Chương 6 - Len lỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫm nghĩ một lúc lời Chan nói. Hanbin bình tĩnh không đáp vội, quay xuống băng bó nốt cho xong rồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn em.

- Anh không thích!

- Quyền muốn kết thân là của anh. Còn đồng ý hay không là chuyện của em.

- Em nói không muốn có bạn. Nhưng không đồng nghĩa với việc em có quyền ngăn cấm anh.

Mình đang nghe cái gì vậy?!!

Người này...là nghe không hiểu?

- Anh không hiểu lời tôi nói?

- Không! Anh ứ thèm hiểu, mặc kệ em.

Gì...Gì vậy?

Người này...bị hâm à?

Thật! Hanbin nghĩ chắc mình bị điên rồi. Không ngờ Oh Hanbin cũng có ngày mặt dày tới mức này vì muốn tiếp cận một thằng con trai đấy.

Nhóc à, vì em mà anh như thằng dở hơi đây này. Làm ơn mở lòng với anh đi 🥲

|

Đoạn sau khi băng bó, dĩ nhiên là người kia vọt càng lẹ càng tốt.

Anh ngậm ngùi thở dài một hơi rồi quay về lớp xách cặp đi về.

Nghĩ lại thì...hôm nay cũng xem như là có tiến triển. Về sau chỉ mong có thêm cơ hội gặp gỡ thì tốt quá.

Nhưng mà...chắc khó 🥹

Quay về phía kẻ sắc đá rời đi không một lời cảm ơn. Không phải hắn không muốn. Mà do người đó đấy chứ!!

Hắn sợ mình nói thêm câu nào sẽ bị anh hiểu nhầm là đồng ý. Nên cứ thế mà vọt thôi...

Nhưng mình...thật sự ghét tới vậy sao?

Không, không đúng. Mình có tư cách gì mà ghét chứ.

Anh ta mới là người không nên dính dáng với mình...vậy mới tốt.

Trầm tư suy nghĩ đến nổi thằng bạn đứng chặn đầu phía trước mà không hề thấy. Cứ thế lướt qua Lew trong sự phũ phàng.

Có nên nói là quen nữa không? Khi mà thật sự đã quen rồi 🙂

Hết lời để miêu tả sự nhẫn tâm của thằng bạn. Lew bất lực tiến đến đi cùng.

- Tay sao rồi hả?

Hắn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ quay lại nhìn Lew.

- Trả! Lời! 🙂

- À...không sao.

- Không sao mà thế này à?

- Băng tới mức chẳng thấy miếng da nào? 🤨

Khó chịu với sự thắc mắc của cậu. Hắn nhíu mày gỡ tay mình ra.

- Không có sao. Người kia làm quá lên thôi.

- Người kia? Hanbin hyung á?

Nắm lấy cánh tay, Eunchan im lặng không đáp.

- Ềy, anh ấy băng bó cho mày luôn hả?

- Tốt quá ta ~ Giờ nhìn kĩ lại, thì đúng là rất chu đáo nha 😙

- Thôi đi.

- Hahaha, thôi gì chứ 😆

- Mày cũng cảm nhận được đúng không? Anh ấy quan tâm mày lộ liễu tới cỡ đấy mà ~

- ..........

- Không cảm được gì thiệt á ????

- Haizzzz.....có 😮‍💨


- Có sao không nói thằng quỷ 🙂

- Cần gì phải nói...

- Anh ta...chắc chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Nếu biết nhiều hơn, có lẽ sẽ không còn quan tâm nữa đâu.

Lắng nghe giọng nói bình thản nhưng lại trộn lẫn sự chua sót ấy.
Tâm trí Lew lúc này nhớ lại những lời mà Seop đã nói với mình, khi mãi lẽo đẽo xin lỗi cậu lúc ở thư viện.

Đôi này lúc ở thư viện cũng đã tiếp xúc nói chuyện kha khá rồi. Tuy là vẫn chí chóe chẳng ai nhường ai. Nhưng được một lúc cả hai đều nhìn thấy anh cố gắng đi theo Chan.

Trong tâm thế một người bạn không muốn Eunchan bị tổn thương thêm lần nào nữa. Cậu liền lên tiếng hỏi Seop, Hanbin rốt cuộc là có mục đích gì?

Hắn bình thản đáp lại cậu 2 chữ mà đến giờ cậu vẫn nhớ như in giọng điệu ấy.

"Bảo vệ! "

Biết chắc ý nghĩa của hai từ đó. Lew mạnh dạn đáp lại sự bi quan của người trước mặt.

- Mày cứ đợi rồi xem, anh ấy có thể sẽ còn tiến sâu vào "bên trong" hơn đấy nhá.

- Cẩn thận bị trộm mất tim lúc nào không hay nha ba 😗

- Nói gì vậy, thằng này?

- Muahahahaha, cuối cùng cũng có người đến trị mày rồi hahhaha.

Lại nữa, lại luyên thuyên tào lao.

Hắn nghe dứt lời Lew, tuy lòng nghĩ là tào lao, nhưng ai biết được. Trong tim lúc này thật sự đang có một sự chuẩn bị nhỏ nhoi dọn sẵn chỗ chờ ai đó bước vào, trong khi chủ nhân của nó hiện tại...còn đang muốn tránh né thêm vài lần 🤭

Không chắc...có thể là sẽ nhanh thôi. Vì người kia trong lời của cậu, thật sự không phải người thường, anh ta ấm áp đến mức khiến cậu muốn ôm lấy mà than vãn.

Ôm...ôm lấy?!!!

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy!?!!

Hoảng sợ với suy nghĩ hiện tại, hắn vò đầu bứt tóc rời đi. Bỏ lại Lew ngơ ngác nhìn thằng bạn khó hiểu.

Gì vậy cha? Nhân cách mới à????

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro