CHƯƠNG 1: NGHĨ VỀ MỘT NGƯỜI LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



QUỐC ANH là một anh chàng rất siêng năng trộm cắp, là một tên trộm siêng đẳng, ra tay nhanh như chớp. Nhưng không phải ai giàu thì anh ta sẽ trộm, cũng tùy vào tâm trạng nữa. Có khi lí do để anh ta trộm chỉ đơn giản vì thấy bản mặt khó ưa quá nên trộm vài món đồ trên người họ cho hả dạ vậy thôi.

NHI và KHÁNH đang cùng nhau đi mua sắm vài thứ mà Nhi muốn mua và cả máy cơ (Máy ảnh kỹ thuật số DSLR, chuyên dùng cho nhiếp ảnh), trên tay họ đang xách rất nhiều túi đồ. Những ánh mắt của những người qua lại trên đường đều đổ dồn về phía họ vì họ quá đẹp đôi, nhìn như diễn viên nổi tiếng khiến ai cũng phải ngó đầu nhìn vì ngưỡng mộ.

- Để anh cầm phụ cho.

Khánh sợ Nhi mỏi tay nên cứ muốn xách hết để Nhi đỡ mỏi.

- Dạ. Được rồi để em xách được mà.

Quốc Anh đứng ở một góc trông thấy đôi trẻ này liền bĩu môi.

- Đẹp đôi quá há... - giọng chế giễu.

Nhìn họ ăn mặc sang trọng và còn trai tài gái sắc làm anh ta có phần ganh tỵ, anh nghĩ một điều gì đó trong đầu, nở một giọng cười gian xảo rồi tiến lại gần họ. Anh cố ý đi thật nhanh như kiểu đang gấp gáp việc gì đó rồi cố tình va vào họ. Tiếp cận được con mồi, Quốc Anh giả vờ rối rít:

- À, trời ơi...xin lỗi nha, tôi gấp quá.

- Không gì..không gì đâu.. – Khánh cũng vội nói.

Nhi bị rớt một túi đồ xuống đất và cúi xuống nhặt, Quốc Anh tiếp tục đi, sau lưng họ anh ta nở một giọng cười khoái chí.

- Mình ngồi xuống nghỉ lát đi anh. – Nhi nói với Khánh.

- Ừ cũng được.

Họ cùng ngồi trên một thành ghế ở gốc đường. Nhi để túi đồ xuống ,vài giây sau cô bỗng hét lên:

- Cái túi ...cái túi của em đâu rồi?

- Túi nào em?

- Túi màu hồng đựng máy cơ của em.

Nhi lụt lọi từng túi một hy vọng nó nằm trong đó. Khánh cũng lật đật tìm phụ.

- Có khi nào để quên trong shop khi nảy rồi không?

- Không thể nào, lúc ra em kiểm tra kỹ lắm, em không đảng trí vậy đâu.

Nhi vẫn không ngừng tay lụt lọi tìm kím.

Một lát sau Khánh nhớ lại lúc nảy có người va vào mình, anh liền nói:

- Chắc chắn là hắn ta.

- Ai? – Nhi nhìn lên Khánh hỏi

- Tên đụng phải tụi mình lúc nảy, dạo này trộm cắp hoành hành, chúng gian manh lắm. Chắc chắn là cố ý va vào tụi mình rồi lấy trộm rồi.

- Chết rồi...Rồi sao đây? – Nhi như muốn khóc rồi.

Khánh tức giận nghiến răng.

- Có tay có chân lành lặn mà lại đi ăn trộm ăn cắp...đúng là...

Nhi vò đầu bức tóc nói:

- Tạo sao hai cái máy mới mua lại không lấy, mà lấy ngay cái máy cũ vậy chứ? – Nhi bậm môi, nước mắt sắp ứa ra.

- Máy cũ bị mất à?

- Cái máy đó đã đi theo em nhiều năm rồi... Em không tiếc với máy ảnh, mà bao nhiêu hình chụp của em, công sức của em đều nằm trong đó...cả file gốc tấm hình mà ba thích nhất nữa..."aaaaaa" . Tại sao????....

Nhi nức nở khóc òa lên. Khánh bối rối khi thấy Nhi khóc

- Thôi..được rồi được rồi...em đừng khóc mà...hay là báo công an...Haizz...mà tìm tên khốn đó như mò kim đáy biển vậy...

Nhi khóc to hơn nữa...

Khánh muốn để tay lên vai Nhi để cô tựa đầu vào, nhưng anh lại ngặp ngừng, chỉ dám nấc tay lên rồi lại bỏ tay xuống... Anh trù rủa cái tên trộm khốn kiếp, nếu để anh gặp lại sẽ cho hắn một trận.

Quốc Anh hớn hở chạy về nhà – Một khu nhà tạm bợ mà họ sinh sống hằng ngày, rất ít ai biết, nơi đây được cho là địa điểm bí mật chỉ có ba người biết thôi.

Tú đang ngồi một góc, vẻ lạnh lùng, cô đang lau mấy con dao dài, dao ngắn – những thứ vũ khí cùng giàu sinh ra tử với họ suốt thời gian vừa qua.

- Tao về rồi này.

SHYN trông vẻ mặt hớn hở của anh chàng, liền hỏi:

- Anh làm gì mà vui vậy.

- Xem chiến công của anh mày nè. – Quốc Anh đưa túi màu hồng lúc nảy vừa trộm được cho Shyn xem.

- Là gì đấy?

Shyn mở túi ra, cô há hốc mồm

- Woaa... máy ảnh kỹ thuật số luôn nha.

- Chứ sao? Anh mày mà.

Quốc Anh cười giọng đắc ý.

- Nạn nhân nào mà xui xẻo vậy anh? - Shyn hỏi tiếp

- Một đôi tình nhân khó ưa, đáng ghét đó mà. – Quốc Anh diễn tả bằng một ánh mắt căm hờn.

- Súy...chắc thấy người ta đẹp đôi nên đem lòng đố kỵ đây mà. Tội cho một thanh niên F.A lâu năm. – Shyn cười tươi.

- Ờ...Thì đúng...Ai bảo cứ xà nẹo xà nẹo trước mặt anh mày làm gì. Em không chứng kiến cảnh đó nên em không biết đâu. Hai đứa nó đi tới đâu là bao nhiêu cặp mắt dõi theo nào là đẹp đôi quá...giống ngôi sao hàn quốc quá, xứng đôi quá...bla ..bla... Thiệt là chướng mắt.

Shyn cười nói:

- Tội cho cặp đôi người ta, ra đường gặp được phải anh coi như kiếp trước không có tu.

Nảy giờ Quốc Anh mới để ý đến Tú, anh liền quay sang nói:

- Nè Tú, sao im ru vậy...Máy cơ cả chục chai nè mày, ghê chưa.

Quốc Anh hớn hở khoe chiến công cho Tú xem.

Tú cầm lên và hỏi với giọng lạnh lùng:

- Tối nay có vụ gì mới không?

- À có đó...Tụi thằng BÁ rủ mình tối nay vô nhà BA KE đục khoét két sắt của nó kìa. Làm không?

- Ba Ke? – Tú nghĩ ngợi.

Cái tên này vốn là một đại gia có tiếng nhất khu vực này, hắn ta cho vay nặng lãi với lãi xuất cắt cổ vì thế mà giàu không thể tả.

Không nghĩ lâu, Tú liền đưa ra quyết định:

- Làm.

- Ok. Vậy tao trả lời với nó.

- Yeah...Tối nay được làm người nhện rồi...Lâu rồi em không leo tường... - Shyn hớn hở nói.

- Em hay quá...vụ lần trước xém bị tóm cổ là tại em con khỉ con khọ đó...Leo tường thì leo cho đàng hoàng, vừa leo mà còn phải làm cho giống người nhện mới chịu. Trộm mà nó làm như đi đóng phim hành động không bằng.

Quốc Anh cú vào đầu Shyn

"aaaa"

- Hứ...Em biết tụi mình sẽ không bị phát hiện đâu nên em mới vậy thôi. Có Tú là em không lo gì cả. – Shyn cười thích thú.

Quốc Anh bĩu môi.

- Tối ngày Tú..Tú..Tú...

Tú đang xăm soi chiếc máy ảnh, khi mở ra xem những bức ảnh bên trong máy, cô cảm thấy thích thú vì những bức ảnh chụp khá đẹp, lại rất có hồn, nhìn mỗi bức ảnh mà cô nghĩ thầm người chụp nó chắc chắn là người rất tài hoa, mới tạo được những bức ảnh đẹp thế này.

Bất chợt Tú dừng mắt thật lâu tại bức ảnh một người phụ nữ đang bế đứa con trên tay, chỉ là một bức ảnh với cảnh sắc bình thường trên một con đường vắng nhưng hình ảnh người phụ nữ được chụp lại làm Tú cảm động, đặc biệt hơn là khi nhìn nó lại làm Tú nhớ đến mẹ mình...

Mười lăm năm trước...

Tú sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc, ba Tú là một người chồng vũ phu thường xuyên đánh đập mẹ cô, lúc đó cô chỉ mới 7 tuổi nhưng cô nhớ rất rõ và nhớ như in những lần mẹ bị ông ta hành hạ. Đến khi ông ấy rước thêm một bà vợ khác về nhà cũng là lúc hai mẹ con cô như từ lau tù bị đẩy xuống địa ngục. Chịu không nổi nữa, mẹ cô đành dắt cô bỏ trốn vào Sài Gòn cùng với bà ngoại để bắt đầu cuộc sống mới. Những tưởng mọi thứ sẽ tốt hơn sau khi rời khỏi nơi địa ngục đó, nhưng không...trong một lần cô theo mẹ bán hàng giữa đêm thì bị một đám côn đồ xấu xa đã bắt mẹ con cô vào một ngôi nhà hoang và thay phiên nhau cưỡng bức mẹ cô tận năm tên, chúng là năm tên côn đồ không có lương tâm. Họ trói cô lại chứng kiến khung cảnh khủng khiếp đó. Cô van xin họ trong nước mắt "Đừng mà...các chú đừng ăn hiếp mẹ cháu...." nhưng hoàn toàn bất lực và vô dụng, cô không giúp gì được cho mẹ, chỉ biết khóc..khóc thật to...chúng như những con hổ đói săn được con mồi...

Và rồi...mẹ cô cũng không chịu nổi với tên thứ ba đang hành động xăm hại xát thịt...Bà cắn lưỡi tự tử...trước khi nhắm mắt bà nhìn Tú trên khóe mắt ướt nhòa..

Thấy mẹ cô không còn đọng đậy, họ dần phát hiện bà không còn thở nữa, họ mới chịu buông tha...

- Nó chết rồi...Thôi hết vui rồi tụi bây....Đi thôi.

- Còn con nhỏ này tính sao đại ca.

- Bộ mày tính để nó thay mẹ nó hay sao mà hỏi.

Cả đám bật cười.

- Kệ nó đi, con nít thôi mà, biết gì đâu mà sợ.

Sau đó họ cởi trói cho Tú rồi bỏ. Tú lại gần mẹ mình mà nức nở gọi...

" Mẹ ơi...."

Cứ mỗi lần nghĩ tới là Tú như điếng người, máu sôi sục trong người vì nổi căm phẫn đó...

Quay về thực tại, Tú đang chìm đắm trong dòng hồi tưởng thì bị giật mình khi nghe giọng Quốc Anh la to:

- Tú!!

- Hả? – Tú giật mình đáp.

- Làm gì mà đơ người ra vậy mậy?

- Không gì...Mà cái máy này mày tính sao?

- Hỏi đần thế! Đương nhiên đi bán chứ làm gì? Cũng cỡ ba chục chai đó nha.

Tú ấp úng:

- Hay là khoan bán...Để nó lại đi.

- Hả? Gì vậy Tú? Để lại làm gì? ... Mày đừng nói với tao là nay mày có thêm hứng thú thích chụp ảnh nha. Con lạy ba...

Quốc Anh vừa nói vừa chấp tay vá Tú.

- Mày cũng có kẹt tiền gì đâu. Tối nay cướp được bao nhiêu tao nhường mày hết được chưa.-Tú nói.

- Axxxx.... – Quốc Anh vò đầu bức tóc.

- Nhà thằng Ba Ke cũng sộp lắm á nha. Tối nay chắc mình kím được hơn cái máy ảnh này luôn đó, nhường máy ảnh lại cho Tú đi. Tú thích thì cho Tú đi. – Shyn chen vào nói.

Quốc Anh bĩu môi rồi cũng chấp nhận.

- Ờ...cũng được...mà nhớ giữ lời đó nha.

- OK. – Tú nói.

Tú lại tiếp tục xem bức ảnh đó, đúng thật là nhìn những bức ảnh này Tú có cảm giác thích thú như bị cuốn hút vậy. Tú nghĩ đến người tạo ra nó, nếu có thể Tú muốn biết trông họ như thế nào, tài hoa như thế nào? Mà lại có thể chụp được những bức ảnh đẹp mê hồn như thế này. Tuy nhiều người nghĩ Tú là một người lạnh lùng vô cảm nhưng thật ra chỉ vì họ không hiểu được tất cả chỉ là vì Tú che giấu quá giỏi cảm xúc của mình. Tú cũng chỉ là một con người bình thường cũng có cảm xúc đấy thôi.

NHÀ NHI.

Khánh đưa Nhi về nhà, hai mắt Nhi đỏ hoe, cả hai bước vào nhà khi ông NAM (Ba của Nhi) ông đang ngồi trên salong đọc báo.

- Chào ba con mới về.

Nói dứt lời thì Nhi bước thật nhanh lên lầu, ông Nam không kịp hỏi gì chỉ nhìn vội thấy mắt cô nàng đỏ hoe.

- Con chào thầy – Khánh cũng lễ phép khoanh tay chào.

- Ừ con. Nhi nó sao vậy? Nay hai đứa làm sao à?

- Dạ...Nhi bị trộm lấy mất máy ảnh rồi thầy ạ.

- Trời...Tưởng gì, mua lại máy khác chứ có gì đâu...Con Nhi này thật là...

- Dạ không...Điều đáng nói là bị mất hết dữ liệu trong máy ảnh rồi thầy, những tấm hình mà Nhi thích toàn bộ đều mất cả luôn rồi.

Lúc này ông mới hoảng:

- Vậy à?

Ông thở dài...

- Nó buồn là đúng rồi... Thôi con về sớm đi để thầy lên khuyên nhủ an ủi con bé...Nó mít ướt lắm nhất định là khóc suốt cả tuần luôn cho xem.

- Dạ, vậy thầy chăm sóc cho Nhi nhé. Con xin phép ạ.

- Um..Chào con. Có rảnh thì cứ qua nhà thầy chơi nhe.

- Dạ, con biết rồi.

Ông Nam gõ cửa phòng Nhi, gõ mấy lần mà vẫn không thấy Nhi trả lời gì, ông liền lên tiếng:

- Ba vào nhé.

Nói xong ông từ từ bước vào.

Như suy nghĩ của ông, cô bé rất buồn, cô nằm trên giường trùm chăn kín mít, chỉ nghe tiếng thút thít, ông khẽ lại gần ngồi xuống kế bên. Thấy cô như vậy ông cũng xót xa không kém.

- Ba chẳng biết an ủi con gái ba làm sao nữa. Ngoan nào...đừng làm ba lo có biết không?

Nhi chầm chậm mở tấm mềm ra, nước mắt cô đã giàn giụa ướt hết bờ má mềm mại. Nhi ngã đầu vào ba mình, ông vỗ nhẹ đầu cô:

- Đừng khóc nữa, con gái ba giỏi vậy có thể chụp những tấm hình khác đẹp hơn mà đúng không?

- Nhưng con chỉ thích những tấm trong máy thôi.

Nhi khóc to hơn. Ông thở dài, tiếp tục vỗ nhẹ đầu cô gái...Nhi nhè nhẹ ngước lên nhìn ông và nói:

- Ba ơi, ba cho con đi ra ngoài chụp ngoại cảnh nha ba.

- Con muốn chụp ở đâu.

- Con chưa biết.

Nghĩ ngợi vài giây, ông nói:

- Cứ mỗi lần con xin ra ngoài chụp hình là cả tuần cũng không về nhà. Lần này con muốn đi thì ba sẽ cho con đi, nhưng ba sẽ nhờ Khánh đi cùng để ...

- Thôi mà ba...con muốn đi một mình.

- Con gái đi một mình khắp nơi nguy hiểm lắm, sao ba an tâm được chứ.

- Ba...cho con đi một mình đi mà ba.....

Nhi cố sức năng nỉ trong nước mắt giàn giụa, ...thấy vậy ông cũng mềm lòng không nỡ để cô khóc nữa, và chìu theo ý cô lần này.

- Thôi được rồi, lần này thôi đó.

- Dạ...Con cảm ơn ba.

Lâu rồi Nhi không được ba cho ra ngoài chụp hình vì cứ mỗi lần Nhi xin đi chụp hình là cô cứ mải mê chụp mà không còn ý niệm về thời gian nữa, chỉ cần xách máy ảnh lên và đi ra ngoài là mọi thứ bên ngoài như cuốn hút cô quên cả đường về nhà luôn. Lần này được ba đồng ý cho ra ngoài chụp ảnh, đương nhiên là vui lắm nhưng cũng không lắp được hết nỗi buồn mất những tấm hình yêu thích của mình.

----HẾT CHAP 1----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro