Chương 28 - Trang giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời bệnh viện đi xuống hầm xe. Đang lục lọi tìm chìa khóa thì điện thoại đột nhiên có người gọi đến. Hanbin "chán ghét" gạt phăng sang từ chối.

Vừa lên xe định chạy đi thì đối tượng kia lại tiếp tục lần gọi thứ 2. Hanbin bất lực chấp nhận vì sợ có chuyện quan trọng, dù vẫn chưa muốn nói chuyện với tên này lắm.

- Gì?

- Hanbin à?

- Đây!

- Híc vẫn còn giận tao hả 🥹

- Biết rồi thì cúp đây.

- Ê từ từ!

Xoa bóp vùng thái dương. Hanbin khó chịu nhắc nhở.

- Có gì thì nói lẹ đi.

- Haizzz...Eunchan đang không khỏe, mày qua xem nó giùm tao được không?

Tên người mất tích cả ngày nay được nhắc đến. Hanbin ngập ngừng nói tiếp.

- Sa...sao tao phải tới xem chứ. Mày biết nhà hắn thì tự qua mà xem đi.

- Tao mà đi được thì cần gì nhờ mày. Cả ngày nay nó ráng chạy lịch. Tới chiều là thấy không ổn rồi nên tao ép về nghỉ. Có điều nhìn tình trạng, tao sợ tới đêm nó sốt không ai lo. Tao thì đang ở tỉnh làm việc rồi.

- Vậy thì còn...

Chưa kịp dứt lời Hyeong-Seop liền chặn họng.

- Oh Hanbin! Mày nghĩ Eunchan thay đổi thật rồi hả? Ngoài người được gọi là bạn mày là tao ra thì nó không hề cho bất cứ ai bước vào không gian riêng tư của nó cả.

- Vậy nên đừng có kêu tao gọi quản lý. Nó mà thấy thì có mà chết.

Rõ ràng đang là người giận vậy mà lại bị mắng. Tuy nhiên Hyeong-Seop thành công rồi. Thành công khiến Hanbin nhận ra bản thân đã quá "tuyệt tình" với em. Cảm giác lo lắng bắt đầu trổi dậy nhiều hơn.

- Mày đưa địa chỉ đi. Tao qua xem.

- Phải vậy chứ, gửi liền đây. À mật khẩu...

- Sao hả?

- Hì ~ mày tự mở vào được đấy nhé. Hai đứa bây sến rện à. Về bên nhau lẹ dùm đê.

- Gì...gì hả!?!!

Tắt máy đi cùng sự khó hiểu xen lẫn ngại ngùng. Tạm chưa nghĩ nhiều đến lời hắn nói. Hanbin nhanh chóng lái xe đi theo địa chỉ vừa được gửi đến.

|

Đã đứng trước cửa rồi. Nhưng có nhất thiết phải đoán mò mật khẩu không? Giờ này cũng chưa phải là khuya, Hanbin quyết định nhấn chuông gọi người.

Nhấn một hồi cũng không có người ra. Lòng bắt đầu lo lắng hơn. Hanbin nhanh chóng mở nắp mật khẩu rồi bấm thử con số nghĩ tới theo lời của người kia.

- 2. 7. 0. 2

-.........

- Không...không mở được á? Không phải ngày sinh thì là cái gì đây?

- Cái tên kia nói mình mở được mà!?

Cũng vậy 🤭 tự nhiên một luôn suy nghĩ "tự luyến" vụt qua. Hanbin gãi đầu một cái rồi nở một nụ cười ngờ nghệch.

- Không phải chứ ~ chẳng lẽ ngày sinh của mình?

Tuy là vì cái suy nghĩ này mà miệng không thể hạ xuống. Nhưng vẫn phải cố giữ lại một chút tôn nghiêm. Thận trọng đưa tay lên nhấn từng con số.

- 1. 9. 0. 1.

Títtt...cạch!

Quào...mở được thật rồi này. Ể...chờ đã!?!

Nhớ lại chuyện mấy hôm trước.

Tối đó tên nhóc này cũng tự đột nhập vào nhà mình...

Chẳng lẽ em ấy cũng biết rồi?!?Không phải chứ...xấu hổ chết đi được 😵‍💫

Che mặt bất lực rồi bước vào trong. Bỏ qua sự xấu hổ. Thay thế bằng sự lo lắng khi thấy Eunchan đang nằm trên giường cùng mồ hôi nhễ nhại.

- Sao lại nóng thế này?

Tìm kiếm nhiệt kế trong túi. Hanbin nhanh chóng đưa vào người em để kiểm tra.

- Tận 39° á!?!?

Nhìn Eunchan thở dốc từng hồi. Hanbin lo lắng tìm kiếm mọi nơi trong nhà lấy thuốc. Cũng may, tên nhóc này đã biết tự chăm sóc mình. Hắn có trữ thuốc ở nhà. Nếu không Hanbin thật sự sẽ khiêng người này đi bệnh viện liền đấy 🙂

Đưa thuốc vào miệng Eunchan trong khi người kia vẫn còn mê sảng. Hanbin khó khăn khi em không chịu nuốt vào.

Không nghĩ nhiều, nhanh chóng ngậm lấy viên thuốc rồi dùng môi mình tách môi em ra. Thành công đưa viên thuốc trên lưỡi vào "bắt ép" người kia nuốt xuống.

Rời môi em.

Người "đút thuốc" hiện tại đỏ mặt, tía tai không tin được chuyện mình đã làm. Xấu hổ ngồi xuống cạnh giường. Hanbin lên tiếng "trách móc".

- Eunchan chết tiệt. Ngay cả lúc bệnh cũng phải làm anh xấu hổ thế này...

|

Cố đưa bản thân nghỉ ngơi một chút tại phòng khách. Hanbin trằn trọc mãi không dám ngủ vì sợ tên ngốc kia phát sốt lần nữa, liền không nhịn được mà đi vào kiểm tra.

Nhẹ hết cả người vì nhiệt độ đã giảm đi phần nào. Đưa mắt quan sát căn phòng thật kĩ thì liền nhìn thấy kệ sách khá lớn cạnh cửa sổ.

Thôi thì kiếm sách đọc cho dễ ngủ vậy.

Đứng trước kệ sách, Hanbin nhắm vào quyển sách dày nhất mà lấy ra vì nghĩ rằng sách càng dày thì càng dễ chán. Nhưng lấy ra rồi thì càng khó hiểu hơn.

- Sách gì trống trơn vậy? Chẳng có tên sách luôn?

Bề ngoài thứ được Hanbin gọi là "sách" rất chỉnh chu và sang trọng. Bìa sách màu trắng dày dặn, được vẽ lên một bông hoa hướng dương cực kì xinh đẹp. Có thể nhìn ra đây là quyển sách được giữ gìn nhất.

Ngó lên lại nơi vừa lấy, thì liền tò mò hơn khi có tận hai quyển khác y chang nằm bên cạnh. Hanbin đưa tay lên lấy nốt 2 quyển còn lại rồi ngồi xuống bàn mở ra xem.

Mở quyển sách có một bông hoa ở bìa sách ra trước. Hanbin ngơ ngác nhìn từng dòng, từng chữ được ghi trong đó. Tất cả đều là chữ viết tay của Eunchan. Không một tờ giấy nào để trống. Đây...rõ ràng không phải là sách.

Là...nhật kí của em ấy sao!?!

Không sai. Đây là quyển sách được Eunchan đặc biệt chọn lựa để viết lại những cảm xúc nhớ mong của mình về anh. Tất cả, toàn bộ những cảm xúc chất chứa trong 9 năm qua không sót một ngày.

Đưa tay lên sờ vào trang giấy đầu tiên. Khóe mũi lúc này đã bắt đầu cay dần. Hanbin cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra.

Nhẹ nhàng lật qua từng trang. Đưa mắt lướt qua từng con chữ được em nắn nót viết vào. "Mọi thứ" đều như đang dồn dập tiến vào tim anh. Lúc này nước mắt đã gần như không chịu nghe lời mà rơi xuống, khi anh biết được...lý do thật sự khiến Eunchan "nhẫn tâm" rời xa anh là gì.

- Sao...hức...sao bà ấy lại có thể...

Đôi mắt dần nhòe đi vì nước mắt đang ứ đọng. Hanbin nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt đau lòng mà đưa mắt xem tiếp. Nhanh chóng lướt qua quyển sách đầu. Hanbin nhận ra quyển đầu tiên là về 3 năm đầu khi em rời anh. Một quãng thời gian cực kì khó khăn của Eunchan khi phải một mình đối điện với tất cả...không mẹ, không anh, không một người thân bạn bè ở bên. Mọi thứ...đều quá đỗi đau lòng.

- Eunchan...hức...Eunchan...em là đồ ngốc...hức...sao lại rời xa anh. Sao lại...hức...không cho anh ở cạnh em...

Vỡ òa mà khóc lên thành tiếng.

Hanbin đau lòng lắm. Đau đến thắt tim lại. Trái tim anh như bị một vật gì đó đè lại đau không thể tả...

Đau đớn vô cùng khi cảm nhận được sự mệt mỏi của em qua từng trang giấy. Dù vậy...Eunchan vẫn không hề than vãn...từng lời trong đây...đều là những lời yêu và nhớ thương đến anh...Tất cả đều là anh...Tất cả đều là tình yêu mà Eunchan dành cho anh.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro