Chương 7 - Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua sau sự cố lần đó. Hiện tại tay Eunchan đã ổn. Nhiệm vụ trên thư viện cũng có thể xem như kết thúc, những tuần tiếp theo sẽ do những người khác trong lớp thay ca đảm nhận.

Nhìn ra cửa sổ, một suy nghĩ tiếc nuối chợt len lỏi xuất hiện.

Hết rồi nhỉ...về sau chắc sẽ khó đụng mặt.

Lơ đảng nhìn về xa xăm, hắn nhanh chóng bị kéo về thực tại bởi giọng nói của người đang trên bục giảng.

- Cả lớp nghe đây, 1 tuần đầu chấn chỉnh nề nếp đã trôi qua khá tốt. Bây giờ sẽ là yêu cầu tiếp theo.

- Kể từ tuần sau, 25 bạn tham gia huấn luyện quân sự sẽ chuyển lên dọn dẹp thư viện và dọn dẹp các phòng ban của trường. Như cũ, 5 bạn 1 tuần. Cứ xoay vòng cho cô.

- 5 bạn tuần trước tham gia dọn dẹp thư viện là Lew, Hyo-Na, Jaehoon, Lee Jae và Eunchan sẽ cùng những bạn khối 10 khác tham gia trại huấn luyện 2 ngày 1 đêm ở ngoại thành.

Lew nghe đến đây thì cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ lần này thầy cô làm chặt chẽ đến vậy. Ai cũng đừng hòng thoát đúng nghĩa luôn.

- Đó là tất cả những gì cần thông báo, còn ai có ý kiến gì không?

- Dạ không ạ...

Cả lớp đồng thanh nhè nhại đáp lại. Hơn nữa số lớp, có vẻ là đã bị 1 tuần quân sự hành tới nổi chẳng còn sức trả treo. Trông ngoan ngoãn nghe lời hẳn ra.

Riêng lúc này có một người...vừa mới đinh ninh rằng từ nay sẽ không còn cơ hội gặp lại. Nhưng hắn bị sao vậy...vừa nghe cô nói, hình ảnh người kia liền tự ý xuất hiện.

Anh ta...liệu có đi không?

|

Hôm nay là ngày bắt đầu chuyến đi 2 ngày 1 đêm với những học sinh lớp khác. Có tất cả 7 lớp 10, nên tính ra đợt này đi cũng khá ít người. Đâu đó tầm 30 người thôi.

Lew cùng Eunchan hiện đang đứng dưới sân trường chờ điểm danh lên xe. Nhưng không hiểu sao thầy phụ trách mãi vẫn chưa chịu làm việc. Nhìn bộ dạng thì có vẻ là đang đợi người.

- Haizzzz...hai đứa kia chắc gặp trục trặc rồi 😮‍💨

- Okee, mấy đứa tập trung! Giờ thầy sẽ điểm danh.

- Lên xe ngồi trật tự nghe chưa!

Lên xe ngồi yên ổn cùng Lew. Ánh mắt không tự chủ được mà nhìn ra ngoài.

Mình nghĩ nhiều rồi...

Suy nghĩ ấy vừa nói ra, hắn liền bất giác nhìn thấy một đầu nhỏ đang hớt hãi chạy lên xe.

- E-em chào thầy... 😫

Hanbin cùng Hyeong-Seop cuối cùng cũng tới.

Đúng thật là xui tận mạng. Ngày thường không lủng lốp xe đâu, cứ đợi đúng ngay ngày có ông thầy khó tính này đi cùng thì nó dở chứng. Hại anh và thằng Seop sợ muốn chết.

- May cho bây, không là thầy bỏ lại luôn 😃

- Thôi mà thầy 🥺

- Haizzz...tất cả tập trung!

- Đây là hai anh hội trưởng và hội phó của trường ta.

- Với trọng trách cao cả do thầy Hiệu trưởng giao phó. Cả hai anh này sẽ là người giám sát và đánh giá mấy đứa khi tham gia trại. Nên tốt nhất là biết điều cho thầy, không phải đi chơi đâu.

Híc 🥲 vẫn giọng điệu khó ở đó...Thầy ơi, thầy dọa tụi nhỏ sợ rồi kìa 😅

Đổ mồ hôi hột với sự nghiêm nghị của người bên cạnh. Đưa mắt nhìn xuống liền nhìn thấy khuôn mặt của nhóc con cứng đầu Choi Eunchan.

Hể? Sớm vậy đã gặp lại rồi à 😮

Chuyến này xem ra đáng đi hơn nhiều rồi 😊

Hí hửng vui vẻ vì gặp lại nhóc trầm mặc. Anh nhanh chóng kéo Seop ngồi vào dãy ghế bên cạnh Eunchan và Lew.

- Hello hai đứa 😁

- Haha hello hyung ạ ~ Em không ngờ lại gặp anh trong chuyến này luôn.


Seop thấy Lew nhìn Bin mà không thèm đếm xỉa đến mình, liền khó chịu mà nổi cơn ghẹo.

- Ha ha ha, anh cũng vậy nè nhóc ☺

- Không ngờ gặp lại nhóc lùn nhanh thế ~

Máu điên lên tới não rồi nè. Cậu đánh mắt cảnh cáo họ Ahn.

Hanbin thấy đôi này lại chí chóe nhau thì khá buồn cười mà can ngăn. Nhìn về phía em, Eunchan vẫn vậy nhỉ...chẳng thèm để ý đến anh.

Buồn thì cũng một chút rồi thôi. Thỏa hiệp với pho tượng ngồi cạnh cửa sổ. Anh quyết định quay về ghế ổn định chỗ ngồi.

Còn về pho tượng, hiện tại pho tượng này có vẻ là đang ngủ. Nhưng ngủ kiểu gì thì không biết. Chờ xe di chuyển tầm vài phút liền đưa mắt nhìn về phía người nọ.

Người cũng đang ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai phone thơ thẩn nhìn ra ngoài.

Hình ảnh này...có chối thế nào thì cũng khó mà chối được.

Anh thật sự rất đẹp, cũng rất tỏa sáng. Trong mắt hắn từ khi gặp mặt, Hanbin luôn mang đến một luồng "ánh sáng" nhỏ nhoi mà chỉ mình hắn nhìn thấy.

Những luồng ánh sáng nhỏ len lỏi đang lớn dần từng chút bao trùm lấy cậu...

Tôi...là đang tham lam sao?

Tham lam thứ "ánh sáng" không thuộc về mình...

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro