Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm nay mình làm món gì anh nhỉ?/ Dưới tiết trời lạnh giá buổi đêm, từng làn khỏi phải ra theo nhịp câu nói của Eunchan. Đôi mắt cậu thu gọn về bóng hình nhỏ bé bên cạnh đầy âu yếm

- Hừmm..Eunchan muốn thử món gì? Bánh Castella, churros, tiramisu,... Những năm trước ta đã làm rồi...

- Dù gì cũng là kỉ niệm 5 năm,hay ta làm bánh kem dâu tây nhé?

- Ừm ý hay đó, vậy ta đi mua nguyên liệu thôi./Bên này cũng yêu chiều người thương không kém, em muốn gì thì anh đồng ý tất.

     Hai bóng một lớn một nhỏ, cứ thế mà cạnh nhau dưới bầu trời mùa đông ở Hàn Quốc, cũng vì như vậy mà đôi tay nắm lấy nhau chẳng rời...

    Phải rồi, hôm nay chính là kỉ niệm 5 năm kể từ hôm Eunchan nói ra tiếng lòng của mình với Hanbin. Và để kỉ niệm, cả 2 đã thống nhất mỗi năm sẽ vào bếp làm bánh cùng nhau.

--------------------------------------
- Chan à, em đánh giúp anh phần kem này nhé, anh đi lấy cốt bánh đã.

- Vâng, anh cứ để em./ Ít nhiều gì Chan cũng cùng anh làm bánh mấy năm, làm sao mà có vấn đề được chứ.

    "Đầu tiên là whipping cream nhỉ? Đường...". Sau đó dùng chiếc máy đánh trứng bằng tay mới anh Bin vừa sắm vài tháng trước. Thú thật thì Chan chỉ mới sử dụng nó 1 lần duy nhất,vẫn chưa làm quen được. Nhưng đánh thủ công thì mỏi tay quá, liều một phen vậy. Nhưng mọi chuyện diễn ra ngoài mong đợi, kem whipping được đánh bông cứng, đạt yêu cầu. Thế là em bé phải khoe anh bé liền:

- Anh Bin ah~ Như này được chưa?/ vừa nói vừa có ý nhấc cái máy đánh trứng nên để anh xem chất kem, mà...Cái máy chưa có tắt...

                                 - ... -

- Bwahhahah- Eunchan vụng quá!!

   Khỏi phải nói, cái máy đánh làm sao kem dính hết lên người Eunchan, may sao đã mang tạp dề nên không nghiêm trọng lắm. Bé iu bị vậy mà ảnh còn cười cỡ đó, biết người ta tủi lắm hong?

- Quả thật, em tệ khoản này quá... Anh đợi bé đi mua kem mới nhé?

- Không sao, không sao mà! Lượng kem vẫn còn đủ đó, Eunchan cứ lên thay đồ đi, còn vài công đoạn là hoàn thành rồi.

- Nhưng mà.../ Người ta là muốn làm cùng với anh nên cứ nhõng nhẽo mãi thôi. Làm anh iu phải thuyết phục, nói chừa lại phần trang trí sẽ làm cùng nhau.

                                 - ... -

- Em có ý tưởng gì không?

- Hừm...Đợi em một chút.

    Cầm túi kem trên tay, Eunchan tỉ mỉ từng đường nét. Bên này, Hanbin khi vừa pha trà xong, bắt gặp được hình ảnh đáng yêu như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ. Anh lấy từ đâu ra một chiếc máy ảnh kĩ thuật số, bắt trọn khoảnh khắc. Thật lòng thì anh luôn tận hưởng những điều nhỏ nhặt như thế, đôi mắt ánh lên sự ấm áp khó tả. Đang đắm đuối nhìn người thương, thì bé iu kêu:

- Anh thấy được không ạ?

  Gì đây, trên mặt bánh láng mịn là hai người tuyết làm bằng kem, tuy hơi méo mó và cho kem quá tay, nhưng nhìn chung vẫn rất đáng yêu, Hanbin duyệt! Và còn..." Eunchan♡Hanbin". Đáng yêu vượt mức cho phép!!!

- Hôm nay anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới này đúng không nhỉ?

- Là em mới đúng.

- Eunchan ngốc!

- Cutie Hanbin!

   Căn nhà chung của hay người cũng tương đối tiện nghi, nhưng điều Hanbin thích nhất là có một phòng khách siêu ấm áp, view hướng nhìn xuống thành phố tấp nập người, nói chung là tuyệt.

    Trà và bánh đã được bày ra gọn gàng, bật lò sưởi, ánh đèn vàng nhạt, đây dường như sẽ là "chỗ trốn hoàn hảo" sau những ngày dài áp lực . Những lúc như này, sau khi làm bánh, anh và bé hay cùng nhau thưởng thức thành phẩm, cũng vừa nói chuyện với nhau, nói không với các thiết bị điện tử, và tất nhiên là gạt cả công việc sang 1 bên rồi. Vì đơn giản là ngày thường, hai đứa quá bận rộn, nếu cả khoảng thời gian quý giá ấy bấm điện thoại thì không ổn chút nào đâu.

    Hoàn hảo cả rồi, Hanbin nhìn sang Eunchan, em bé liền hiểu ý anh, khoanh đùi lại, dang tay ngầm ý kêu gọi cục bông mềm mịn kia lại gần. Ngay khi nhận được tín hiệu, Hanbin lập tức sà vào lòng người thương, gọn gàng. Không điêu khi nói đây là "thương hiệu lò sưởi" mà Hanbin tin dùng!

     Cả hai chìm đắm trong mùi hương của nhau, cái mùi hương xóa tan bao căng thẳng ấy, mê hoặc chết người. Đang yên bình nằm trong vòng tay ấm áp, Hanbin thấy bên tai mình âm thanh quen thuộc, trầm ấm:

- Hanbinie ah~ Em thương anh quá à...

   ...

- Vậy sao~ Anh thương em nhiều hơn đó...Ngày hôm nay của Eunchanie thế nào nè, kể anh nghe xem?

                                  ---

   Eunchan của Hanbin ấy, rụt rè lắm. Nhóc ấy trầm tính, thường ít tụ tập cùng mọi người, cũng không hay chia sẻ gì nhiều. Không phải em ấy không muốn, mà là trong lòng đã luôn có những tổn thương thật khó để lành trở lại. Khốn nạn hơn, nguyên nhân góp phần gây nên những nỗi ám ảnh đó lại chính nơi người ta hay gọi là "nơi để trở về"- gia đình cậu. Những câu chửi rủa thậm tệ, những tiếng cãi nhau đinh tai nhức óc, những trận đòn nhừ tử, sự khinh bỉ đến từ bạn bè,... Chà, có lẽ những đứa trẻ ngoài ý muốn như cậu luôn phải chịu những thứ này cho dù có muốn hay không. Cậu nhớ mẹ ruột của mình lắm. Để rồi thế giới qua lăng kính của Eunchan cũng trở nên u ám, kinh tởm hơn bao giờ hết. Và dần cậu cũng bị chúng thôi miên, rằng cậu thật sự bất tài, vô dụng...

"Sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì?"

   Tối nọ, tại một bãi biển, trời hôm ấy thật sự rất đẹp, nhưng Eunchan chẳng còn tâm trạng để ngắm. Thẫn thờ, xa xăm nhìn về phía những ngọn sóng, ồ ạt đến bờ rồi từ từ rút ra xa. Cảm giác lạc lỏng theo cậu bấy lâu lớn dần, như những cơn sóng kia mà nhấn chìm cậu. Chìm sâu trong đau đớn. Nhưng Eunchan nghĩ, biển cũng sẽ giúp cậu chôn vùi những tổn thương, buồn đau, và chôn vùi cả cậu nữa... Như vậy hẳn là sẽ nhẹ nhõm hơn, nhỉ?

     Mãi mê cuốn theo những dòng suy nghĩ, Eunchan nào để ý người bên cạnh đã xuất hiện từ bao giờ, cho tới khi anh ta cất tiếng:

- Cậu cũng ngắm biển sao, cậu thấy thế nào?

   Là một cậu trai, dáng người nhỏ nhắn lắm, chỉ cao tới vai cậu thôi. Lạ thật đấy, người ấy trông như tiên vậy, cả giọng nói cũng rất êm dịu. Đùa chứ nếu gặp nhau ở hoàn cảnh khác, chắc chắn cậu sẽ phải lòng anh ta. Nhưng sao lại ngay lúc này cơ chứ...

...

- Tôi không đến đây để ngắm biển...

- Ồ...được rồi..

- Tôi tên Oh Hanbin, hân hạnh được làm quen!

- Choi Eunchan

...

   Sau đó là một khoảng lặng rất dài. Đôi bên không ai nói gì thêm, Eunchan cứ thế quay lại dòng suy nghĩ.

- Có phiền muộn gì sao? Nếu có cứ nói, tôi sẽ nghe hết!

- Anh không biết được đâu... Chỉ là vài chuyện cỏn con thôi/ Nói ra được câu này, Eunchan cũng tự phì cười

- Dù sao cũng là có chuyện rồi..

...

   Lại không có thêm tiếng nói nào.

   Hanbin ấy, thật sự cảm thấy cậu trai này có chuyện cần tâm sự, nhưng người ta đã không muốn nói, ta có thể cạy miệng họ được sao? Trong tâm muốn giúp nhưng chẳng suy nghĩ được gì, bất lực hướng mắt về phía vầng trăng sáng ngời kia, bâng khuâng.

- Này, cậu biết đó Eunchan, chúng ta chỉ vừa quen biết nhau thôi...nhưng tôi muốn nói với cậu rằng hôm nay cậu đã vất vả rồi! Mong cậu có thể nghỉ ngơi...

- Tôi biết có thể cậu đang gặp vấn đề, nhưng hy vọng cậu sẽ không bỏ cuộc, chúng ta chỉ sống một lần trên đời thôi, nên cứ làm điều mình thích thôi, nhỉ?

- Hừ.. "cứ làm điều mình thích thôi" sao?

- Mà nè, đã trễ rồi đó, anh không định về sao?

    Đã quá mười một giờ khuya rồi, Hanbin vốn chỉ đi dạo tầm 20 phút thôi, dù gì thì ngày mai anh có việc phải lên trường thật sớm. Đành phải tạm biệt Eunchan.

- Cố lên nhé!

- Hẹn gặp lại, Eunchan!

- Ừm.. À mà...

- Hửm?

- Dù sao thì..cảm ơn anh

- Hì..Gì chứ, tôi không giúp được gì cho cậu, chỉ biết an ủi như vậy.../ thường ngày vẫn tự tin mình là "Happy vitamin" của mọi người, nhưng hôm nay trong lòng Hanbin có chút gì đó lắng xuống

- Tạm biệt Hanbin

    Rời khỏi nơi ấy xa thật xa, Hanbin tự cười cợt chính mình, vì sao? Vì sao là cố gắng giúp đỡ một người lạ mặt đến như vậy? Thật là, lại làm phiền người khác rồi...

   Vẫy tay, đợi đến khi bóng hình người nọ khuất mất, Eunchan lại lạc lỏng trong bãi biển rộng lớn. Bỗng dưng trời nổi gió rất to, tiếng cây cối xào xạc, hỗn loạn vô cùng, hỗn loạn như tâm trạng cậu vậy. Tại sao, những lúc cậu khao khát hy vọng sống nhất, cuộc đời lại mang đến những cú tát đau đớn nhất, để rồi đến khi cậu quyết định buông xuôi tất cả, thì xuất hiện một ánh dương đến xoa dịu bao tổn thương năm tháng qua.

    Gió thôi dữ dội rồi, Eunchan quyết định rồi. Người như cậu, làm sao có quyền được hạnh phúc chứ?

- Xin lỗi Hanbin, xin lỗi vì đã để anh gặp tôi tại thời điểm này...

- Nhưng có lẽ, sẽ không còn lần sau nữa đâu...

   Tháo đôi giày thể thao ra, từng bước, từng bước một đi trên bãi cát mịn. Đi mãi, cho tới khi cái lạnh của dòng nước biển khiến cậu khẽ rùng mình. Chút nữa thôi, đau đớn, lạnh lẽo, cô đơn, và cả...tâm tư hèn mọn này sẽ chìm mãi trong biển khơi, cậu nghĩ vậy...

     Dòng nước lạnh cứ thế dâng lên nửa người, ngang vai và thế là thân thể Eunchan hoàn toàn được bao bọc bởi biển cả. Ánh trăng ấy không thể soi sáng cho cậu dưới mặt nước này nữa..Tạm biệt

.

..

...

- Tìm thấy cậu rồi!!!

    "Là ai đó?". Đây là ân huệ cuối cùng sao? Trao cho cậu 1 ảo giác thật đẹp, được nghe thấy giọng người ấy một lần nữa.

- Tỉnh dậy đi, Choi Eunchan!!/ Giọng nói rưng rưng, lạc hẳn đi, người nọ không bình tỉnh nổi nữa rồi.

     Eunchan nghe thì vẫn cứ nghe, nhưng không tài nào cử động hay trả lời nổi. Đau đớn thật, bây giờ lại lôi người khác vào phiền phức nữa rồi. Nhưng hình như người đó đang thực hiện các biện pháp sơ cứu thì phải, chợt cánh môi cậu đón nhận 1 hơi ấm  dịu dàng đến lại, truyền cho cậu không khí. Đó cũng là lúc cậu trở lại, mở mắt ra, hình bóng mờ nhòe của người nọ cũng khiến cậu nhận ra, anh Hanbin đó, nhưng làm sao anh ấy biết?

    Thấy động tĩnh, Hanbin bật khóc nức nở, vỡ òa ngay lập tức.

- T-tỉnh rồi sao!??! Chờ một chút, xe cấp cứu sắp tới rồi, gắng chút nữa nhé?

- Ư-ừm.../Hít lấy hít để luồng không khí trên mặt đất, việc giao tiếp lúc này với cậu quả thật khó khăn.

    Ánh mắt cậu từ nãy đến giờ chưa hề rời khỏi Hanbin, Eunchan hoàn toàn cảm nhận được sự run rẩy của anh, và cả tiếng thút thít nữa, tim cậu quặn thắt lại, cậu đang làm gì vậy?

    Còn bên này, Hanbin lòng vừa nhẹ vơi phần nào lại vừa nôn nóng, liền vơ lấy chiếc áo khoác quàng lên người nọ. Anh thương Eunchan lắm, cũng giận cậu lắm!

- Cậu đó..hức..tại sao? Trân trọng bản thân mình một chút đi chứ?..hức..Cậu nghĩ những người yêu thương cậu, sẽ cảm thấy ra sao hả?!?

- Hì... Nhưng đâu có ai quan tâm chứ..tôi chỉ là thứ dư-

- Suỵttt!! Ai cho, ai cho cậu tự nói như vậy

- T-tôi...Cảm ơn anh..một lần nữa..

   Eunchan rất ít khi khóc, nhưng ngay bây giờ, thời điểm hiện tại, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế thi nhau rơi.

Tại sao anh giúp tôi?

...

"Ai nói không có chứ"

   Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng màn đêm đang tiến gần. Tạ ơn trời, cuối cùng thì Eunchan được đưa đến bệnh viện.

---

- Lượng nước trong phổi của cậu ấy đã được chúng tôi lấy ra hết rồi, không có gì ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là có thể xuất viện.

- Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ.

   Trên giường bệnh, Eunchan cứ thế mơ hồ mở mắt. Thứ cậu tìm kiếm là hình bóng của Hanbin, anh ấy sao rồi? Có về nhà an toàn không? Nhưng mà...

- Eunchanie... Con dậy rồi sao?

   Đùa đấy à, trước mắt cậu, là người bấy lâu cậu tìm kiếm, mẹ ruột của cậu. Người đã bị "cha" cậu giở trò khốn nạn, để rồi sinh ra cậu. Kể từ năm 4 tuổi, cậu chẳng thể gặp lại mẹ một lần nào nữa. Bao năm trời sống trong sự lạc lỏng, thiếu đi tình thương.

Eunchan chính thức tan vỡ lần hai

Bật khóc như một đứa trẻ, mẹ cậu, cô Kim cũng rơi lệ, những giọt lệ hạnh phúc pha lẫn đau xót, trao con trai mình một cái ôm ấm áp.

- M-mẹ xin lỗi con! Con trai mẹ đã phải trải qua những gì, mẹ không thể bảo vệ con.. Xin lỗi con vì đã chậm trễ như vậy..

   Phía sau khung kính cửa phòng, có một nụ cười mãn nguyện. Cuộc đời này thật lắm chuyện vi diệu. Chính vào cái đêm hôm qua, khi đang đẩy Eunchan vào phòng cấp cứu, lúc ấy Hanbin cũng theo vào trong, nhưng khi tiến hành cấp cứu anh vẫn phải ngồi ở ngoài chờ đợi. Cơ thể đau nhức, cái lạnh thấm qua từng thớ thịt làm anh khẽ rùng mình, nhưng lúc thật sự anh chẳng còn suy nghĩ được gì thêm nữa, Eunchan phải khỏe mạnh, Eunchan phải sống, chỉ vậy thôi.

- X-xin chào.

   Là ai đây? Hanbin gắng đưa đôi mắt mệt mỏi lên quan sát. Là một người phụ nữa trung niên, trạc cỡ mẹ anh thôi, bà ấy trông có vẻ hoảng loạn, có chuyện gì đây?

- Vâng, cháu giúp gì được cho cô ạ?

- Cô...cô chỉ muốn hỏi...cái người vừa rồi ấy, có...có phải là Choi Eunchan không..?

   "Hả?" Trong đầu Hanbin bây giờ xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, người phụ nữ này là ai? Làm sao cô ấy lại biết được tên của Eunchan nhỉ? Và cả, nét trên gương mặt bà, trông quen lắm.

- V-vâng, đúng là Choi Euncha-

   Chưa kịp dứt câu, trước mắt anh, người phụ nữ ấy gục xuống sàn, cô ấy khóc, khóc rất nhiều. Này, anh nhận ra điều gì đó rồi.

- Cô ơi, mình lên ghế ngồi nhé?/ nói rồi anh dịu dàng dìu cô ấy lên ghế. Sau đó trực tiếp xác nhận và giải thích tất cả mọi chuyện.

- Hanbin, cô nợ con nhiều quá...Cảm ơn con nhé! Cô...thằng bé đã trải qua những gì, cô không thể giúp nó, cô xứng đáng làm mẹ...

- Đâu ai muốn chuyện này xảy ra đâu cô. Cầu mong em ấy bình an...

- Con về nhà thay đồ đi, có cô ở đây đợi rồi, nếu để lâu sẽ bệnh đó..

- Không sao đâu ạ, cháu đợi đượ-

- Cái thằng nhóc này lì quá ta, nghe lời cô, đi về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, nếu nó tỉnh dậy mà biết cháu vì nó mà bệnh, nó sẽ buồn lắm đó!

   Phải rồi, cô ấy nói đúng, Hanbin nghĩ mình nên về thôi.

---

- Chà.. Cười lên rõ là đẹp trai...Có lẽ sáng mai mình sẽ tới sau.

   Hanbin bây giờ đã an lòng rồi. Thật may khi ấy, linh cảm của anh dự đoán chuyện không lành, để rồi tức tốc quay lại bãi biển ấy.

    Bây giờ khi nhớ lại, anh vẫn không quên cái cảm giác như rơi xuống vực thẳm khi không thấy bóng dáng Eunchan đâu, chỉ có mình Hanbin thấu. Gào thét tên người nọ, không một lời hồi đáp. Anh sợ lắm, sợ rằng bản thân phải chứng kiến một sinh mạng rời bỏ thế giới này, đúng hơn là nhìn thấy Eunchan rời bỏ thế giới này...Chính anh cũng thấy kì lạ, anh và Eunchan chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng khi thấy nhóc như vậy, có điều gì đó thôi thúc anh không được bỏ cuộc.

- Chan à, em sẽ không phải một mình chiến đấu nữa đâu. Anh hứa đó.

   Một mầm xanh đã xuất hiện trong tim Hanbin rồi.

---

- Mẹ à...bao nhiêu năm qua mẹ ở đâu thế ạ?

- Sau chuyện đó, mẹ dọn về nhà ông bà ở, rồi may sao ứng tuyển vào chính bệnh viện này để làm điều dưỡng. Hôm qua lúc tan ca chuẩn bị về thì bắt gặp con được đưa vào khu cấp cứu, nên bây giờ mới có thể gặp lại con.

- Năm ấy, mẹ không đủ khả năng để mang theo con, nhưng...nhưng bây giờ, hãy để mẹ bù đắp cho con, nhé?

   Cậu vốn chẳng hề muốn mẹ bù đắp, đơn giản chỉ cần thấy mẹ vẫn sống tốt, cậu đã nhẹ lòng phần nào rồi. Nhận thấy người mẹ ốm đi bao phần, đôi bàn tay ấy cũng chai sần đi, Eunchan vẫn không thôi xót xa với sự tàn nhẫn của thời gian

- Đừng tự trách mình nữa mẹ... Dù gì ta đã gặp lại nhau rồi..

- Phải rồi, chúng ta còn phải cảm ơn bạn của con đó. Không có cậu ấy, mẹ con ta sẽ không còn lần gặp mặt này nữa...

- Bạn của con? Hanbin ấy ạ? Anh ấy đâu rồi mẹ?

- Nãy thấy thằng nhỏ người ướt nhem, chắc cũng mệt rồi nên mẹ có kêu nhỏ đi về nhà nghỉ ngơi.
 
   Eunchan nhận thức rõ, sau đêm qua, sâu trong trái tim cậu đã có sự thay đổi. Có cái gì đó đang sinh sôi nảy nở, thứ ấy níu kéo cậu ở lại với cuộc đời này. Tự nhủ với lòng mình sau khi xuất viện, nhất định phải tìm gặp anh ấy!

- Mà... Con trai mẹ tài giỏi thật. Thằng nhỏ rõ là đáng yêu!

- Mẹ à!!!

- Nhưng mà ảnh đáng yêu thật ạ...

...

Sáng nay Hanbin dậy thật sớm, ghé qua chợ mua hoa quả, định bụng sẽ đến thăm Eunchan, trong lòng anh vui lắm. Vừa mua trái cây xong, vẫn thấy thiếu thiếu thì ánh mắt Hanbin va phải quầy bán cháo, người bệnh ăn cháo thì chuẩn rồi, dứt luôn!

Cốc cốc cốc

"Hửm..? Không có phản hồi sao?"

  Hanbin cứ thế nhẹ nhàng mở cửa. Bắt gặp ngay Eunchan đang ngủ, ngủ rất ngon là đằng khác. Đặt giỏ cái cây và phần cháo lên bàn, anh cứ thế tiến lại bên cạnh giường bệnh, say mê quan sát người nọ. Eunchan cứ phải gọi là đẹp mê! Những tia nắng mai rọi qua kèm cửa nên ngủ thôi cũng như thiên thần giáng thế. Nào là chiếc mũi cao ơi là cao nè, đôi má bánh bao, môi thì chúm chím, chu chu lên đáng yêu chết mất, làn da trắng muốt,...Tạo nên một tổng thể khuôn mặt rất hài hoà, Hanbin có chút xao động rồi.

   Người mải mê xuýt xoa, nào có ngờ chủ nhân của nó đã thứ giấc từ bao giờ. Eunchan thực ra đã tỉnh từ lúc nghe tiếng gõ cửa rồi, nhưng thâm tâm lại muốn xem thử anh sẽ làm gì, nên lại giả vờ tiếp. Thấy anh ngồi nhìn mình chằm chằm hoài nên hoá thẹn, mở lời trước:

- A-anh Hanbin chào buổi sáng..

-  Ô..? Chào buổi sáng Eunchan, dậy rồi sao?

   Hanbin cứ như bị bắt gặp làm chuyện xấu, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ta. Nhưng cậu thấy vậy cũng đáng yêu!

- Vâng. Mà, anh không bị thương ở đâu chứ?/ nói rồi nhìn quanh người anh, phải kiểm tra thật kĩ.

- Gì vậy chứ! Nhóc coi anh mỏng manh dễ vỡ thế à?! Nói cho em biết, Oh Hanbin này hơi bị khỏe đấy!/ vừa nói vừa cuộn cơ bắp (thật ra là có chút éc à) lên minh họa rất chi tiết

   Như này thì chắc không sao thật rồi.

- Bwahhah, dạ em biết rồi.

   Ừm, chọc được Eunchan cười rồi. Chứ nhóc cứ ũ rũ như vậy, anh Hanbin chịu làm sao nổi đây.

...

- Chuyện hôm qua, ừm.. Không phải em không muốn kể cho anh, chỉ là...chỉ là em không biết phải bắt đầu từ đâu, cảm xúc của em, nó rối bời quá...

- Ừm... Anh không nên gặng hỏi em như thế. Anh xin lỗi nhé.

- ...

- Vậy bây giờ, nếu em... kể ra, anh sẽ lắng nghe em chứ?

- Tất nhiên là được rồi!!! Anh sẽ lắng nghe hết tất cả!

    Thế là Eunchan để hết nỗi lòng của mình trào ra, những ký ức kinh hoàng đó, vẫn có chút gì đó rùng mình khi kể lại... Còn về phía Hanbin, dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng anh vẫn không thôi tức giận, căm ghét, đau xót thay cậu trai này. Nhỏ chẳng làm gì để phải chịu đựng những thứ như vậy.

- Anh ơi, em tệ hại quá nhỉ?

- Eunchan à, nếu đến chính em còn không thương bản thân em, thì ai có thể giúp được em cơ chứ?

- Học cách nói ra cảm xúc của mình, Eunchan nhé? Đừng cố gắng chịu đựng làm gì...

- ...

- Em biết đấy... Bây giờ, em không còn cô đơn nữa rồi./ Vừa nói, Hanbin vừa dùng bàn tay mình đan vào tay người nọ, nắm lấy thật chặt.

Phải, cảm ơn, cảm ơn anh, Hanbin. Anh cứu rỗi em rồi.

---

   Sau khi xuất viện, Eunchan chuyển qua nhà mẹ ruột sống, ông già đó thì cũng chả quan tâm gì mấy về cậu, miễn sao khuất mắt hắn là được. Bắt đầu quay lại trường học để ôn luyện, dù sao thì cậu cũng cuối cấp rồi. Eunchan cũng chưa chắc chắn mình sẽ chọn ngành gì ở đại học, nhưng có lẽ cậu sẽ chọn Đại học Seoul(vì sau khi trò chuyện với Hanbin, cậu biết anh cũng đang theo học tại đó).

    Ngày đó cũng đã đến, ngày mà Eunchan nhận được giấy báo trúng tuyển, và cậu quyết định chọn vào ngành Quản trị kinh doanh. Có được kết quả này, ngoài nỗ lực của chính bản thân cậu, anh Hanbin cũng thường xuyên giúp đỡ, kèm cặp. Ngay khi nhận được giấy báo trúng tuyển, mẹ cậu hôm ấy đã khóc thật to, bà còn nói sẽ nấu một bữa thật ngon, đãi Eunchan và Hanbin! Nhấc máy lên, video call ngay lập tức cho anh, chờ đợi đầu bên kia bắt máy, ánh mắt Eunchan cứ dán chặt vào tờ giấy ấy, muốn mau chóng chia sẻ tin vui này cho crush.

- Hè lô~ Có chuyện gì sao Eunchanie?

- Vâng, anh nhìn xem!/ vội vã giơ tờ giấy về phía camera

   Trong chốc lát, Hanbin nheo mắt đọc từng câu từng chữ trên đó

- "Giấy báo trúng tuyển: Choi Eunchan.."

- ỂH!??!? OAAA CHÚC MỪNG BÉ NHÁAAAAA

- Giỏi thía, chào mừng tân sinh viên nhó♡

- Cũng nhờ có anh kèm cho em, nên-

- Tối nay cô có làm một bữa tiệc nhỏ, mời Hanbinie qua nhé~/cô Kim lúc bấy giờ đang đứng trong bếp nói vọng ra

   Vì để tiện cho việc ôn tập, Hanbin thường xuyên lui tới nhà của hai mẹ con Eunchan, thành ra "khách VIP" lúc nào không hay. Cô Kim bây giờ coi anh như người trong nhà luôn rồi.

- Vâng~

- Thế, Eunchan muốn anh thưởng gì nào~?

- Quà ạ? Em...không..

- Thế thì từ bây giờ đến buổi tiệc nhé, suy nghĩ kĩ đi Eunchan ah, muốn gì cũng được luôn!!! Không nghĩ ra thì anh giận nhóc đấy. Thế nhé, bye bye

   Nói xong thì anh Hanbin tắt máy cái rụp, bỏ mặt Eunchan ngây ngốc ra đó. Thật tình, chỉ cần anh ấy vui thì Eunchan cũng vui rồi, quà cáp làm gì chứ!

   Món quà không phải thứ Eunchan mong chờ, thứ khiến cậu thổn thức hơn là việc cậu sẽ ngỏ lời với anh.

---

   Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng

   Bữa tiệc đã sẵn sàng

  Ding dong

- Xin chào cả nhàa!! Hanbin đến rồi ạ!

- Anh Hanbin. Để em xách hộ anh./Vừa nghe thấy tiếng chuông, cậu đã lật đật đứng dậy mở cửa, thấy anh có cầm theo 1 bình trà Oloong, Eunchan nhanh chóng tranh cầm giúp.

- Binnie, mau vào nào cháu. Cháu còn mua nước làm gì, bữa này để cô lo!

- Vâng~ Cô cần cháu giúp gì nữa không ạ?

- Ổn rồi cháu, mau vào ăn thôi!

- Đi thôi anh.

   Hanbin cảm nhận được vai mình có một lực nặng vừa phải đè lên, là cánh tay dài ngoằn của nhóc Eunchan chứ ai, nhóc ấy đang choàng tay lên vai anh mà. Mà lạ ghê, anh ít khi thấy Eunchan tiếp xúc thân mật kiểu này với ai, có khi là không thích. Ai ngờ hôm nay lại chủ động choàng vai anh như vậy, lạ à nha. Nhưng cái bụng đói meo không cho phép Oh Hanbin suy nghĩ thêm nữa, phải mau mau đi ăn thôi!

---

    Bữa tiếc tối hôm ấy là một kỉ niệm khó quên đối với cả ba người, đặc biệt là Eunchan. Đã lâu, à không, phải là cậu chưa từng cảm nhận được lòng mình đong đầy hạnh phúc như vậy. Dù chỉ là một bữa ăn tối, nhưng nó ấm áp lạ kỳ, cảm giác như...đây là nơi cậu thuộc về..

   Đã đến lúc rồi. Sau khi đã dọn dẹp xong tàn dư bữa tiệc, Eunchan muốn anh Hanbin đi dạo tiêu cơm cùng mình(thật ra đi dạo là 1 phần, muốn nói chuyện riêng mới là ý chính).

- Phải đó, cháu cứ đi đi, dù sao bao ngày qua cả hai đứa cũng vất vả rồi, thong thả nhé!/ cô Kim hôm nay cũng lạ nốt, đẩy Eunchan và anh ra ngoài rồi đóng cửa luôn.

" Mẹ chỉ giúp con được tới đây thôi, phần còn lại tùy thuộc vào bản lĩnh của con đó! "

-  Vậy, mình đi thôi!

    Cả hai đi cứ thế đi, có vẻ yên ắng hơn thường ngày, không ai nói gì mà chỉ nghe tiếng gió nhè nhẹ bên tai, im lặng đến nổi nghe tiếng bước chân, nhịp tim của đối phương. Eunchan sao nhỉ, lòng phải gọi là có chút hồi hộp, lo lắng. Có vài đêm, cậu cứ thao thức mãi, thầm tưởng tượng viễn cảnh được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, ấm áp ấy, và rồi sóng đôi với nhau đến lễ đường. Hanbin đến với Eunchan như một món quà, vá hết mọi vết thương trong lòng cậu, cho cậu biết thế nào là sống, biết trân trọng bản thân. Hanbin chấp nhận quá khứ của cậu, cho cậu một điểm tựa tinh thần vững chắc. Và giờ đây, Eunchan cũng muốn bảo vệ anh, không phải vì báo đáp, mà là thật sự thương người nọ.

    Eunchan quyết định quay lại bãi biển hôm ấy, là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng là để đối diện với quá khứ.

    "À" Hanbin dần nhận ra rồi, là nơi định mệnh ấy, trong lòng dâng lên một nỗi khó tả, sợ rằng nhóc sẽ nhớ lại những việc không vui, anh mau chóng cất tiếng:

- À ừm...Ta nên về thôi nhỉ, Eunchan mệt-/ vừa nói vừa níu lấy tay áo em

- Anh à, em sẽ không sao đâu, anh đi cùng em nhé?/ Eunchan hướng về anh, ra hiệu mình vẫn ổn. Thật lòng khi nhìn thấy Hanbin như vậy, cậu muốn khóc tới nơi, phải kiềm dữ lắm. Anh luôn như vậy, nghĩ cho cảm xúc người khác.

  Hanbin thấy chứ, sự chân thành, ánh mắt đó đã khiến anh thôi lo lắng, xuôi theo đối phương.

  Khung cảnh ngày ấy cũng không cách biệt là bao, biển vẫn gợn sóng, gió vẫn thổi, trăng vẫn sáng. Nhưng Eunchan đã cảm nhận được dịu dàng của từng đợt sóng, ánh trăng ấy, vẫn nơi đây thôi, riêng chỉ cậu, là người đã thay đổi. Cậu hiểu, Eunchan của bây giờ khác hoàn toàn Eunchan của ngày trước. Hít thở thật sâu, chuẩn bị thật kĩ những điều mình sắp nói, Eunchan fighting!!!

- Em..

- Hửm?

- Em vẫn nhớ, anh đã từng nói với em rằng phải nói ra cảm xúc của bản thân, nhỉ?

-Từ lần đầu gặp anh, em biết mình đã yêu rồi, em yêu cái cách anh dịu dàng an ủi, trò chuyện cùng em. Và sau đêm đó, mỗi khi nghĩ về anh, trong lòng em cứ nhốn nháo. Em không thể ngừng quan tâm anh, em rất muốn bảo vệ anh...Thật là, em không phải người sẽ nói ra được những câu từ hoa mĩ, nhưng...

- Có lẽ...em đã thương anh mất rồi!

   Sau khi nói ra hết nỗi lòng mình, Eunchan cố gắng lấy lại bình tĩnh mà quan sát trạng thái của người nọ. Anh cứ cúi đầu, ánh mắt cũng dán chặt xuống đất, tay thì nắm chặt lại nắm đấm, cũng chẳng cậu lấy một lần. Thôi rồi, hẳn là anh giận cậu lắm đây...Chuyến này đến bạn cũng không thành mất. Eunchan dù đã chuẩn bị trước, nhưng cảm giác nhưng trái tim bị xé toạc ra vậy.

- E-em, anh không cần phải đáp lại đâu ạ, em chỉ là muốn nói ra tâm tư của mình thôi...

- Anh vẫn chưa nói gì mà

- Vậy...anh nghĩ sao?

   Lúc bấy giờ, Hanbin mới chịu ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đỏ ửng thấy rõ, đã vậy mắt còn hơi rưng rưng nữa, khiến Eunchan phần nào bối rối theo. Cậu vốn dĩ không muốn mọi chuyện diễn ra thế này.

- Anh khóc sao!? Đừng, em...em xin lỗi mà

- Hức...hả?

- Ưm!?

   Trong phút chốc hoảng loạn, Eunchan theo phản xạ tự nhiên ôm lấy anh vào lòng, giữ thật chặt, tay thì xoa xoa lưng với mong muốn giúp anh bình tĩnh lại. Thật ra Eunchan cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, aishh Choi Eunchan, mày rốt cuộc là bị làm sao thế hả?

- Ừm, anh à, không sao, không sao, anh không thích như vậy, em sẽ không nói nữa..

- Ngoan, đừng khóc nữa nhé, em xót lắm.

   Đang ôm anh trong lòng, bỗng nghe tiếng lí nhí:

- Người ta thích em muốn chết, sao lại không chứ...

- Dạ?

   Hanbin vẫn nằm gọn trong vòng tay của nhóc, ngước lên, tấn công trực diện Eunchan:

- Anh nói là, anh cũng thương em đó đồ ngốc/ vừa dứt câu thẹn quá nên đấm đấm vài cái vào ngực người ta, nhưng chỉ như kiến cắn mà thôi.

   Ngược lại Hanbin đã thành công khiến nhóc cao kều "đơ máy tạm thời". Eunchan bần thần mắt đối mắt với anh, "Là sao?, ý là ảnh cũng thích mình hả ta?", anh hoàn toàn có thể đọc được từ khuôn mặt của cậu luôn. Được nước lấn tới, tay vội gạt đi giọt nước mắt, Hanbin trêu ghẹo:

- Sao? Hay thôi anh không thích em n-

   Cái mỏ hỗn chưa kịp hoạt động hết công suất thì bị Eunchan bịt lại bằng một nụ hôn( đúng rùi, LÀ 1 NỤ HÔN ). Đột nhiên môi bị tấn công, còn bị cái visual siêu cấp đẹp trai dí sát rạt, người ta cũng mất bình tĩnh chứ bộ. Hai người cứ thế trao nhau nụ hôn thật sâu, thay hết bao lời muốn nói. Cho đến khi Hanbin đã hết hơi, nhóc Eunchan mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi đỏ mọng của người kia.

- Vậy anh đồng ý rồi nhé

- Giữ lời đấy nhé, không là anh méc cô Kim đó

   Thế là trên đường, một lớn một nhỏ cứ đan tay nhau mà đi, dưới ánh đèn đường, và cả...tuyết nữa. À, đông tới rồi.

    Hai người đã thành đôi như vậy đó!

- Nhưng mà anh ơi, ta có thể "chu chu" thêm một lần nữa không?

- Không

- Nhưng mà anh hứa sẽ tặng quà cho bé mà~

- KHÔNG

- (。・´д'・。)

                               -°•☆•°-

    Eunchan ngày trước vội vã chạy đi kiếm tìm hạnh phúc của mình, cậu nghĩ nó sẽ to lớn và phức tạp. Nhưng giờ đây, "hạnh phúc" ấy đang nằm gọn trong lòng cậu, nhỏ bé và giản đơn, nhưng cậu quý nó hơn bất cứ điều gì. Cứ vẽ mãi một nụ cười trên môi thôi.

- Anh ơi, xòe tay ra em xem~

   Nhẹ nhàng đặt người kia xuống đệm sofa, tay lấy ra một chiếc hộp be bé màu đỏ nhung, chậm rãi quỳ một chân xuống trước sự ngỡ ngàng của anh. Eunchan vốn đã lên kế hoạch cho buổi cầu hôn này từ 1 tháng trước, vì muốn đặc biệt hơn, cậu đã đặt một mẫu do chính cậu lên ý tưởng. Đó là một chiếc nhẫn có đính viên kim cương nhỏ, xung quanh có 1 khung tròn được điêu khắc giống một chú cá heo, ôm trọn lấy viên kim cương như cách Eunchan sẽ bảo vệ anh. Vì là làm theo yêu cầu nên thời gian hoàn thiện cũng khá lâu, dự kiến là đến tận 2 tháng sau mới xong sản phẩm. May sao vừa mới hôm qua, cửa hàng đã liên hệ cho cậu đến nhận hàng.

    Lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đón lấy tay anh thật nhẹ nhàng. Lúc nhận được chiếc nhẫn đến giờ, Eunchan vẫn đang tưởng tượng xem, đôi tay xinh đẹp này, khi mang lên vật đính hôn còn mê người đến nhường nào nữa.

- Anh...lấy em nhé?

   Khỏi phải nói cảm xúc ngay lúc này của Hanbin như vỡ òa. Đối với anh ấy, khoảnh khắc này quá đẹp để có câu từ nào có thể miêu tả. Nhưng nhóc Eunchan nào đâu có biết, anh cũng có bất ngờ cho nhỏ. Móc từ trong túi quần ra một hộp nhung nhỏ, đúng rồi, lại là một chiếc nhẫn. Mẫu mã chiếc này cũng hay ho không kém, nó khá dày, là từ nhiều hình bông hoa hướng dương ghép thành, các chi tiết được hoàn thiện vô cùng tỉ mỉ và đây cũng là Hanbin yêu cầu làm theo ý tưởng của anh luôn.

- Anh đồng ý!

- Em đồng ý!

   Loại tình huống gì đây!? Hai người cứ thế nhìn nhau mà cười ngớ ngẩn. Đến cả việc cầu hôn còn đồng điệu thế này, họ đích thị là dành cho nhau rồi!

   Nói chuyện rôm rả, trà bánh cũng đã thưởng thức xong. Eunchan lại tiếp tục để anh ngồi vào lòng, anh Hanbin ấy, ảnh thơm lắm kìa. Vì thế mà nhóc này tranh thủ hít hà, tóc, trán, má, cổ rồi cứ thế thiếp đi luôn. Để yên tầm 5-10 phút gì đó thì anh cũng phải ngồi dậy dọn dẹp, cố gắng hết sức nhẹ nhàng để không đánh thức bé yêu của anh.

    Nhưng với cái thân xác to đùng ấy, Hanbin không kham nổi, đành lấy chăn gối ra phòng khách ngủ với em luôn. Chứng kiến cảnh người thương ngủ say, nhịp thở đều đặn, lòng Hanbin cảm thấy bình yên vô cùng. Tiến đến thật nhẹ nhàng, vén tóc mái và tặng nhóc người yêu (chồng) một cái thơm.

- Anh biết ơn vì đã gặp em. Ngủ ngoan nhé!/ Thốt ra thật khẽ thôi, nhưng biết bao tâm tình anh dành cho Eunchan đều nằm trong từng câu từng chữ ấy.

  Một đêm đông thật ấm áp, trọn vẹn.

                                -END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro