Chương 31 - Trả lời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Eunchan về nhà để gặp mẹ. Cả hai hiện tại đang đứng trước cổng trong sự lo lắng được truyền từ tay người kia.

Cảm nhận được rõ ràng nhóc tồ của anh đang cố gắng tự trấn an mình, Hanbin nhẹ nhàng đưa luôn tay còn lại bao trọn tay em.

- Eunchannie có anh ở đây rồi. Lần này không phải một mình, em đừng lo nhé ~

Gật đầu đáp lại, Eunchan thở lấy hơi một cái cố trấn tĩnh bản thân rồi cùng anh bước vào nhà...

Thật ra Hanbin hiểu nổi lo của em. Mẹ anh bà ấy là một người rất nghiêm nghị và cũng không thể phũ nhận giống như những lời ông ấy nói...là bà rất cứng nhắc.

Nhất là trong chuyện tình cảm. Bản thân dù là giám đốc của một công ty mỹ phẩm nổi tiếng, cứ tưởng bà là người thấu tình đạt lý, hiểu được tâm lý mọi người để ứng biến. Nhưng những điều đó, có lẽ là dành cho khách hàng...không phải để áp dụng với gia đình.

Trong mắt Hanbin bà chưa từng biết cách thể hiện tình yêu. Luôn luôn gắt gỏng với chồng con. Nghiêm khắc với anh từ khi còn bé. Thật sự anh rất phục ông ấy vì lúc nào cũng chịu đứng đó nghe bà chửi, nghe bà lạnh lùng phê phán cách ông làm việc. Nhưng rõ ràng đó chỉ là vỏ bọc, một vỏ bọc để che đậy sự chán ngán của bản thân ông.

Dù vậy thì trong lòng Hanbin. Bà vẫn là mẹ, là một người mẹ yêu thương gia đình, con cái nhưng luôn làm theo quan điểm, cách nghĩ của bản thân dù rằng nó không hề dễ chịu chút nào. Nên đối với Hanbin, việc ông ấy dùng cách ngoại tình để rời xa mẹ vẫn là điều không thể tha thứ. Hay nói cách khác, đó là người đầu tiên không có quyền xen vào chuyện của anh.

Bước vào nhà, Hanbin lớn giọng gọi to bà xuống.

- Mẹ ơi, con về rồi.

Nghe được giọng của con trai, bà "lạnh lùng" hồi đáp.

- Về rồi thì vào bếp mà ngồi đợi. Con nghĩ mẹ rãnh lắm sao.

Vẫn như vậy nhỉ 😮‍💨

Hanbin thở dài ngao ngán, nắm lấy tay em kéo về hướng nhà bếp mà ngồi.

Vừa vào liền nhìn thấy một bàn đồ ăn được chuẩn bị thịnh soạn. Hanbin không nhịn được lộ ra nụ cười rồi chỉ cho em thấy.

- Em nhìn xem, còn cố tỏ ra lạnh lùng, đúng thật là...

Hanbin nói đúng, lời nói vọng xuống ban nãy và bàn ăn trên bàn thì đúng là không ăn nhập gì nhỉ...

Ngồi đợi tầm 5 phút thì bà bắt đầu xuống tới. Eunchan khẩn trương nhanh chóng đứng dậy chào.

- Cậu...cậu là?!?

Nhận thấy khuôn mặt trước mắt rất quen thuộc. Bà chột dạ đưa mắt nhìn về phía con trai.

- Sao hả? Chắc mẹ không cần em ấy tự giới thiệu mình đâu nhỉ.

Eunchan ngạc nhiên trố mắt nhìn sang anh. Đây có lẽ nào...sắp nổ ra "chiến tranh" gia đình sao?!

- Con nói cái gì vậy hả? Sao có thể ăn nói với mẹ kiểu đó?

Như không thể nhịn được sự vờ vịt của bà. Hanbin tức giận đứng dậy đáp trả.

- Người nên xem lại cách nói chuyện là mẹ. Và người trước mặt mẹ đây là Choi Eunchan, người yêu của con. Là chàng trai 16 tuổi năm đó đã bị mẹ thẳng tay cho một cái tát vào mặt đẩy em ấy về với "vực thẩm"! Mẹ đã nhận ra chưa ạ!

Từng lời đanh thép Hanbin nói ra khiến Eunchan đau lòng khi nhìn anh gắt gỏng với người thân của mình. Nhanh chóng lại gần nắm lấy tay anh rồi nhỏ giọng xoa dịu.

- Hyung...anh bình tĩnh để em chào hỏi bà đã...được không anh?

Bực dọc ngồi xuống. Cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng. Hanbin thỏa hiệp giao lại cho em.

Từng lời Hanbin nói ra cùng vẻ mặt thất vọng hiện rõ...điều này thật sự...đã thành công khiến bà không dám phản bác lấy một lời.

Nhìn sang Eunchan, bà thầm xấu hổ không dám nói thêm điều gì mà chỉ biết cúi đầu im lặng ngồi xuống.

- Con chào cô ạ. Lâu rồi mới gặp lại cô.

- À...ừ...chào cậu...

Nghe được lời chào đáp lại, Eunchan như nhẹ bớt "cục tạ" đang treo lủng lẳng nãy giờ. Thầm nhẹ nhõm mà ngồi xuống.

Nhìn sang con trai. Trong lòng bà dường như đã nhận ra được một sự thay đổi rất rõ ràng. À...không phải thay đổi...là trở về rồi. Đứa con trai dễ thương hoạt bát của bà "về" rồi.

Từ ngày bí mật đến gặp người con trai cao lớn ngồi trước mặt đây. Thì bà cũng triệt để không thể nhìn thấy một nụ cười "thật sự" của Hanbin lấy một lần.

Nó trầm tính hơn rất nhiều, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới ta dù rằng trước đây cho dù có bị la, bị mắng thì vẫn sẽ lẽo đẽo theo như gà con mà xin lỗi không ngớt lời...

Kí ức ám ảnh nhất...Có lẽ là những ngày tháng sau khi Hanbin thi xong. Tình trạng của nó tệ đến mức bà không thể nhận ra đó là đứa trẻ vui vẻ, năng động ngày nào. Nó chìm trong im lặng, đôi mắt vô hồn chẳng còn mặn mà với bất cứ điều gì.

Nỗi bất lực cứ thế mà gặm nhấm tâm can bà từng ngày.

Bà thật sự đã hoài nghi bản thân...hoài nghi những gì bà đã làm, những gì bà đã cho là "tốt cho con", "vì yêu thương con". Bà tự hỏi...liệu những áp đặt, những lý do đó có thực sự cần thiết hay không và liệu...Hanbin có "cần" hay không...

Ha...chẳng lẽ ta thật sự là một người mẹ tồi tệ như ông ta đã nói sao?

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro