Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:29 AM

quang anh đi khẽ lại chỗ đức duy đang ngồi, cầm lấy lon nước ép dứa mới lấy ra từ tủ lạnh mà chạm khẽ vào má của đức duy

"má, có biết lạnh lắm không, làm cái chó-" - nó định chửi cho cái con người làm nó giật cả mình, cơ mà quay lại thì thấy gương mặt ngoan, xinh yêu của quang anh đập vào mắt thì nó nín họng ngay

"q-quang anh, nghe em nói đã, em không biết là anh nên mới" - giờ đi đầu thai còn kịp không?

"không sao, nhưng mà ý của em là với người khác em sẽ nói năng thô lỗ vậy đó hả duy?" - may mà quang anh không để bụng, mà sao anh hay quan tâm mấy chuyện vặt vãnh thế nhỉ, quan tâm đức duy hơn đi ạ

"đâu có, với người khác nhất là phái nữ là em lịch sự lắm á chứ" - lại xạo ke, riết hư á nha, quên đó giờ nó cũng có ngoan đâu

"quang anh phải tin em, quang anhh" - đứng trước ánh mắt dò xét của crush đức duy khóc thầm không thôi, đúng là mồm nhanh hơn não mà

"quang anh tin duy mà, thôi uống nước đi này" - quang anh không nghĩ nhiều vì dù sao đức duy đó giờ trong mắt anh là cậu em kém tuổi, điển trai, học giỏi, đặc biệt là ngoan ngoãn, lễ phép, tốt tính

nên có khi ban nãy là do giật mình quá nên mới vạ miệng thôi

"dạa, cảm ơn quang anh nha" - eo ơi, người gì đâu mà đáng yêu chết mất, chả tin là bé ngoan, xinh yêu này lớn hơn nó hai tuổi cơ đấy, đã vậy còn là alpha cơ, à cụ thể hơn là alpha lặn

đùa, alpha trội và alpha lặn, nghe là biết hợp rồi, sau này cũng phải cỡ một đội bóng đấy

"cảm ơn duy nha, nhờ em mà mọi chuyện ổn thỏa hơn, hôm nay cuối tuần nên quán đông quá"

"hì, có gì đâu anh, mình là anh em mà" - thân em trên thân anh

nói đến đây thì phải kể lại vài giờ trước, vì là cuối tuần nên quán đông khiếp, vốn thường ngày quán cũng đã có lượng khách ổn định rồi nên cuối tuần thì x2 số lượng khách lên nên nhân viên làm không xuể

cay đắng là hôm nay quán lại vắng đi vài người nhân viên, nên lúc đó trong quán chỉ lát đát vài người nhân viên, quang anh chạy xì cả khói, ướt cả mảng lớn áo mà khách vào quán thì vẫn cứ gọi là ồ ạt

may mắn là trong lúc khó khăn này thì đức duy xuất hiện cùng với sự nhanh nhẹn, tháo vát của một người không phải là nhân viên quán kết hợp với quang anh cùng những người nhân viên còn lại đã giải quyết được nhu cầu của khách hàng

"mà em thì có ổn không, không phải đang bận ôn thi à?"

"anh đừng lo, em ôn xong cả rồi, đức duy của anh giỏi đó giờ anh biết mà" - đức duy nó tự tin với khả năng học tập của mình lắm đó nha

"cũng phải ha" - lại thêm quang anh hay hưởng ứng lời nói của nó thì sự tự tin ấy x1000

mà nó giỏi thật nên chả sợ là bị kêu ảo tưởng

thế là hai anh em ngồi nói chuyện cả buổi đến khi chị chủ ra ngoài nhắc khéo là tối rồi, về đi kẻo bệnh thì đức duy mới nằng nặc đòi chở anh về

anh thì cũng thuận theo ý nó luôn, anh em mà

17:31 PM

"quang anh ơi" - nó vừa được tan học là phóng như bay qua quán liền nè

hình như hôm nay hơi khác thường ngày thì phải, thông thường mọi người (quang anh) thấy nó đến thì sẽ đến hỏi han mà hôm nay lại thấy hơi trống vánh lạ thường?

"duy, giới thiệu với em, đây là bạn nhân viên mới của quán anh á" - quang anh thấy đức duy thì chậm rãi tiến đến, điều anh nói đầu tiên không phải là hỏi han nó như mọi khi mà là giới thiệu về một người nào đó mà nó không để ý lắm

"chào em nha, chị có nghe mọi người nhắc đến đức duy nhiều lắm, chị là lê thảo vy, chị bằng tuổi với quang anh, rất vui được làm quen với em" - thảo vy nói rồi chìa tay ra có ý muốn bắt tay với đức duy

"chào chị, em là hoàng đức duy" - đức duy nói xong liền kéo tay quang anh vào trong, mặc kệ cái bắt tay của thảo vy

làm thảo vy xịt keo cứng ngắc, còn quang anh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì

một vài nhân viên nhận ra tâm ý của thằng nhóc ác đức duy thì cười thầm trong bụng, otp riel quá ba má ơi

còn vài nhân viên không nhận ra thì lại thấy khó hiểu sao hôm nay nó hành xử kì lạ vậy?

bình thường nó ngoan lắm mà, ý là ngoan với quang anh á nha

"duy, em hành xử gì kì vậy, quay lại xin lỗi thảo vy đi" - quang anh thấy không vui trong lòng, đức duy thái độ như vậy rất thiếu tôn trọng với thảo vy đấy

"em không làm, em chỉ làm những việc mình thích thôi"

"duy!"

"bé ngoan đừng có cau mày, em không thích"

"duy, anh đã nói là em đừng có gọi anh là bé rồi mà, anh lớn tuổi hơn em đó" - quang anh không thích chút nào, đức duy hỗn quá à

"rồi rồi, em xin lỗi bé, à ý em là anh quang anh"

"vậy em đi xin lỗi thảo vy đi"

"cái đó thì miễn bàn" - đức duy nói rồi mà, nó sẽ không làm những gì mà nó không thích

"duy, em hư lắm rồi đó nha"

"thế để em chiều quang anh nhé"

đối mặt với một đức duy mặt ngông ngông, quang anh bất lực chẳng biết nói gì hơn

đối mặt với một quang anh bất lực, đức duy thấy anh đáng yêu vãi ò

"bỏ qua mấy chuyện đó đi, quang anh đi chơi với em nha" - đức duy ngỏ lời

"hả, đi chơi gì giờ này em, anh đang trong ca làm mà?"

"nghỉ hôm nay đi anh" - dù anh có không làm gì thì vẫn được mà, em nuôi

"thôi, em nghĩ sao vậy, em tưởng muốn nghỉ là nghỉ chắc?" - quang anh thấy đức duy suy nghĩ đơn giản quá rồi

đức duy im lặng, tiếp tục kéo tay quang anh đi về phía phòng của chị quản lý

/cốc cốc/

"vào đi?"

"chị ơi, hôm nay cho anh quang anh tan ca sớm nhé?" - đức duy nói

"à, vậy cũng được" - và chị quản lý đồng ý

"thiệt ạ?!" - còn quang anh thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

"ừm, chị nói thiệt mà"

chuyện phi thực tế hết sức như vậy mà vẫn xảy ra được, quang anh nghi ngờ nhân sinh lắm rồi

giờ quang anh đang ngồi yên vị trên chiếc xe đạp thể thao của đức duy để cậu chở đi chơi

"duy nè, hình như em mới mua xe đạp mới nữa hả?"

"dạ đúng rồi, anh thấy sao ạ?" - thực sự thì nó thích xe hơi hơn, nhưng quang anh của nó thì thích xe đạp thể thao nên nó không ngại mà chi cho các loại xe đạp thể thao, không biết bao nhiêu tiền rồi nữa?

"đẹp ghê á, anh cũng thích chiếc này lắm, đang dành dụm tiền để mua đây" - mấy kiểu giống chiếc này đẹp nhưng giá thì không hề

"em nói rồi mà, quang anh thích thì cứ nói em để em tặng anh, dành dụm tiền thì quang anh phải đi làm việc nhiều lắm, em xót" - thấy anh nó mệt mỏi là lòng nó đau như cắt ấy

"thôi, giá trị của một món đồ nằm ở công sức của người muốn mua nó mà"

"anh lo được, duy để tiền đó lo cho mình đi nhé?"

quang anh làm nó muốn tan chảy thật ấy, cứ lo lắng cho nó như này thì sau này phải cưới nó đấy nhé, không thì nó sẽ ăn vạ trong đám cưới của anh!

không ăn được thì đạp đổ

đức duy đèo quang anh bon bon trên con đường quận 5 chạy ngang qua một công ty nhỏ

trong công ty nhỏ đó đáng lẽ là rất bình yên cho đến khi có một chiếc xe hơi đắc tiền đậu ngay cửa, có một người đàn ông cao ráo, mang khẩu trang đen, với kính râm bước vào công ty

"ảnh lại đến nữa kìa, eo ơi thùy dương thích thế nhỉ?"

"phải đó, ước gì mình là cổ ha"

chàng trai cao ráo thấy hai cô gái cứ nhìn mình chằm chằm thì liền vẩy tay chào lại

vô tình khiến cho hai cô nhân viên mất đi hơn nửa thanh hp

/ting/

"thùy dương" - chàng trai khẽ gọi

"anh tú, anh lại đến ạ?"

"em không muốn sao?"

"dạ, không phải chỉ là vầy thì làm phiền anh quá" - thùy dương ngại ngùng nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi

"có sao đâu, em thích làm được" - anh tú nói xong liền đưa tay lên xoa đầu thùy dương trước nhiều ánh mắt của mọi người

"wow, nhất thùy dương rồi nhé"

"xin vía với cậu ơi"

mọi người xung quanh cứ trêu làm thùy dương ngượng chín cả mặt, còn anh tú thì mỉm cười nhẹ

có một chàng trai cao ráo khác, gương mặt ưa nhìn đang dùng bữa trưa nhưng do sự xuất hiện của anh tú khiến cho mọi người kéo đến, ảnh hướng đến bữa trưa của anh chàng ấy

nên chàng trai đó tranh thủ rời đi trước khi chỗ này kẹt cứng

"thùy dương nè, anh có điện thoại, anh ra ngoài nghe nhé"

"dạ, em biết rồi"

ngay khi anh tú rời đi, mọi người càng xúm lại chỗ thùy dương mà chọc ghẹo cô nàng nhiều hơn, đôi khi còn chọc vài câu hơi kém duyên

"anh sinh"

"tú hả, sao vậy em?"

"cũng không có gì, chỉ là dạo này công việc của anh sao rồi, vẫn ổn chứ?" - anh tú nói xong liền không biết ngại mà ngồi có phần gần quá mức với trường sinh

trường sinh thấy vậy thì không nói gì, chỉ im lặng nhích người ra xa, nhìn kĩ thì anh mày anh có cau lại

"anh em thân thiết ngồi gần nhau sau bao năm mà sao anh xa cách thế?" - anh tú hỏi cho có lệ thôi chứ nó biết thừa lí do

"em muốn gì thì nói luôn đi" - sao nó cứ phải vòng vo Tam Quốc ấy nhờ?

"em chỉ là muốn hỏi về công việc của anh thôi, chứ không có gì đâu"

"công việc của anh ổn, sống rất tốt, xong rồi đó, anh có việc rồi, anh đi trước" - trường sinh nói một tràng dài rồi trực tiếp bỏ đi không đợi anh tú nói

"ảnh cứng đầu thật, nhưng em thích cái tính đó của anh, à đúng hơn chỉ cần là nguyễn trường sinh thì bùi anh tú đã thích rồi" - thích mọi thứ thuộc về anh

tự độc thoại với mình xong anh tú tự ôm lấy mặt cười khẽ

may là chỗ đó bình thường cũng vắng người không thì người ta chắc sẽ không tin được đây là là ca sĩ/diễn viên anh tú atus đâu

18:35 PM

anh tú bước ra khỏi chiếc xe sang trọng và mở cửa ghế phụ

"kìa thùy dương, vào đi, ảnh mở cửa cho bà á, nhanh đi"

"ga lăng chết mất, xin vía thùy dương ơi"

vài người bạn đi cùng thùy dương ra khỏi công ty sau khi tan làm thấy cảnh như vậy liền phấn khích, réo tên cô

"được rồi các cậu, làm phiền anh quá ạ" - thùy dương có chút ái ngại nhìn anh

"không phiền, anh đưa em đi ăn nhé?"

"dạ thôi, vậy kì lắm ấy ạ"

"đưa vợ tương lai đi mà kì cái gì?"

nghe anh tú nói vậy thùy dương cúi đầu xuống, ngại ngùng, còn các cô gái khác thì hét lên vì thích thú làm không khí buổi tan làm hôm ấy ồn ào hơn mọi khi

khi tấm kính đen của xe hơi dần được nâng lên, và chiếc xe lăn bánh, thì mọi chuyện mới vỡ lẽ

"anh hai, thấy sao hả, em diễn tốt chứ?" - thùy dương ngước mặt qua nhìn "anh hai" của cô và hỏi với giọng điệu mong chờ

nhưng thùy dương trông mong gì vào người anh hai của mình được đây

"cũng tàm tạm, cần cố gắng cười cho tươi hơn, em cười còn sượng lắm"

"hứ, chứ ai đời nghe anh hai ruột của mình bình thường chửi chửi mắng mắng nay lại tuôn ra mấy lời sến sẩm như vậy mà không sượng trân được hả" - thùy dương dỗi rồi á nha

"ừ rồi, để anh đưa em đến cửa hàng của Dior mua đồ là được phải không?" - anh tú lại không biết ý của em gái của mình sao

"hì, em cảm ơn anh hai" - thùy dương nghe đến được đi mua sắm thì tâm trạng cô nàng trở nên tốt hơn hẳn

thùy dương đồng ý giúp anh tú chỉ là vì ảnh hứa cứ mỗi ngày giúp xong sẽ được chở đi mua sắm ở các thương hiệu nổi tiếng bằng thẻ của anh tú nên thùy dương mới giúp thôi

chứ thùy dương biết anh hai của cô, sẽ không bao giờ được anh trường sinh tha thứ đâu

tội lỗi trong quá khứ của anh ấy lớn đến dường như cả thời gian cũng sẽ không bao giờ xóa mờ đi tội lỗi ấy được đâu

-2376 chữ-













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro