Chap 3: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay,

- Để tôi. – Chan nhanh nhẹn đỡ lấy hành lý của Big và đặt nó lên bàn cân hành lý. Cả chuyện làm thủ tục chuyến bay hắn cũng giành làm tất cả. Bao nhiêu năm nay hẳn đây là lần xuất ngoại nhàn rỗi nhất của em, không phải phục vụ các cậu chủ cũng chẳng cần tự lo.

- Còn hơn 3 giờ nữa máy bay mới cất cánh. Chúng ta tìm chỗ nào ăn nhẹ nhé. – Sau khi hoàn tất thủ tục, Chan quay lại cười nói với em.

Hôm nay hắn không còn mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh nữa mà vận quần jean cùng một chiếc áo sơ mi tay ngắn mỏng nhẹ. Tuy mặc đơn giản là thế nhưng vẻ tuấn tú của hắn vẫn không bị lu mờ, ngược lại còn thêm một chút phong trần, quyến rũ. Ngay lúc Chan nở nụ cười với em, Big đã nghe nổi lên tiếng mấy cô gái trẻ gần đó xì xào. Đáng ghét thật. Em bĩu bĩu môi. Ghét mấy người đẹp trai ghê. Chẳng bù với em... Big cũng không mặc đồ vest vệ sĩ nữa; em cũng chọn mặc quần jean nhưng là mặc với áo thun trắng và khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi caro trẻ trung. Lúc này trông em có vẻ trẻ con hơn ngày thường. Big cũng biết thế nên em đã cố gắng tỏ ra cool hết mức rồi, chỉ trách người bên cạnh em lại quá đẹp trai khiến cho em chỉ càng thêm xinh đẹp khi đứng cạnh hắn.

Chan đưa em vào một quán ăn nhẹ vì Big nói không muốn ăn quá nhiều trươc khi lên máy bay. Hắn gọi cho em một phần bánh crepe xúc xích và một tách chocolate nóng, phần hắn là một cốc double espresso. Big có đòi uống café thì Chan không cho, còn bảo em là con nít thì uống cafe gì chứ. Chan vui vẻ nhìn em hậm hực uống tách chocolate nóng – ngoan ghê vậy đó, không có cãi. Chan không nói cho em, hắn không muốn em uống café là để lúc lên máy bay em có thể ngủ một giấc ngon, đến nơi liền có thể đi chơi ngay.

Ngồi cạnh em thời gian trôi qua thật nhanh, thấy sắp đến giờ lên máy bay, Chan chủ động đi thanh toán. Còn lại một mình ở bàn, Big tự dưng lại muốn nghịch. Trước khi đi du lịch, Chan đã đưa một chiếc điện thoại cá nhân cho em cũng đã cẩn thận đăng ký roaming để em sử dụng, hắn nói sợ em sang nước ngoài có đi lạc thì còn có cái liên lạc với hắn, chứ không lạc mất rồi hắn không biết khóc như thế nào. Big lấy điện thoại ra, đầu tiên chụp hai chiếc cốc rỗng, kế đến em quay một đoạn video ngắn có mặt mình và thân ảnh Chan xa xa. Đến lúc hắn trở lại bàn thì Big đã cất điện thoại đi như chưa từng nghịch ngợm điều gì.

Lúc lên máy bay, Chan lại một lần nữa giành việc cất hành lý xách tay lên trên khoang tủ phía trên. Big lúc này đang phấn khích nhìn ngắm xung quanh. Chan mua vé ở hạng thượng gia, lại nhường cho em ngồi cạnh cửa sổ. Bình thường nếu có đi đâu với các cậu chủ thì vệ sỹ cũng ngồi bên khoang nhỏ, không có được đãi ngộ tốt như khoang của chủ nhân.

- P'Chan này – Big giật giật gấu áo sơ mi của Chan. – Khoang này đắt tiền lắm đúng không?

- Không đắt. Em đừng nghĩ nhiều. Mau ngồi xuống, thắt dây an toàn đi.

- Nhưng mà...

- Ngoan nào, ngồi xuống, nào, tôi giúp em - Chan ấn Big xuống chiếc ghế rộng rãi của hạng thương gia, hắn nhanh tay giúp em thắt đai an toàn.

- Em cứ tận hưởng chuyến đi đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Bao nhiêu lâu em không được nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống rồi. Nghĩ nhiều mau già đấy. Để mấy nhóc vệ sĩ mới lại gọi em là chú Big bây giờ - Chan cười cười chọc em, không quên nhấn mạnh chữ chú. Hắn biết rõ lắm nhé, em ở sau lưng hắn gọi hắn là chú đấy. Big nghe cũng hiểu hắn đang trêu mình nên bĩu bĩu môi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chan nói cũng không sai, việc tập luyện rồi những nhiệm vụ cứ cuốn lấy em, em đã rất lâu rồi không có cảm nhận được hương vị tươi đẹp của cuộc sống. Ngồi nhâm nhi một tách chocolate nóng, một viên kem lạnh hay đi mua một quyển sách đều là những điều quá xa xỉ. Mấy năm nay, em đều chỉ gắn chặt với mồ hôi và máu, có khi là cả nước mắt nữa. Em thật sự nên tận hưởng chuyến đi hiếm hoi này của mình. Chuyện đáp lễ, em sẽ từ từ tìm cơ hội vậy.

Máy bay cất cánh, những nóc nhà thưa dần, khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhanh chóng được lắp đầy bởi hình ảnh trời xanh, mây trắng. Big ngắm một lúc cũng chán rồi, em bắt đầu quay lại nhìn Chan. Lúc này hắn đang đọc mấy quyển tạp chí quảng cáo trên máy bay. Em tò mò, rướn sang nhìn vào đoạn Chan đang xem. Trên tạp chí là hình các mô hình máy bay của hãng – loại mà các hãng hàng không sẽ bán trên mấy chuyến bay ấy. Em vươn ngón tay trỏ nhỏ nhỏ của mình, chỉ lên trang giấy:

- Cái này chắc mấy bé trai thích lắm này. Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần đi ngang mấy cửa hàng đồ chơi, tôi cũng thích mấy mô hình này lắm, máy bay hay xe ô tô các thứ. Nhưng mà hồi ấy mấy món này với tôi là quá xa xỉ, không có mua nổi. Hì hì - Em nói xong, tự cười như là kể một chuyện gì đó không liên quan đến mình. Nhưng mà Chan biết em không muốn nhắc quá nhiều về tuổi thơ không mấy vui vẻ của em. Hắn cũng không muốn làm em mất vui nên nhanh chóng gấp tạp chí lại, lấy menu đưa cho em:

- Em xem qua đi, xem xem một tí muốn ăn món gì. Có các món gọi riêng nữa đấy, nếu em thích thì cứ gọi các món đó. - Big nhận lấy thực đơn, nghiêm túc đọc qua. Ồ, thực đơn phong phú ghê. Em xem qua xem lại, cuối cùng chọn trước cho mình một phần mì thịt bò và nước ép trái vải. Chan thiếu chút đã bật cười, cún con này thật sự thích trái vải nhỉ, lâu lâu cột đuôi tóc cao lên trông cũng giống quả vải lắm. Bởi vì em chưa đói nên mở film xem trước.

- Sao thế? – Chan thấy em mãi mà chưa chọn được film nào, hai đầu lông mày rậm cứ chau lại, bèn hỏi.

- Mấy cái film này Khun Nu rủ bọn tôi xem cả rồi, có film còn xem tận 3-4 lần cơ. A, để tôi xem film hoạt hình vậy, Khun Nu không có xem thể loại này đâu. – Big reo lên rồi nhanh chóng chọn cho mình một bộ film hoạt hình của Disney. – Anh có cùng xem không? – Em ngẩng lên nhìn Chan.

Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao mà từ chối được. Chan nhận lấy một bên tai nghe từ em rồi mang vào. Film hoạt hình của Disney lúc nào cũng có mấy phân đoạn hài hước, lâu lâu giọng cười khe khẽ, ngọt như mật của em lại rót vào tai Chan khiến tâm tình hắn như nở hoa. Không biết có ai từng nói với Big chưa, là giọng của em rất dịu dàng, mỗi lần cười lên là thanh âm lại tựa như tiếng phong linh đung đưa trong gió.

Qua một đoạn thời gian, vai phải của Chan nặng dần, hắn biết người bên cạnh đã ngủ mất rồi. Chan nhẹ nhàng mở chiếc túi nhỏ hắn vẫn đặt bên cạnh, lấy ra một chiếc gối kê đầu. Hắn khống chế lực đạo, dịu dàng nhất có thể, đặt chiếc gối vào kê cổ cho Big. Chan rất muốn tham lam để em dựa vào vai người nhưng nếu em ngủ trong tư thế đó quá lâu, lúc tỉnh giấc cổ và vai em sẽ rất đau; hắn không đành lòng nhìn người thương khổ sở.

Chan xoay hẳn người sang, ngắm Big ngủ say. Mấy tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên mắt, lên môi em. Em của hắn thật quá đỗi đẹp đẽ, đến mức hắn chỉ muốn người giấu đi, không để cho những điều xấu xa và đau buồn của thế giới này có thể chạm đến em nữa. Tiếng lao xao của các hành khách khác, tiếng động cơ máy bay rè rè, tất cả đều như biến mất hết; tai Chan chỉ còn tiếng thở đều đều của em. Hắn đã từng thức suốt những đêm dài trong bệnh viện lúc em bị thương chỉ để lắng nghe tiếng thở này của Big; hắn sợ chỉ cần một giây hắn ngủ quên thì hắn sẽ vĩnh viễn không còn được nghe bất cứ âm thanh nào của em nữa. Thật may mắn em vẫn còn ở đây, may mắn em đã không bỏ hắn lại một mình trên cõi đời này.

—————————————

- Big, Big, dậy ăn trưa nào em. – Chan vỗ nhẹ nhẹ lên má Big để gọi em dậy. Xúc cảm thật tốt – Chan thầm nghĩ. Big cũng làm vệ sĩ như hắn nhưng da em vẫn rất mềm mại. Nếu có thể, hắn muốn véo véo em một chút... Ha, Chan muốn thôi chứ không dám, hắn vẫn chưa muốn bị em đánh đâu. Mà có khi véo xong, người đau lại là hắn chứ chẳng phải em.

- Uhm... - Big trở mình, mở mắt tỉnh giấc. Chan nhanh tay giúp em lấy cái gối đi. Em vươn vai một cái rồi lại dụi dụi mắt, thấy Chan nhìn mình, em lại còn mơ màng cười một cái khiến cho Chan ngẩn ngơ. Hắn bỗng cảm thấy mình nên biết ơn những năm tháng làm vệ sĩ đã tôi luyện cho hắn khả năng kiềm chế vô hạn. Em đáng yêu đến thế kia mà...Mùi thơm bốc lên làm Big biết thức ăn đã được dọn lên rồi, em vui vẻ xoay người lại phía bàn ăn.

- Ah.. – Big ngạc nhiên rồi tròn mắt nhìn Chan. Trên bàn ăn rộng, bên cạnh phần ăn nóng hổi thơm ngon là hai mô hình máy bay thu nhỏ, một cái lớn, một cái nhỏ. Chính là cái em thấy Chan xem khi nãy.

- Cái này là...? – Big rụt rè dò hỏi.

- Tặng em đấy, có thích không?

- Của tôi thật hả? – Nhận được cái gật đầu khẳng định của Chan, Big mới từ từ đưa tay ra chạm vào mô hình máy bay lớn. Em rà tay lên lớp kim khí lành lạnh của nó, mân mê từng chi tiết trên cánh, trên đuôi máy bay. Mắt Big lại ngời sáng long lanh, viền mắt có chút đỏ. Chan không lên tiếng, để em tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước đã.

- Cám ơn P'Chan. – Hai vầng trăng lưỡi liềm từ từ xuất hiện trước mắt Chan khi em nở nụ cười, nói với hắn lời cám ơn. Chan nhịn không được mà xoa đầu em một cái. Nhóc con này đúng là khiến cho hắn muốn cung chiều mà.

- Không có gì. Bây giờ cất vào để ăn trước nhé. Ăn xong sẽ cho em chơi tiếp. – Big ngoan ngoãn gật đầu. Em cẩn thận cất hai cái mô hình vào hộp rồi lại cất tiếp vào trong túi đeo hông của mình. Bữa trưa trên máy bay thế nhưng rất thịnh soạn, có đầy đủ khai vị, món chính, tráng miệng và nước uống nữa. Nhìn bộ chén đĩa khác hẳn các suất ăn theo phần em vẫn thường ăn trong các chuyến đi trước, Big biết người lớn tuổi hơn lại tiêu một khoản tiền không nhỏ rồi. Ngoài hải sản ra thì Big cũng rất thích ăn thịt bò. Mì thịt bò này tuy là được phục vụ trên máy bay nhưng mùi vị rất ngon, độ chín vừa phải, không bị quá dai. Bình thường ở chính gia, Big ăn không nhiều. Dạo này có Chan bên cạnh, mua những món em rất thích rồi ép Big ăn em mới ăn nhiều hơn một chút. Em cũng có da thịt hơn rồi.

Chuyến bay kéo dài gần 16 tiếng, sau khi ăn xong bữa trưa, hai người lại tiếp tục vừa xem film vừa trò chuyện một chút. Lần này đến lượt Chan nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra hắn không cần ngủ, chỉ muốn nghỉ mắt một chút. Big không biết thói quen này của hắn, em còn tưởng hắn muốn ngủ trưa cơ. Thế nhưng cũng là vệ sĩ, em biết hắn nhạy cảm với tiếng động lắm nên em cỗ gắng im lặng nhất có thể để không làm phiền đến hắn. Chan nhắm mắt được một lúc thì không nghe tiếng cún con nữa nên hắn he hé mắt ra nhìn thử xem em đang làm gì.

Chan vẫn luôn biết Big rất thú vị nhưng hắn không nghĩ em lại có thể vừa thú vị vừa đáng yêu đến mức này. Lúc này Big đang xoay mặt ra cửa sổ, một tay em cầm mô hình máy bay đung đưa qua lại như là cho máy bay bay giữa nền trời xanh thẳm vậy, tay còn lại cầm điện thoại chụp ảnh, giới trẻ bọn em hay gọi là "check in" nhỉ? Chan biết được thuật ngữ này là do Arm "phổ cập". Thì ra em của hắn cũng biết "check in" cơ đấy. Chan mãn nguyện nở nụ cười, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần để em có không gian riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro