Chương 22 - Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin báo từ cô chủ nhiệm. Lew hoảng loạn lấy điện thoại gọi cho Eunchan.

- Alo, mày...vẫn ổn chứ...

- Ừm...

- Eunchan à, tao đến nhé. Bây giờ tao xin cô nghỉ để đến gặp mày liền.

- Đừng, đừng tới.

- Bây giờ tao đang ở bệnh viện, chờ mẹ hoàn thành "tâm nguyện cuối cùng"...

- Xong việc thì sẽ đưa bà về an táng. Chỉ là đưa lên chùa gửi thôi. Mày không cần đến đâu.

- Nhưng mà...

- Tao không sao, thật đó.

- Hanbin huynh, anh ấy biết chưa?

- Đừng nói cho anh ấy biết. Tao sẽ tự ổn định rồi về gặp anh. Còn 1 ngày thi quan trọng nữa, mày đừng để Hanbin mất tập trung.

- Nhưng mà, tao vẫn muốn đến Chan à...

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời.

- Lew à, làm ơn. Tao không muốn sụp đổ thêm lần nữa đâu. Hiểu cho tao...

Vừa dứt lời thì liền ngắt máy. Lew đau lòng nhìn dòng chữ đang kết nối tắt lụi đi. Thỏa hiệp quay về lớp...

Ngồi trong bệnh viện chờ đợi "nhận lại" mẹ. Eunchan mơ màng thiếp liệm đi lúc nào không hay.

Mở mắt ra thì trời đã sáng, ngơ ngác quan sát xung quanh. Có vẻ, các bác sĩ cũng đang làm việc cật lực ngày đêm để nhanh chóng đưa "phép màu" đến cho những người cần nó.

Nhìn đồng hồ hiện tại đã quá giờ trưa. Các bác sĩ trong phòng lần lượt bước ra. Từng người, từng người một cúi chào rồi trở về với công việc của mình. Duy chỉ còn lại một vị bác sĩ, ôm lấy hủ tro cốt của mẹ cậu mà đi tới.

- Cậu Choi, đây là mẹ cậu.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức để bà ấy trở về vòng tay của cậu một cách "đẹp đẽ" nhất. Mong cậu...cố gắng sống thật tốt thay phần của bà.

- Một lần nữa, tôi thay mặt những người được nhận "phép màu" cúi chào bà ấy lần cuối. Cảm ơn hai người.

|

Bước vào nhà, Eunchan lê từng bước nặng trĩu vào phòng của mẹ. Nhẹ nhàng đặt "mẹ" xuống bàn, rồi nằm xuống chiếc giường còn đang lưu giữ mùi hương của bà.

Eunchan cứ thế "ôm lấy" nơi ấy mà khóc cho thỏa lòng...

Ngủ thiếp đi trên giường mẹ, Eunchan giật mình tỉnh dậy khi có người nhấn chuông.

Mơ hồ bước ra...trước mặt cậu là một đôi vợ chồng trung niên trông cực kì thành đạt.

Người phụ nữ lên tiếng trước.

- Chào cậu, bọn ta là ba mẹ của Hanbin. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút không?

Bất ngờ vì sự xuất hiện của hai người. Eunchan ngơ ngác nhìn.

Sao họ lại đến đây? Anh ấy không phải đang thi sao?

Gật đầu đồng ý, rồi mời bố mẹ anh vào nha. Eunchan tiến đến bếp chuẩn bị hai ly trà mời họ.

Hai người vẫn rất lịch sự mà cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình này. Nhưng mà...chuyện cần nói thì vẫn phải nói. Mẹ của anh lên tiếng.

- Cậu là Choi Eunchan đúng không?

- Dạ...là cháu ạ.

- Bọn ta biết, bây giờ cái kiểu ngăn cấm con cái cũng không còn tác dụng nữa rồi. Nhưng mà...bậc làm cha làm mẹ như bọn ta, không thể không quan tâm được.

- Ta nghĩ cậu hiểu tình cảnh của bản thân nhất. Bọn ta hiểu, người nào sai thì tính tội lên kẻ đó. Nhưng mà, chắc cậu cũng biết, thế giới này không nghĩ như vậy.

- Ta muốn hỏi một điều, cậu có tâm tư gì với con trai ta không?

- Dạ...

Eunchan ngập ngừng lên tiếng. Sau cùng quyết định thú nhận tất cả.

- Con yêu Hanbin ạ. Mong cô chú hiểu cho.

Ba mẹ Hanbin ngơ ngác nhìn cậu. Thở dài một tiếng rồi tiếp tục.

- Cái mà cậu gọi là tình yêu, có thể giúp được gì cho nó không?

Câu hỏi của bà "thành công" khiến Eunchan "tỉnh ngộ".

Giúp được gì...sao?

- Không trả lời được đúng không?

- Nếu như cậu thật lòng yêu nó. Tôi mong cậu hiểu, điều gì sẽ là tốt nhất cho Hanbin.

- Đừng ảnh hưởng đến thằng bé nữa. Rời xa Hanbin càng xa càng tốt. Cậu làm được không?

Từng lời từng chữ của bà như một cú tát vào mặt cậu. "Đánh" cho đến khi nào "tỉnh" thì thôi.

- Đừng chỉ mãi nghĩ về thứ tình yêu vô tác dụng ấy. Cậu không thể cho thằng bé bất cứ cái gì đâu.

- Nếu cậu nỡ lòng để Hanbin gánh chịu tai tiếng đó cùng cậu thì cứ việc. Nhưng bọn ta cũng sẽ có cách của riêng mình.

- Cảm ơn cậu vì đã tiếp đãi, bọn ta xin phép.

Hai người rời đi, để lại Eunchan một mình trong căn nhà lạnh lẽo.

Bước vào phòng mình, Eunchan nhìn vào thông báo nhắc nhở giờ hẹn với anh đã gần kề.

Mặc kệ tiếng chuông báo vang lên. Eunchan tự thu mình lại trong góc nhỏ của căn phòng. Cứ thế...ôm mặt mà khóc. Khóc trong sự đau khổ vì bản thân đã không thể trả lời câu hỏi của bà.

Cậu vô năng, hay nói đúng hơn là không hề có khả năng.

Bà ấy nói đúng.

Tôi...có thể cho người tôi thương cái gì đây?

Cái danh con trai sát nhân này sao?

Không...không thể được.

Hanbin không đáng phải chịu thế giới khắc nghiệt này cùng tôi.

Không được. Không được như vậy...

Mình không thể ích kỉ...

Nhiều thứ ấp đến cùng lúc. Người mẹ là điểm tựa duy nhất là người thân duy nhất của cậu đã rời đi.

Ba mẹ anh lại tiếp tục đến và cho cậu một cái "tát" , khiến cậu lại một lần nữa tự đẩy mình xuống vũng lầy.
Một vũng lầy không thể tự mình thoát ra...

Sụp đổ.

Eunchan nhận ra đây mới là thực tại. Là thực tại cậu không thể cho Hanbin bất cứ thứ gì...

- Hanbin...Em xin lỗi.

- Em xin lỗi...xin lỗi anh nhiều lắm.

- Hanbin của em...

Từng lời gọi anh là một lần trái tim đau.
Đau đến mức khiến cậu triệt để
sụp đổ hoàn toàn...

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro