#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá khứ , sự thật rằng mặc dù tôi hay chê cậu phiền, nhưng lời nói ngoài xua đuổi tôi lại chưa từng muốn trở thành sự thật .

Chiếc xe màu đen phóng đến , đêm theo những dư âm tiếc nuối còn sót lại .

Có tiếng cô gái thanh mảnh không ngừng khóc nấc lên , có tiếng phụ nữ không ngừng thở dài , có tiếng đàn ông lặng lẽ đau lòng .

Có tiếng lòng tôi không ngừng muốn bùng phát .

Bầu trời hôm nay nhỏ giọt , tiếng sấm tiếng sét vang lên không ngừng giận dữ , là đang trách tôi ngu ngốc tôi tệ . 

Sự kiêu ngạo khó khăn giữ gìn.  Những bong bóng đắng cay ứ đọng vỡ tan , chỉ còn đó những vết bỏng tanh hôi , nóng rát .

Có lẽ đó là cách tốt nhất để lựa chọn sự chia cách không đau lòng .

Đó là đừng để nhau xuất hiện trong tiềm thức , đó là đừng khiến bản thân tồn tại trong kí ức của nhau .

- Hello mother fox ,tôi là ai ?

------

Cốc ...cốc...

Dã Tần mím môi thở hắt , hôm qua phải tận ba giờ đêm cô mới tìm được kí túc , thật đau lòng cho thanh niên Sở Khỏa sinh sống và ăn học tại đất nước xa xôi năm năm mà cái kí túc xá của trường thứ simple love nhất mà cũng mù tịt , hại cô lòi mắt trâu căng cổ họng nhẫn nhục bị đưa vòng vòng đến khuya mới lết được đến nơi .

Tính cô vốn đã khó ngủ lại lạ nhà , bừa bộn vừa chớp mặt được tí thì chó tha ma bắt con quỷ đực rựa Sở Khỏa lại đến quấy rối sương sương sáng mai ?

What the fishhh!!!!

- Cậu bị bệnh à ?

Sự thật cô hoàn toàn không phủ nhận , Vương Sở Khỏa là người giúp cô một cách tận tình vô à không siêu siêu ×n tuyệt vời , tận hảo nhưng , cái gì nó ra cái nấy chả nhẽ cậu ta giúp cô được một lần là cả đời này cô phải chịu nhục mạ à ?

Never nhé , Dã Tần này thẳng như ruột ngựa ăn nói tuy lắm lúc hơi bộc phát nhưng excuse me ? Đằng này vẫn còn tỉnh và còn liêm sỉ .

- Không , à mà có .Chính là bệnh nhớ cậu . Cách chữa trị chỉ có thể là gặp cậu .

- Bệnh này , thực sự rất khổ tâm a ~

- Cậu thông cảm .

Tự tâm độc thoại , Sở Khỏa lách mình đi vào nhà của Dã Tần còn không quên õng ẹo cố ý khoe mẽ bốn bịch Ramen Burger - một món ăn nổi tiếng thường xuyên được phục vụ cho dân hàng ăn nhanh của California.

Chiếc bụng hãm milo liền không tự chủ giãy nảy hai tiếng " a bốn anh đẹp trai "
Khiến Dã Tần giận dữ muốn đâm chính mình vài phát .

- Cậu chưa dọn dẹp được gì à ?

- Chưa , hôm qua ba giờ mới về .Ông hại tôi nũn cả người còn dọn cái đéo gì được .

Bất chấp nhận Lạc Dã Tần khép cửa phòng sau đó liền thở dài , đầu óc cô còn chưa chải , giường chiếu chăn gối vẫn còn rối tung .

Cho dù trong quá khứ hai người đã từng có một thời gian nhưng điều đó cũng không có nghĩa Sở Khỏa từng được đặt chân vào phòng cô , nhìn thấy cảnh tượng bừa bộ này , Dã Tần thầm cười khẩy vốn chẳng có thằng đàn ông nào thích con gái bẩn cả . Cô chọn lựa yêu một mình  Kỉ Nam lâu được như vậy vì thằng vốn có bệnh sạch sẽ và công dụng của căn bệnh này chính là sẽ thay cô dọn gọn , sau đó vừa cằn nhằn vừa đáng yêu chê cô vừa già vừa lùn lại còn vừa bẩn .

À mà không nói đến thằng bé nữa ,bây giờ cô đồng ý qua đây một phần cũng vì muốn quên đi thằng nhóc sau đó mới là vì tương lai nên tốt nhất từ bây giờ không nên liên tưởng đến bất cứ thông tin nào nữa .

Đúng. Kỉ Nam quá tốt đẹp thanh cao còn cô chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn , rẻ giúm .
Cho dù có phung phí bao nhiêu cũng không đủ , vốn dĩ cả hai đã là không cùng đẳng cấp rồi.

Lắc đầu thật mạnh vô tình mất đà ngửa về sau , Lạc Dã Tần chưa gì đã liên hệ được với não bộ cảm giác đau đớn của xúc cảm .

.

.

Nhưng không hề có một cái đau đớn nào sau đó được phát ra , cũng không có tiếng động báo hiệu sự kiện dập óc này.

Chỉ có Sở Khỏa với khuôn mặt lo lắng đỡ lấy cô trong lòng với đôi bàn tay nắm chặt lấy vai cô .

Nếu như những đứa con của ngụ ngôn à không ngôn tình chắc sẽ liên tưởng đến biết bao tình tiết ấm áp mĩ lệ sau đó , nhưng tiếc rằng , cho dù Sở Khỏa có hấp dẫn với ai cũng sẽ không hấp dẫn được với cô .

Không tình , đồng thời sẽ vô cảm.

- Cảm ơn.

- À..k..không..sao gì .

- Tôi ổn , cậu có thể thả tôi .

- D..dạ

Dã Tấn vỗ vai đồng chí có cố gắng , chép miệng cô bước vào phòng tắm thầm than thở

-

Sau khi kết thúc một bữa sáng không mấy thuận lợi , Lạc Dã Tần trực tiếp gợi ý đuổi khỏa , nói rằng bản thân cần được một mình để ổn định, rằng bản thân muốn tự làm quen .

Mặc lời ngỏ ý chân tình của Sở Khỏa , cô dập cửa khó khăn từ bi . 

Xem nào , đầu tiên phải xuống lấy giấy phép kí túc từ ông chú bảo vệ , sau đó đến trung tâm xin chứng chỉ , sau đó đếm trường bla bla....

Hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi , hi vọng tốt nhất đừng có chỗ hở thời gian nào .

Dã Tần thầm khẽ thở dài , chưa gì sáng nay cô đã suýt tưởng Sở Khỏa là Kỉ Nam người đang ăn sáng với mình rồi .

Ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro