#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á các cậu ơi chap 1 đạt lượt đọc bằng sinh nhất của tớ nè
” ⊚ ͟ʖ ⊚ ”

---

Tôi chưa từng nghĩ gã dám bỏ rơi tôi .

Chưa từng nghĩ ,gã dám để tôi một mình nổi một tuần .

Chưa từng nghe thấy gã nói yêu tôi một cách nghiêm túc như vậy .

Chưa từng nghĩ gã dám làm tôi tổn thương .

Chưa từng nghĩ Dã Tần , người luôn luôn bên tôi có thể nói rời đi là rời đi , lần cuối cùng là kết thúc một cách đường đột như vậy .

Tôi bướng bỉnh chưa từng tin , gã dám bỏ rơi tôi .

- Tôi không muốn nghe , chị im đi .

Lạc Dã Tần mím môi , biết rằng thời điểm cô rời đi chỉ có hai người duy nhất nắm được, vậy mà vẫn ngu ngốc muốn hi vọng . Cô đang tìm thứ gì ? Chính cô cũng không thể hiểu nổi .

-" Aiyo  Tần lùn lại em biểu"

-" Không biết đâu chị hôn tôi "

-"Đcm Tần lợn , tao móc mắt mày "

Dã Tần hít một ngụm không khí rồi thở ra một cách nặng nề .

" Dã Tần , live show này rất quan trọng Lạc Thừa Thừa có cơ hội rất tốt tại Việt Nam với cả , chả phải con mới là người thi sao . Suất học bổng này coi như là trao về chính chủ  ..."

"Chị gái , dù sao tên ngốc ấy cũng sẽ không bao giờ quay" đầu lại , chị còn chờ đợi thứ gì ?

"Có phải chờ chúng tôi đám cười chị mới tin hả yêu dấu ?"

Tiếng cô tiếp viên vẫn tiếp tục vang lên đều đều , chuyến bay của cô được gọi tên thông báo chỉ còn mười phút nữa sẽ cất cánh .

Chỉ còn mười phút nữa , mọi thứ sẽ thay đổi .

"Thời thế sẽ  thay đổi Dã Tần lên ngôi hú hú  "

Dã Tần thầm nghĩ rồi lại thầm an ủi bằng một câu joke nhạt nhẽo .

"- Đi chưa cưng ?"

Là tin nhắn từ một cô bạn ngốc nghếch Mai Mai. Ít ra đến phút cuối cùng vẫn có người nhớ đến cô . Thầm thở phì phò Dã Tần đưa tay ôm điện thoại thuận tiện mở facetime , uốn éo liền õng ẹo , bao nhiêu bánh bèo phô ra như miếng bánh hamburger nhiều thịt .

- " a ~ người ta đợi anh yêu nói câu may mắn nữa mới chịu ."

- " Haha , xin lỗi hôm nay không tiễn mày được , nhà trường túm cổ toàn bạn học lên để thử nghiệm cái quần . "

- " À , tao nghe nói Nhất Tự Khiêm cấp ba có cho mấy em 12 đi cùng . Chắc là có 12A đấy.

- "Thì sao ? Người ta bây giờ chỉ còn Mai ca ca trong lòn thôi "

- " Địu má. Cút đi an toàn ,nhớ ẳng lại khi đến nơi cho bố nhé , ông Lâm gọi tao rồi "

Nói rồi Dinh Lệ vội vã tắt máy , lên sinh viên rồi mà cái trường ranh vẫn còn luật lệ cấm túc sinh viên sử dụng di động trong giờ , Dã Tần u uất từng muốn viết đơn nhưng đời , mấy ai như mơ , phụ huynh của cô còn không có thì lấy gì làm cơ sở đòi quyền lợi?

Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ , sống ở đời là phải thích ứng chứ không nên đòi hỏi .

---

Tại San Francisco - California

-9PM-

Nheo nheo cặp mắt ngái ngủ thân hình lồm cồm , uể oải lê từng bước trên con phố đông đúc .

Lạc Dã Tần đau đớn , giá như trước lúc sang đây cô đem theo một ít tiền , bây giờ ngay cả cây ATM cũng không thấy thì cô chỉ có nước cuốc bộ ba dặm để về kí túc xá .

Đang mệt mỏi và đau đớn tột cùng thì một tiếng thét chói tai bỗng làm cô giật nảy người , bất thình lình ngã xuống theo phản xạ, người dân xung quanh thầm chỉ chỏ

"_Kìa con bướm vàng , kìa con ngu "

Ừ thiết nghĩ , cô cũng thấy mình hơi ngu , đi ngoài đường tập tễnh như chó đen còn giấu mắt trong vali . 

Phủi phủi lớp bụi cho ngầu lòi chứng tỏ mình ổn , Lạc Dã Tần cúi đầu xin lỗi trân thành .

Nhưng chưa kịp nói lời sorry thì người đàn ông hay người đàn bà gì đó đã lập tức mở cửa xe , có chút lo sợ nhưng cô vẫn muốn cứng đầu viện một lí do phù hợp .

- Tôi...tôi thật sự không cố ý.

- Tôi ...

- Lạc Dã Tần ?

- hả .?

-

Hán Vũ lau lau chiếc thìa vài lần nữa rồi mới đưa cho cô , cậu chăm chú quan sát cô gái trước mắt . Trong lòng vẫn không ngừng run lên , khóe mắt hơi động đậy , hàm răng đều đặn mở ra .

-thực sự không ngờ , trái đất lại tròn và đôi khi chúng ta lại gặp nhau bất kỳ như vậy. 

- Ừ ừ đúng rồi .

Dã Tần cúi đầu , múc những thìa súp vào ngập mồm , chiếc bụng lạnh lẽo nhanh chóng được lấp đầy đến sung sướng . May mắn quá , may mắn quá , bị đâm xe mà cũng không ngờ lại được ân huệ đáp trả như vậy .

Cũng may là có cậu ta chứ không lời than thở tiếp theo của cô chắc cũng sẽ là chiếc bụng nhăn nhúm vì cạn kiệt dinh dưỡng này mất .

- À ... Vô ý quá .Dạo này cậu thế nào Sở Khỏa ?

Lạc Dã Tần dừng múc , tay ngoáy ngoáy nhẹ nhàng tô súp , đưa đôi mắt nhìn chàng trai trước mắt cố gắng phá đi sự ngắm nghía khó chịu của Tiểu Khỏa .

Tiểu Khỏa là bạn học cũ của cô , khiêm bạn trai cũ .

Cô khác so với tất cả nữ nhi trong những khoảng khắc mọi người từng biết , cô không phải cô gái thuần khiết đến mức sẽ giữ trọn trinh ngọc ngà cho một người .

Cô thích Kỉ Nam bảy năm nhưng trong bảy năm ấy , không phải cô chưa từng muốn từ bỏ .

Không muốn coi rằng cô là kẻ xấu nhưng thực sự trong quá khứ , cô đã đối xử thiếu công bằng với Khỏa Khỏa chỉ vì mong muốn rũ bỏ mối tình với Tiểu Nam .

Nói thẳng ra , cô nợ Tiểu Khỏa một lời xin lỗi , năm đó cô mười sáu , cả hai đều còn quá non nớt , gia đình tiểu Khỏa chẳng có gì là điều kiện cậu ở lại là vì cô đến lúc chia tay chọn rời đi cũng là do cô .

Ít ra mỗi khi nhớ lại Dã Tần vẫn có thể mỉm cười mà nói rằng ồ ít ra mình đã làm đúng, ít ra cô đã làm đúng , ít ra cô cũng chưa sa đà đến mức phá đi tương lai của Khỏa Sở .

- Năm đó ...xin lỗi

-Tớ bảo này Dã  , tớ thích cậu bốn năm , bây giờ vẫn thế .

- Chúng ta có thể không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro