Chương 1 - Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân kết thúc, và cũng là lúc toàn bộ học sinh ở thành phố Seoul phải xách mông quay về trường sau kì nghỉ dài.

Tôi hiện tại đang cực kì khó chịu với đám nhóc lớp 10 trong phòng hội đồng...💢

Hanbin cố lờ đi mà tập trung vào làm việc, nhưng tai thì lại dở chứng tự ý để lọt vào những lời bán tán.

- Ê lớp ông có thằng đó hả?

- Ừ, nó ở lớp tui.


- Ghê nhỉ, không biết tên đó có giống ba hắn không?

- Chẳng biết, nhưng mà suốt ngày cứ im ỉm, không biết đang âm mưu gì hahaha.

Quào 🙂

Bọn này! Sao mình cho nó đậu được vậy trời !!!

Đang cảm thán độ xấu tính tụi nó thì đột nhiên thằng bạn anh cũng lên tiếng tiếp chuyện.

- Mấy đứa đang nhiều chuyện gì dọ? Kể anh nghe với ~

- Ui hội phó cũng có hứng thú ạ?

Liếc mắt qua nhìn Hyeong-seop, hắn không đáp không nói. Chỉ im lặng cười tỏ vẻ thân thiện.

Trông giả vl 😌

Đoán chừng bạn mình muốn làm gì. Anh nhoẻn miệng cười rồi tại vị, tiếp tục nghe ngóng.

- Anh biết Choi Eunchan không ạ?

- Hửm? À anh có nghe qua...

- Thấy chưa! Nó nổi tiếng lắm luôn. Lớp em ai cũng sợ, ngoài thằng lớp trưởng ra thì chẳng ai dám đến gần nó cả.

- Ừ bà nói mới nhớ, lớp trưởng lớp bà công nhận gan thiệt.

- Haha còn phải nói. Nghe đâu là bạn từ nhỏ rồi. Không chừng cũng có tiếp xúc với tên man rợ kia.

- Ầy bà cứ nói quá, đâu phải cứ tiếp xúc là sẽ bị ảnh hưởng đâu. Chung dòng máu vẫn có nguy cơ hơn chứ hahaha...

Ba chấm! Thật sự hết nói nổi!!!!

Nắm muốn nát con chuột cố kiềm chế để không "lỡ miệng" chửi cho tụi này một trận 😃 Quá sức đáng ghét rồi.

- Hửm ~

- Mấy đứa hiểu rõ quá nhỉ...?

- Bộ mấy đứa núp lùm ở nhà người ta hả? Sao biết rõ thế?

Đám nít ranh trố mắt nhìn hắn. Không một đứa dám tiếp lời.

- Sao? Trả lời anh xem nào?

- Mấy đứa tự ý lẻn vào nhà người ta ĐÚNG! KHÔNG!

- An-Anh đang có ý gì vậy ạ?


- Chính là ý mấy đứa đang hiểu!

- Nếu hiểu anh đang muốn nói gì thì IM CÁI MIỆNG lại giùm nhé ~

- Vậy hen ~

- Giờ thì phắn về lớp dùm anh 😉


Cứ như vậy Hyeong-seop tiễn bọn học hành phí chỗ đi.

Chắc kèo là đang cay anh hội phó lắm 😌 nhưng đố bọn nó dám đụng hắn. Bố nó làm hiệu trưởng ạ.

- Mày giỏi ghê 😂

- Úi xời, mấy đứa quỷ yêu này tao búng cái một. Toàn bọn vô giáo dục.

- Rồi ~

- Bạn tui đỉnh, đi làm việc nè 😌

Sắp xếp đồ đạt ở phòng họp rồi phân công mỗi người một lầu.


Bin khối 10, Seop khối 11. Còn khối 12 sẽ giải quyết sau.

Mỗi người ôm một chồng tài liệu lớn, khiêng tới nỗi chẳng thấy phía trước ở đâu.

Cũng hết cách rồi. Gọi là hội học sinh nhưng chỉ có trưởng và phó gánh việc. Tụi nhỏ quá lười cứ trốn miết. Chẳng được đứa nào ra hồn.

Mà chồng này là tài liệu ôn thi của từng khối. Không phát xong trong hôm nay là mệt với Mr. phụ trách 🥲

Càng ngày càng nặng, đã vậy còn chẳng nhìn rõ phía trước. Với sự nhạy bén của mình, anh nhanh chóng nhận ra phía trước có người đi tới.

- Cẩn thâ-

💥

Ui da 🥲 không kịp rồi

Giấy tờ đổ ra hết, không những vậy còn đụng ngã người ta nữa...

- Anh xin lỗi nhé!

- Em có sao không?

- .............

- A, thằng này nó không sao đâu anh.

Người thấp hơn lên tiếng. Nhưng anh đang muốn nghe người bị ngã trấn an mà...🥲

Người đi cùng đỡ cậu bé kia lên. Anh thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi dậy nhặt giấy tờ.

Lụm lụm từng tờ, còn đang thầm rủa sao xui thì đột nhiên chạm phải bàn tay của ai đó.

!!!?

Là cậu, người cao cao nãy giờ chẳng nói một lời. Hơi bất ngờ một chút, cứ tưởng nhóc này đang khó chịu với anh. Vậy mà lại tới giúp này 😊

Sắp xếp xong thì hắn ôm hẳn một chồng qua bên mình. Cứ đứng đó, không mở miệng nói lấy một lời.

- E-em...xếp chồng đó lên trên giúp anh nha...

- .............

- Không sao đâu anh, bạn em muốn giúp ạ. 😅

- Ả?

- Để em nhận thêm một ít nữa cho. Anh làm gì mà phải phát nhiều thế ạ?

- Ui anh cảm ơn hai đứa nhiều lắm 🥹

- Nhưng mà giờ...hai đứa không phải nên vào lớp à?

- Không sao ạ. Bọn em đang bị phạt. Nên có đi cũng chẳng ai thèm để ý đâu.


Gì vậy???

Trường mình đâu cho phép phạt học sinh đứng ngoài kiểu này ???

Thắc mắc thì cũng chỉ là những lời nên giữ trong lòng. Huống chi giờ xử lí mớ của nợ này xong thì mới dám lo chuyện khác 🥲

- Vậy hai đứa giúp anh nha 😊

Tạm cất đi những thắc mắc ngổn ngang trong lòng. Không chỉ là với thầy cô ở lớp này, mà còn có...cậu nhóc nãy giờ chẳng mở nói một lời kia.

Thằng bé tiếc lời dữ ta...

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro