Chương 23 - Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bài thi cuối cùng vào lúc hoàng hôn buông xuống. Hanbin phấn khích quay trở về trường theo lời hẹn.

Địa điểm gặp nhau là ở văn phòng HHS. Chọn nơi này là do không gian khá riêng tư. Là nơi hoàn hảo để anh có thể thổ lộ lòng mình với em mà không bị ai làm phiền.

Nhìn vào đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ hẹn. Hanbin mơ màng nhìn về phía hoàng hôn đang buông xuống rồi ngủ quên lúc nào không hay. Xem chừng...trôi qua hai ngày thi cử căng thẳng. Hanbin của chúng ta thật sự đang rất mệt.

Không gian quá yên ắng. Không một thứ gì có thể đánh thức anh, ngoài giọng nói quen thuộc của kẻ cùng bàn...Ahn Hyeong-Seop.

- Ê, Oh Hanbin. Dậy coi. Bị khùng hả? Không về nhà mà nằm đây?

- ?! Seop à? Mấy giờ rồi?

- Dạ thưa bạn, 7h sáng rồi ạ. Thi không tốt hay sao mà vô đây trốn hả?

- Mày nói cái quái gì vậy? 7h sáng á?

Nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thân ảnh người mình đang trông. Hanbin ngơ ngác nhìn Seop, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho em.

Tít...tít....số điện thoại này đang tắt máy hoặc...

- Mày gọi cho ai vậy?

- Eunchannie. Hôm qua em ấy hẹn gặp tao ở đây. Chẳng lẽ cả đêm qua không hề tới sao?

Seop khó xử nhìn bạn. Xem chừng là nó vẫn chưa biết chuyện kia rồi.

- Bin à, mày biết tin kia chưa?

- Tin gì hả?

- Hôm ngày thi đầu của bọn mình. Tao nghe Lew kể...mẹ của Eunchan...mất rồi.

Nhíu chặt mi tâm nhìn Seop, Hanbin hoảng loạn hơn rồi.

- Mày nói sao? Cô mất rồi? Sao có thể chứ? Mới hôm trước tao còn gặp bà ấy kia mà?

- Ừm...là chuyện không thể tránh, bà ấy bị tai nạn.

Gần như đã hiểu ra lý do vì sao Eunchan "thất hứa". Hanbin đau lòng, tiếp tục gọi vào số em rồi chạy đi tìm trong sự lo lắng...

Sao có thể chứ? Vào ngày em ấy cần mình nhất, lại không có mình ở bên.

Eunchan à, anh xin lỗi.

Gõ cửa điên cuồng cầu được gặp em. Nhưng cái hồi đáp anh không phải là tiếng mở cửa. Là giọng điệu chanh chua, phàn nàn của hàng xóm gần đó.

Thay thế nỗi lo trong lòng bằng một sự hoảng sợ hơn bao giờ hết. Hanbin tức tốc chạy xuống tìm chủ trọ để hỏi chuyện.

- Cho hỏi người sống ở nhà trên đi đâu rồi ạ?

- Hả? À là cái nhà đó à? Trả phòng rồi!

- Sao thế, cậu muốn thuê?

- Ông nói sao? Trả phòng?!

- Ừ, thằng con nhà đó mẹ vừa mất thì liền nhắn tin báo trả phòng rồi.

- Rời đi trong đêm luôn ấy chứ. Chẳng thèm dọn dẹp gì hết.

- Thằng nhóc đó chỉ ôm mỗi một cái ba lô mà rời đi. Đúng là rách việc mà, bây giờ ta còn phải vác cái thây này lên dọn dẹp đây.

Bỏ ngoài tai những lời phàn nàn của những kẻ vô tâm.

Hanbin như chết lặng tại đó khi nghe tin Eunchan đã rời đi. Rời đi ngay trong đêm hẹn của chúng ta. Ngày mà em nói...có chuyện quan trọng muốn nói với anh?

Nói dối! Tại sao lại rời đi?

Eunchan là đồ nói dối...sao lại cho anh leo cây rồi?

Eunchan là đồ đáng ghét...sao em có thể nhẫn tâm như thế?

Sao em có thể bỏ anh mà đi...

Bất lực, hối hận vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian em cần mình nhất.

Hanbin đau lòng, cứ thế ngất liệm đi với những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

|

Nằm trên giường bệnh. Hanbin mơ hồ tỉnh dậy. Thầm cầu mong những điều mình vừa trải qua...chỉ là mơ.

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Mày làm bọn tao lo lắm biết không hả?

- Seop à. Lew à?

- Lew à, em biết Eunchan ở đâu không? Nói anh biết đi. Anh xin em. Làm ơn nói cho anh biết đi. Em ấy đang ở đâu hả...

- Hyung...

Đau lòng nhìn Hanbin, Lew chẳng thể làm gì ngoài việc giữ anh lại. Những nơi có thể tìm đều đã tìm. Cố gắng liên lạc cũng đã cố. Mọi thứ liên quan đến Eunchan đều tồn tại quá ít. Ít đến mức khiến cậu đau lòng.

Đồ ngốc kia. Mày đang ở đâu.

|

Sau khi xuất viện, cũng may là còn vài tháng để chuẩn bị trước khi nhập học.

Bởi trong 1 tháng sau khi Eunchan rời đi, là khoảng thời gian tinh thần của Hanbin tồi tệ nhất. Tệ đến mức, khiến Seop sắp không nhìn ra người bạn tràn đầy năng lượng của mình nữa rồi.

Bước vào phòng thúc ép người kia ra ngoài. Hyeong-Seop nắm lấy áo Bin mà kéo lên.

- Oh Hanbin! Mày đi ra ngoài cho tao!

Đáp lại Seop là sự im lặng. Hanbin ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Đừng nói là thằng bạn này. Ba mẹ nó cũng đừng hòng đến gần.

- Mày...còn định tiếp tục thế này đến bao giờ hả?

- Seop à, tao...đáng ra không nên đi thi.

- Mày...có biết mình đang nói gì không hả?

- Tao biết. Tao biết chứ. Hức...Đáng ra, tao nên ở cạnh Eunchan lúc em ấy đau khổ nhất. Đáng ra...tao nên thổ lộ với em ấy sớm hơn.

- Hức...Seop à, tao đã cố gắng bảo vệ Eunchan lắm rồi. Sao đến giờ phút quan trọng lại phạm lỗi thế này?

-Nếu tao không đi thi. Nếu tao không ngủ quên thì có phải em ấy sẽ không rời đi không? Eunchan em ấy...bây giờ phải làm sao đây. Chỉ còn một mình em ấy...biết phải làm sao đây.

Bất lực thả Hanbin ra. Hyeong-Seop đứng đó nhìn bạn mình tự trách. Từng câu từng chữ đều rất vô lý, nhưng cậu không có cách nào phản bác. Không...cho dù có thể phản bác cũng vô ích.

Nó đã xem việc tên nhóc kia rời đi là lỗi của nó rồi.

Ngồi xuống ôm lấy Hanbin. Hyeong-Seop thở dài một tiếng rồi hạ giọng mình xuống.

- Không phải mày từng nói với tao Eunchan mạnh mẽ lắm à. Thằng nhóc đó, cho dù có bị người đời ghẻ lạnh, thì nó vẫn muốn kiên cường mà sống tiếp. Vẫn cố gắng mà trôi qua từng ngày đấy thôi.

- Còn mày thì sao?

- Hanbin à, nếu mày tin tưởng nó thì chấn chỉnh lên đi. Nếu mày còn muốn gặp lại nó, thì nhất định phải đi tiếp. Mày định tự hủy trước khi thằng oắt đó về à?

- Em ấy...sẽ về sao?

Cho dù không biết tương lai ra sao. Nhưng có một chuyện Hyeong-Seop chắc chắn. Thằng nhóc đó yêu Hanbin. Yêu rất nhiều. Chỉ đành đánh cược một lần để kéo Hanbin ra ngoài, Hyeong-Seop kiên định nhấc Bin ra.

- Sẽ về. Tao tin thằng oắt đó sẽ về. Vì vậy, cố mà sống cho tốt đến ngày đó.

Khóc. Náo. Quậy phá. Bao nhiêu sự đau khổ những ngày qua. Hanbin mệt rồi.

Nghe những lời khẳng định được nói ra. Người nhỏ bé gục xuống trong vòng tay của Seop. Bao ngày Hanbin không thể ngủ. Bao ngày tự hành hạ chính mình.

Hanbin quyết định đem theo niềm hi vọng ấy mà đi tiếp.

Niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy "nuôi sống" anh trôi qua từng ngày, từng tháng rồi từng năm.

Thoáng cái...đã trôi qua tròn 9 năm. Eunchan vẫn chưa chịu về gặp anh.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro