Chương 15 - Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày như mọi ngày, hiện tại tôi đang ở trong tiết học mình ghét nhất. Tiết học của tên thầy Park. Kẻ luôn kiếm cớ trách móc và xúc phạm tôi.

Thật ra, hắn muốn nói gì tôi cũng chẳng màn quan tâm. Nhưng đồng chí trên kia thì không. Lúc nào nó cũng phải nói đỡ cho tôi vài câu, rồi bị vạ lây một cách khó hiểu.

Điều đó khiến tôi khó chịu hơn cả việc bản thân bị phạt. Vì vậy, mỗi khi có tiết của người này, tôi phải cố gắng trở nên "vô hình" hết sức có thể.

Nhưng mà...không hiểu sao trong lớp hôm nay, tôi lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc...

Mùi hương khiến tôi an tâm.

Nhìn xung quanh tìm kiếm nơi mùi hương phát ra. Eunchan vô tình khiến người phía trên khó chịu. Hắn bắt đầu dừng nói, sử dụng tông giọng mỉa mai nhắm về người cuối lớp.

- Choi Eunchan! Cậu không muốn học thì đi ra ngoài, đừng thể hiện thái độ lơ đảng đó trong giờ của tôi!

Vô ý lơ là, cậu bất lực nhắm tịt mắt lại nén uất ức vào trong. Cúi đầu xuống thể hiện sự biết lỗi, im lặng mong người kia bỏ qua.

Nhưng rất tiếc cho thái độ này, người trên kia vẫn chưa biết đủ.

Chưa hài lòng, hắn thật sự ngứa mắt khi nhìn Eunchan ngồi trong lớp. Ngưng luôn việc dạy, rồi tiến xuống trước mặt Eunchan, bắt đầu kiếm cớ trách phạt.

- Cậu đang khinh thường tôi?

- Không có ạ.

- Không có? Không có thì sao không làm theo lời tôi nói?

- Tôi nói thế nào? Cậu có tai không? Hay là vứt đi rồi? Tôi bảo cậu nếu không thích học, thì đi ra ngoài.

Nắm chặt tay kiếm chế bản thân.

Cậu hiểu rồi...hiểu rất rõ là đằng khác. Tên này là muốn cậu biết điều mà đứng dậy đi khỏi. Cho dù có nhượng bộ thì không vừa mắt chính là không vừa mắt.

Nếu có thể cảm thông cho nhau ngay từ đầu...thì mình cũng không cần phải mệt mỏi thế này...

Đã rõ ý muốn của người kia. Cậu quyết định đứng dậy ra khỏi lớp. Nhưng vừa đứng dậy, đồng chí phía trên liền không nhịn được mà lên tiếng.

- Thầy ơi, có phải hơi quá rồi không?

Phải! Lew đang tức muốn chết đây. Giờ nào gặp hắn cũng muốn cúp luôn cho yên chuyện.

Cái gì mà lơ đảng trong giờ học?

Thà rằng nói thẳng, chỉ cần thằng bạn tôi nó thở mạnh một cái thì ông đã ngứa mắt luôn đi 🙂

Chết tiệt mà! Kẻ này mà làm thầy thì đúng là suy tàn của nền giáo dục.

Đã nhượng bộ rồi mà thằng bạn vẫn cứ là không hiểu ý đâm đầu vào.
Hắn nhíu chặt mi tâm ra ám hiệu cho Lew bình tĩnh.

Mặc kệ thằng to xác bên dưới. Lew tiếp tục nhìn người kia không nhún nhường.

- Hơn nữa, trường này không có quy định phạt học sinh ra ngoài. Đây là điều cấm kị. Thầy làm vậy không sợ bị đồn ra ngoài ạ?

- Lee Eui Woong! Em dám nói quá nhỉ?

- Thưa thầy, em không dám. Nhưng rõ ràng thầy đang làm sai quy định. Quy định còn đang dán chình ình phía sau đầu thầy kia ạ.

Toàn lớp ngước nhìn về hướng tay Lew. Quả thật, chình ình trên đó. Ai cũng biết cả nhưng người dám nói chỉ có mỗi lớp trưởng mà thôi.

Thấy cả lớp cùng nhìn, tên thầy bắt đầu khó chịu hơn. Tiến đến gỡ tấm bảng xuống trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Vừa bước xuống đã quẳng liền vào thùng rác.

- Đây là giờ của tôi! Ở đây tôi nói mới tính!

- Cô cậu có ý kiến gì thì cứ việc kiện.

- Nhưng mà...không bằng không chứng, anh chị coi chừng lại không dưng bị cảnh cáo vì tội xúc phạm, lăng mạ thầy cô.

- Còn em, thương bạn quá nhỉ? Vậy thì ra ngoài đó "bầu bạn" với cậu ta luôn. Không muốn học thì ra ngoài hết cho tôi.

Nhìn vẻ mặt xem trời bằng vung của ông ta. Cậy thật sự tức chết mất.
Nếu không phải trường có quy định không được giữ điện thoại trong giờ học. Thì giờ này, tên khốn này, chắc chắc đẹp mặt trên mạng xã hội.

Nhìn về phía Eunchan, ánh mắt phía dưới là đang muốn cậu nhượng bộ. Muốn cậu đừng nói thêm gì nữa.

Nó không thấy tức sao?

Bất lực trước sự cứng đầu, ngốc nghếch của thằng bạn. Lew thở dài một cái, rồi đi xuống phía dưới, quyết định cùng Chan ra ngoài chịu phạt.

Vừa nắm lấy tay nắm cửa, liền bị giọng nói của người ngồi gần đó ngăn lại.

- Hai đứa không cần đi. Ở lại đó cho anh!

Cả lớp ngơ ngác quay xuống dưới tìm kiếm người vừa lên tiếng.

Ai vậy? Ai dám cả gan thế?

Cả Lew và Chan bên dưới cũng bất ngờ mà đưa mắt tìm kiếm. Giọng nói này rất quen. Nhưng mà...sao anh ấy ở đây được. Lớp chỉ toàn học sinh lớp 10 mà?

Đang dáo dác tìm kiếm thì đột nhiên người ngồi ở bàn trước mặt cậu và Chan đứng dậy. Nói mới để ý, thằng Tae Hoon.

Sao cả ngày hôm nay nó cứ trùm cái áo Hoodie lên đầu thế?

Đã vậy còn trùm khẩu trang kín mít nữa chứ?

Cứ nghĩ nó bệnh nên ông thầy mới không thèm care mà.

Nay ai nhập mà anh hùng thế?

Mọi hành động trong lớp lúc này gần như dừng lại khi người phía dưới kéo xuống cái nón Hoodie cùng chiếc khẩu trang.

Eunchan nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, liền không nhịn được mà gọi tên.

- Han...Hanbin?

Nghe em gọi thì trong lòng đột nhiên vui vẻ hơn rồi. Quay lại nhìn nhóc ngốc nghếch nhà mình rồi nở một nụ cười ngọt.

- Ừm~ anh đây 😉

- Hanbin hyung? Sao anh ở đây? Thằng Tae Hoon đâu ạ?

Lew khoái gần chết, tiến đến vỗ vai anh rồi hỏi tới tấp. Hanbin thấy vậy thì cũng bình tĩnh vỗ vai em. Quay lại nhìn về phía ông thầy đang há hốc mồm trên kia.

- Em chào thầy ạ.

- Chưa báo trước mà đã đến thăm lớp thế này, thật thất lễ quá.

- E-em sao lại tự ý vô lớp tôi kiểu này hả?

- Hì hì, em không tự ý đâu ạ.

- Ngược lại là thầy mới đúng. Tự ý làm ra những chuyện chẳng đáng mặt thầy cô. Thầy giải thích thế nào vì những chuyện vừa diễn ra ạ?

- Giải thích? Giải thích cái gì chứ? Học sinh trong lớp không chú tâm. Đã vậy còn có ý xúc phạm thầy cô thì dĩ nhiên là phải phạt.

- Hội trưởng Oh à. Em đừng nói là muốn đi tố cáo tôi bằng miệng thôi đấy nhé?

Không cần Lew tức giận vì giọng điệu chế giễu của hắn. Eunchan tự khắc khó chịu vì cách hắn nói chuyện với anh. Liền không nhịn được mà định lên tiếng.

Nhưng vừa bước đến thì liền bị anh giữ tay lại.

- Thưa thầy, có phải bằng miệng hay không thì thầy cứ chờ mà xem nhé ạ.

- Mong rằng thầy sớm hiểu ra điều mình đã sai. Còn bây giờ thì em xin phép.

Vừa dứt lời Hanbin liền bước ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Mấy cô đàn em thì bàn tán, cảm thán hội trưởng Oh sao mà ngầu thế không biết. Còn mấy ông đàn em thì đồn Tae Hoon bị anh Bin đánh bất tỉnh để giả dạng vô đây.

Bao nhiêu là cái thuyết cứ thế tuôn ra. Mặc kệ người thầy chễm chệ lo lắng trên kia, chẳng màn quan tâm lớp đang ồn ào thế nào...

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro