúc vào bụng Gallo làm hắn văng ngược ra sau. Lúc này, Gallo lại đê tiện rút một con dao găm từ ống giày da cao cổ ra trong lúc Chan vẫn đang quỳ trên đất thổ huyết vì mấy cú đấm khi nãy của gã. Gallo đang cười đểu tiến đến gần Chan thì bỗng một tiếng đoàng vang lên. Gã khuỵu xuống ngay lập tức, miệng thét lên một tiếng đầy thống khổ khi cổ tay phải bị một viên đạn xuyên qua vỡ nát, con dao găm cũng theo đà mà văng ra xa.

Chan lúc này mới giật mình nhận ra mình suýt chút nữa đã bị chơi xấu. Hắn còn tưởng là Pol yếm trợ cho mình nên quay lại nhìn Pol định gật đầu cảm ơn thế nhưng Pol lại lắc đầu, đồng thời hất hất mặt về phía trước, ra hiệu cho hắn nhìn sang. Đồng tử của Chan lập tức mở lớn. Là Big, là em của hắn.

Big đứng đó, tay vẫn nâng cao khẩu súng nhưng nhìn em thật... tơi tả. Áo chemise của em bị rách nhiều mảng lớn, quần cũng xộc xệch, tóc em rối bù, hai gò má sưng đỏ hằn rõ vết năm ngón tay do bị tát, khoé môi em rách nát vẫn còn đọng máu, trên người không có chỗ nào là không có dấu vết bị đánh. Sau lưng em là Pete và Ken đang cầm tập tài liệu mật của nhà Theerapanyakul. Các vệ sĩ của nhóm hai cũng đã tập trung ở đây, giơ súng hướng về phía người của Gallo. Big chỉ liếc nhìn Chan một cái rồi đi về chỗ Gallo đang đau đớn quỳ trên mặt đất.

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng liên tiếp vang lên khi Big nhắm thẳng vào bắp tay trái của Gallo mà nổ súng. Hai viên đạn ghim sâu vào tay Gallo ngay đúng vị trí mà gã và thuộc hạ đã bắn Chan. Gã ngã ngửa ra mặt đất, hai tay buông thõng hai bên, mắt trừng trừng mà nhìn Big. Em đến bên cạnh gã, cúi người xuống lấy lại sợ dây chuyền từ trong lòng bàn tay trái của Gallo. Rồi, em cất tiếng, nói với Gallo câu đầu tiên cũng là câu duy nhất trong đời này:

- Ông đây là cún, không phải mèo.

Pete, Pol, Ken và toàn bộ vệ sĩ của hai gia tộc Theerapanyakul - Pawatthakun đồng loạt quay lại nhìn Big chưng hửng. Mọi người đều nghe rõ tiếng phụt cười của Arm và Type phát ra từ tai nghe. Thế nhưng ai cũng hiểu vì sao em lại nói câu đó.

Chan bên này cũng bật cười nhưng hắn nhanh chóng cau mày lại vì đau. Chan nửa quỳ nửa ngồi trên đất, tay ôm lấy bụng.

- P'Chan!!!! - Big vội vã chạy đến, đỡ lấy hắn. Chan nhìn gương mặt đong đầy lo lắng của em, một tay hắn cố gắng đưa lên áp vào má em, xoa xoa lên mấy vết sưng đỏ. Rồi tầm mắt hắn mờ dần, Big ở đây rồi, hắn có thể yên tâm để bóng tối bắt hắn đi rồi. Chan ngã xuống, mắt nhắm nghiền, bên tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng Big thảng thốt gọi tên hắn.

- P'Chan! P'Chan! Ah! Big! Big! - Pol, Pete và Ken còn chưa kịp chạy đến giúp em đỡ Chan thì đã kinh hoàng khi thấy Big ho ra một búng máu rồi em cũng ngã xuống ngay bên cạnh Chan, rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro