#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mới , bạn mới và tất cả đều mới .

Lạc Dã Tần dựa mình trên ban công hít một ngụm ẩm ướt của ly cà phê nóng bỏng sau đó xoay mình lại trở vào phòng tắm .

Hôm nay là buổi đầu tiên nhập học nếu không nói bản thân còn bé bỏng ắt hẳn sẽ chẳng có chút dư âm nào .

Nhưng ngẫu nhiên cảm thấu buồn , cảm giác này khá khó tả.

Chỉ đơn giản là tự dưng cảm thấy buồn , muốn một mình , không lý do .

Dã Tần mở vòi tắm để cho dòng nước mắt dội xuống làn da , hai mí mắt khẽ khép hờ .

Điện thoại không một tin nhắn cũng không một cuộc điện thoại hỏi thăm , chắc hẳn ba lại bị mẹ kế dìm đến không thể ngóc đầu .

Ba là một nhân viên phòng giấy , tiền lương chỉ dư giả cho mức tiêu dùng ở độ vừa đủ , mẹ là nữ nhân thành đạt , năm tròn hai mươi vừa bước ra đời đã nắm trong tay sự nghiệp vững chắc.

Mẹ kế chính là đại diện cho hệ người sinh ra đã ở vạch đích , nên việc mẹ khinh rẻ gia đình Tần chẳng có gì là khó đoán .

Thứ khó đoán nhất chắc chỉ có lý do mẹ đồng ý kết hôn cùng ba , cái đó ba nói cô không hiểu . Mẹ mặt ngoài hay gắt gỏng nhưng bên trong  rất khổ tâm .

Có lẽ đúng vì nói lý ra , Thừa Thừa mới là con ruột kết tinh tình yêu của hai người còn cô chỉ là con riêng của ba nếu như không muốn nói là con ghẻ của người phụ nữ khác.

Dã Tần siết chặt tay nằm vòi xả , mức nước xối ra ngày càng mạnh mẽ , nóng bỏng , hằn in dần trên làn da những vệt đỏ loang lổ .

Đây không phải lần đầu tiên cô xa nhà nhưng xa em lâu thế này thì lại là chưa từng , nụ hôn buổi sáng cũng là cô tự chiếm đoạt , cái ôm si tình cũng là cô tự muốn , vốn dĩ cả hai chưa từng chính xác hợp tác .

-"Chị...chị..e..em muốn hôn"

Bất giác bật cười , Dã Tần ngửa cổ thật cao để cho sự hèn hạ nhàn nhạt chảy theo dòng nước mong muốn rũ sạch .

-

5:30SA

Con đường dọc kí túc có vài người qua lại , những cô nàng đam mê thể hình có lẽ dậy sớm hơn cả .

Phòng tập GYM gần kí túc lác đác chục người , nam có nữ cũng không hiếm .

Lạc Dã Tần bình thản ngồi xuống một tiệm ăn sáng gần đó , chỉ chỏ một hồi lại chọn món mì tàu hủ hồi bé cả hai đều thích ăn .

May mắn cô chủ quán là người Việt Nam cũng đang sinh sống và định cư tại đây , nhìn sơ qua cô , vị chủ quán liền tắc lưỡi vỗ vỗ vai cô .

- Lần đầu tiên cháu đến đây à ?

- Dạ ,  cô cũng là du học sinh?

- Không , cô già rồi . Sắp bốn mươi đến nơi còn du với chả sinh gì nữa .

- Nhưng nhìn cô rất trẻ mà .

Lạc Dã Tần mỉm cười thật lòng , vị nữ nhân trước mắt tuy nhìn kĩ  đã có xuất hiện vết chân chim , nhưng bởi khí hậu tuyệt vời có lẻ là cả cuộc sống mãn nhuệ nữa lên làn da trắng sáng mái tóc đen nháy thoạt nhìn rất hồn nhiên và tràn chệ sức sống .

Vị chủ quán có vẻ hứng thú đặc biệt với du học sinh có cùng quốc tịch , cô mặc nhiên giao phó cho người phía bên trong , cái này cô không rõ là ai .

Peirce Phàm kéo ghế trực tiếp ngồi xuống rất hồ hởi muốn động viên cô .

- Đừng lo , cô rất quý và sẽ giúp đỡ hết mình nhưng bạn nhỏ du học như cháu .

- Dạ vâng

- Nhìn cháu chắc cũng mười sáu thôi phải không ?

- Khổ thân thế hệ bây giờ rất hay có cái thói đẩy ra đời tự lập từ rất sớm . Rõ thương bọn cháu.

- Cô , cháu hai mươi rồi ạ .

- Hai mươi ?

Lạc Dã Tần nháy nháy miệng lưỡi, cảm thấy bản thân cũng là đã còn quá non trẻ.

Dĩ nhiên việc được khen trẻ so với tuổi không phải ai cũng không thích , cô thuộc số đông nên cũng cảm thấy điều đó đồng nghĩa với việc nhan sắc rất soái a .

Lạc Dã Tần nói chuyện được với Peirce Phàm được thêm vài câu thì lượng người đến ăn mỗi lúc một đông , Peirce buộc phải rời đi dù có phần là chưa muốn .

Dã Tần tần ngần bát mì thêm vài phút rồi cũng buông đũa bỏ dở .

6:00SA

Cô dừng chân trước mái trường San Jose State , đối với nhiều người chưa biết thì đây là trường công lập lâu đời nhất tại Mĩ đồng thời cũng là trường đại học đầu tiên tại hệ thống đại học tiểu bang California. Trường nằm trong trung tâm bang San José tức là thuộc vùng Tây Mĩ cách kí túc xá của cô khoảng 10 dặm mile .
Chép miệng để cho quãng đời đau đớn trong tương lai chạy qua đầu , Dã Tần lắc lắc tấm thẻ sinh viên trước tầm mắt bảo vệ rồi đặt lên máy xác nhận sinh viên , thủ tục chỉ đơn giản có vậy là cánh cửa lập tức được mở ra .

Hôm nay vừa hay là thứ bảy , lượng sinh viên có mặt không nhiều .

Lạc Dã Tần được thoải mái đi dọc hành lang , leo lên các tầng diễn đàn khác nhau . Thầm tặc lưỡi công nhận sự đầu tư của gia đình dành cho Thừa Thừa .

- Hello , Lexus?

Giọng nói trầm thấp tri thức của một giáo viên vang lên ngay sau khi phát hiện ra cô .

Tên gọi trùng khớp đối với tên gọi được đăng kí ở hộ chiếu của cô , khiến cô khẽ chột dạ .

Chả nhẽ lại đi nhầm vào địa bàn cấm trong truyền thuyết.

- Hello , excuse me , who are you ?
Dịch: Xin chào , thứ lỗi cho con ,người là ai ?

Lấy bản lĩnh cô quay lại đối mắt với nữ giáo sư .

- Ahha i was listening about you when you has just been borned.
Dịch : Ahha cô đã nghe về con khi con mới chỉ được ra đời .

Giáo sư nhoẻn miệng cười ôn tồn giải thích điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Chứng tỏ cô chưa phạm phải rắc rối nào cả.

Nhưng có lẽ người nữ giáo đang nhắc tới là em gái cô cũng nên .

Mặc dù là hai đứa khác mẹ nhưng về ngoại hình nhỏ con thoạt đầu hầu như ai cũng tưởng hai đứa sinh đôi .

Xem ra chuyến du học này Thừa Thừa cũng đã chuẩn bị từ lâu , cô được hưởng những sủng ái này có lẽ cũng nên cảm ơn nó đi ?

- Oh really ? But  sorry teacher ~ may be that  is my sister
Dịch : Dạ , thật ạ ? Nhưng xin lỗi cô ~ đó có lẽ là em gái của con
- No , i am sure that  not wrong . I has known you for a long time , your school trip  planed age ago long ago

Dịch : Không , cô chắc chắn không nhầm vì cô biết em thì rất lâu rồi , chuyến du học đã được kế hoạch từ lâu .

---

:V nếu khó hiểu thì từ chap sau tất cả hội thoại của Dã Tần ,mặc dù là tiếng anh mình cũng sẽ chuyển thành tiếng việt nha .

Phần vì mình lười , phần vì các cậu nên yeah



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro